Nhật An đang mơ màng ngủ thì cảm giác có vòng tay choàng qua eo mình. Người
kia nằm xuống bên cạnh, ôm cô từ phía sau. Hơi ấm từ sau lưng làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Nhật An bị người đó ôm trọn vào lòng, dáng người to
lớn kia như nuốt chửng được cô gái nhỏ. Rồi nhẹ nhàng hôn lên làn tóc
rối, bịn rịn mãi không rời.
Nhật An bị Từ Lâm làm cho tỉnh giấc. Nhưng cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, nên vẫn giả vờ ngủ say. Nhật An không phải là đang
ghen, lúc này, cô lại thấy rất thông cảm cho Từ Lâm. Ai trong đời cũng
sẽ có một đoạn tình cảm như thế. Đó là giây phút tiếc nuối, bất lực của
bản thân. Vì sao yêu nhưng ta không dám tiến đến, vì sao giây phút ấy ta lại chỉ bước qua đời nhau mà không dừng lại nhìn lấy một lần. Ta đã
chọn bỏ mặc nó, chôn vùi thứ tình cảm ấy. Để rồi đến một ngày ta nhìn
lại, ký ức vẫn còn đấy, nhưng cảm xúc thì đã không được như xưa. Mọi thứ đã đổi thay, giờ còn lại chỉ là những mảnh ghép hồi ức tuyệt đẹp.
........................
"Chị Nhật An, để em giúp chị!"
Nhật An đang bê một chiếc bao đựng đồ cô soạn ra để gửi cho cô nhi
viện xuống lầu thì nghe tiếng Từ Linh gọi. Cô gái vui vẻ chạy đến bên
Nhật An, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười đầy trong sáng.
"Cái này nhẹ mà, chị...chị tự đem xuống được!" - Nhật An chưa quen
lắm với sự có mặt của Từ Linh. Từ Linh ngoài mặt lớn hơn Nhật An tận 4
tuổi, nhưng vì là vợ của anh trai, nên Từ Linh luôn một mực gọi Nhật An
bằng chị dâu. Nhật An vẫn khá ngại ngùng khi tiếp xúc với cô gái này,
nhưng vẫn nên tập làm quen dần thì tốt hơn. Không phải Từ Linh không
tốt, là do Nhật An chưa bao giờ có thể làm thân một người nhanh như vậy.
"Chị đang mang thai, cẩn thận vẫn hơn mà! Để em!" - Từ Linh giành lấy bao đồ trong tay Nhật An, nhanh chóng kéo xuống tầng trệt. Nhật An cũng hết cách, đành theo ý của Từ Linh.
Hôm đó Từ Linh là người cùng Nhật An đem các món đồ ấy đến trao tận
tay cho cô nhi viện. Từ Linh tỏ ra rất nhiệt tình và thân thiện với các
em nhỏ ở đấy. Ngoài ra, mọi người đều chào đón Nhật An vô cùng nồng
nhiệt khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc ăn trưa, Từ Linh chu đáo chuẩn bị canh gà dưỡng thai cho Nhật An, còn cẩn trọng không cho cô uống nước lạnh, chăm chút cho Nhật An từng
li từng tí. Nhật An chỉ biết cười trừ trước sự quan tâm của Từ Linh.
Bỗng Từ Linh bâng quơ hỏi:
"Chị, nghe nói...chị từng ở cô nhi viện này hả?"
"Ừm, sao thế?"
Từ Linh chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi hối thúc cô ăn đi kẻo nguội thì không còn ngon nữa. Nhật An nhìn nét mặt trầm tư của Từ Linh, cô cũng
phần nào hiểu ra được, chắc Từ Linh muốn hỏi chuyện của cô và Từ Lâm
trong cô nhi viện.
Nhật An cũng chỉ muốn suy nghĩ đơn giản đi, giờ cô và Từ Lâm đã đính
hôn, chuyện quá khứ không nhắc đến vẫn tốt hơn. Nhưng cô cảm thấy Từ
Linh thật đáng thương, nhìn cô gái trước mặt, Nhật An như thấy được bản
thân mình trong đấy.
Từ Lâm đi làm về tiện đường đã đến cô nhi viện đón cô. Sáng đó, anh
nghe Nhật An nói muốn cô nhi viện chút quà thì chấp thuận ngay, còn muốn cô đợi anh đi về chung. Từ Lâm từ xa trông thấy Nhật An đã niềm nở đi
nhanh đến chỗ cô. Anh ôm vợ mình lên quay một vòng trên không như trẻ
con.
"A, từ từ nào!" - Nhật An bị ôm lên bất ngờ liền bám chặt vào người
anh. Từ Lâm phì cười, ôm cô không chịu thả xuống, còn muốn bế cô ra tận
xe. Nhưng chợt Từ Lâm hơi khựng lại. Nhật An cảm nhận được ánh mắt của
ai đó từ xa đang nhìn hai người. Từ Lâm khẽ thả cô xuống, hôn nhẹ lên
trán. Tay anh đan lấy tay cô.
"Từ Linh." - Nhật An nhìn bóng dáng Từ Linh đằng xa, có chút chạnh
lòng. Dù gì, tình cảm của Từ Linh dành cho Từ Lâm vẫn nguyên vẹn như
ngày nào, nhưng Từ Linh đã mãi là một kỷ niệm.
"Từ Linh, về thôi em!" - Nhật An lên tiếng gọi thêm lần nữa. Từ Linh
lúc này như bừng tỉnh, gương mặt cô gái thanh tú khẽ cười buồn rồi đi
lại cùng hai người.
Nhật An đã lên ngồi ở ghế trước cạnh Từ Lâm. Qua gương chiếu hậu, cô
thấy Từ Linh bước lên ghế sau, và Từ Lâm nhẹ nhàng che tay trên thành
cửa để tránh cô không đụng đầu. Từ Lâm có chút e ngại trước cô em gái
nhỏ, tình cảm kia anh đã vô tình cất nó sâu trong tim, đã là kỷ niệm thì khó mà trở về như xưa.
Trên đường về dinh thự, cả 3 đều im lặng, không ai nói với nhau câu
nào. Nhật An nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh tự do bên ngoài trái lập
với những gò bó bên trong xe. Nhật An lại nhớ đến câu thơ của một nhà
thơ trẻ:
...........
Ôi cảm giác cô đơn, buồn, chán lạ
Nhìn quanh mình sau tất cả…còn ai?
Chỉ riêng ta làm bạn tiếng thở dài
Hỏi tri kỷ…có hoài là tri kỷ
Trong cuộc sống bộn bề nhiều suy nghĩ
Chợt rùng mình một cảm giác không tên
Còn lại gì khi ta vốn lênh đênh
Đời hối hả người quên ta rất vội.....
....................
Bầu trời xanh trong thả hồn cho những giấc mơ đẹp, còn hiện tại thì tàn nhẫn thê lương.
Những ngày sau đó, Từ Linh đều tốn sức cố thân thiết hơn với Nhật An. Mọi thứ việc đều muốn cùng cô làm chung. Nhật An nhìn thấy cố gắng của
Từ Linh, cũng không nỡ giữ khoảng cách với cô nữa mà dần làm quen với Từ Linh hơn.
Dì Uyên từ ngày con gái trở về dường như đã thích ở nhà hơn hẳn. Cả
tháng nay đều dành thời gian với hai đứa con gái của mình. Nhật An vì
thế mà cũng cởi mở hơn với mẹ con họ.
Trong nhà chỉ có Từ Lâm là lạnh nhạt với Từ Linh. Từ Linh đều chào
anh mỗi buổi sáng anh đi làm, và mỗi tối anh về nhà nhưng anh thậm chí
còn không nói với cô câu nào.
Nhật An vờ như không thấy. Chuyện của riêng họ, cô không muốn nhúng
tay vào, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Dù vậy, lòng cô vẫn có gì đó đè nặng, không thể giải tỏa cùng ai.
Khi Từ Lâm vừa tắm xong, hơi nước vẫn còn đọng trên tóc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường ôm cô vợ bé nhỏ vào lòng.
"Từ Lâm à, em có thấy Từ Linh hơi buồn...Em nghĩ anh không nên im lặng mãi..."
Nhật An biết bản thân không thể can thiệp, nhưng cô muốn giúp gì đó cho nah em bọn họ.
Từ Lâm chỉ cần nghe qua đã hiểu được ý cô. Anh có vẻ cũng hơi buồn, đôi mắt trầm tư làm vẻ mặt thêm phần già dặn.
Nhật An mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên má anh. Từ Lâm xoa đầu cô, dặn dò cô phải ngủ sớm, anh còn phải xem thêm giấy tờ ở thư phòng. Nhật An
ngoan ngoãn gật đầu. Từ Lâm trước khi đi đã chỉnh lại chăn đắp giúp cô,
anh không muốn cô bị cảm lạnh.
Nhưng khi Từ Lâm vừa rời khỏi phòng, Nhật An liền choàng chiếc chăn
lên người, rồi leo qua ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh ban công. Cô một
mình ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời đêm tĩnh mịch không có lấy một rợn gió. Tiếng ve , tiếng ểnh ương kêu từ đâu đó vang vào phòng.
Nhật An lâu lâu lại thở dài, tay vuốt ve Hắc Miêu đen tuyền trong
lòng. Con mèo này là do Từ Linh nuôi lớn, nhưng từ khi cô trở về, nó
không một lần đi đến gần cô, trái lại còn có thái độ bài xích mỗi khi Từ Linh muốn đụng vào nó. Đến cả con mèo mình nuôi cũng chẳng dám đến gần, thật cũng có điều kỳ lạ. Vì chó mèo là loài thương chủ, không lý nào Từ Linh từng yêu thương chăm sóc nó đến thế mà giờ nó lại ghét bỏ cô.
"Hắc Miêu à, mày nói xem, làm sao mày lại ghét chủ mày như vậy?" -
Nhật An ôm nó lên, gãi gãi chiếc đầu nhỏ. Nó kêu ngao ngao liên hồi, chỉ vài bụng đòi ăn. Nhật An thở dài, bèn ôm nó xuống bếp.
Nhật An tìm cho nó một miếng cá hồi to tướng, nhìn con mèo đam mê
ngấu nghiến mẫu cá, Nhật An phần nào quên đi nỗi lo, tay thích thú vuốt
ve bộ lông đen dày ụ.
Nhật An ngồi xem nó ăn nhưng không bật đèn mà ngồi trong bóng tối. Do mắt cô thích ứng với bóng đêm nên Nhật An lười tìm công tắc đèn. Cứ thế con mèo béo nhanh chóng ăn sạch sành sanh. Nó liếm mép rồi vẫy đuôi
chuồn đi mất.
Nhật An nhìn cái mông to tròn của nó ròi khẽ mỉm cười, cứ như Hắc Miêu thật tốt, chẳng cần lo lắng thế sự trên đời.
Đồng hồ điểm 1h đêm, Nhật An đứng dậy, phủi tay định ghé sang thư
phòng kêu Từ Lâm đi ngủ. Lúc đó cô chợt nghe tiếng Từ Linh vọng xuống từ trên tầng. Vì là ban đêm, nên âm thanh có vẻ truyền đi tốt hơn, Nhật An đứng dưới bếp đã có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ.
"Anh, em muốn ra căn nhà gỗ một lát, anh đi cùng em được không?"
"Được."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT