Nhật An hơi thở nặng nhọc, dùng sức cố đẩy người Từ Lâm xa ra. Đầu óc cô lúc này đã choáng váng, mắt hoa cả lên. Hình ảnh Từ Lâm mờ ảo trông càng giống với người đàn ông trong mơ hơn.
\- "Anh tránh ra!"
\- "Đây là phòng tôi, em mới là người vào nhầm..."
Từ Lâm chưa nói hết câu, cô đã dần mất hết nhận thức, cả người đột ngột đổ nhào. Từ Lâm nhanh tay kịp thời đỡ lấy cơ thể cô trước khi cô tiếp đất. Mọi thứ tối sầm trước mắt cô.
........................
Vùng đất này nằm cách trung tâm khu vực A khá xa, là một quận thuộc hàng giàu top 1 khu vực, nên mọi thứ đều mang một dáng vẻ đúng với cái giá đắt đỏ của nó. Các ngôi biệt thự lộng lẫy nằm xa xa trên những ngọn đồi. Mỗi ngọn đồi không thể nào mua được này hiện đã có chủ, và chủ nhân của chúng là những gương mặt không hề xa lạ với công chúng Khu Vực A - các gia đình Tập Đoàn Công Nghệ.
Khu vực A nổi tiếng là nơi chạy đua công nghệ số 1 toàn cầu, được coi là tương lai của nhân loại. Mọi thứ đều được robot hóa, từ việc trong nhà đến ngoài đường, trong các siêu thị, công xưởng...thậm chí cả con người. Nhờ nền công nghệ phát triển mà nhiều thí nghiệm đều được chính phủ các nước đặt cách thực hiện nhầm mang lại lợi ích cho con người, thậm chí cả những thí nghiệm bất nhân tính nhất.
........................
Nhật An dụi mắt, cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Theo như cô nhớ, tối qua mình đã vào nhầm phòng của tên Từ Lâm kia. Lúc đó cô hoảng quá, bèn vờ té xỉu. Nhưng do cơ thể lúc đó suy nhược, nên thật sự cô không thể gượng dậy nổi. Làm thế nào mà cô có thể đi nhầm qua phòng hắn được chứ, rõ ràng là phòng cô ở cuối hành lang cơ mà. Nhật An vỗ vỗ đầu. "Tỉnh táo lên giùm tao đi Hứa Nhật An à!" - cô nghĩ thầm trong bụng.
Nhưng mà Từ Lâm - tên đó hình như đã chăm sóc cho cô cả đêm. Nhớ lúc mơ màng, cô đã thấy hắn liên tục thay lau mồ hôi, thay khăn chườm trán giúp cô. Trái ngược hoàn toàn với sự đáng sợ của gã đàn ông trong giấc mơ của cô.
\- "Tiểu thư"
Một tốp người giúp việc đi vào, lúc này Nhật An mới thấy rõ, họ cũng là người máy như những người giúp việc ở căn nhà cũ cô từng ở. Lớp da cổ của họ, ngay bên dưới tai, lộ ra những đường bo mạch thay vì những mạch máu như của con người.
\- "Xin tiểu thư, cho phép chúng tôi thay quần áo giúp người" - Một người trông như quản gia tiến đến gần cô, cúi đầu hỏi.
\- "À ừm, được..."
Sau đó, họ lần lượt chuẩn bị cho Nhật An. Cô không thể từ chối, vì robot được lập trình sẵn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân của chúng. Ở căn nhà cũ, cô từng cố từ chối, nhưng những con robot cứ nằng nặc đi theo cô đòi hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự rất phiền phức.
Nhật An nhìn bản thân trong gương. Thiếu nữ ngũ quan hài hòa, phúc hậu, cặp mắt sáng, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ hồng đầy mê hoặc. Suối tóc đen tuyền dài đến thắt lưng càng thêm phần nhấn nhá cho chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Nhật An được họ mặc cho một chiếc đầm voan hoa màu be khá kiểu cách, dài đến giữa đùi, trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Chân váy đính vô số viên ngọc trai đầy thanh lịch. Nhật An nhăn mặt, cô thật sự không thích cái phong cách tiểu như bánh bèo này. Đám người hầu tiếp tục đưa cho cô một đôi guốc dây khá nữ tính và Nhật An từ chối. Cô mang lại đôi bata trắng đơn giản của mình, một phần cũng vì mắt cá chân của cô khá yếu, không thích hợp để mang những đôi cao gót như thế.
\- "Thưa tiểu thư, phu nhân đang đợi người ở phòng ăn!" - Một cô bé robot trông còn rất trẻ thông báo. Lúc này chỉ còn mỗi Nhật An và bé robot trong phòng, số còn lại đều lui ra hết. Nhật An ậm ừ. Cô cảm giác người phụ nữ ấy có gì đó rất đáng sợ. Hay đơn giản là cô không thích sự thân thiết quá mức của bà ta.
\- "Khoan đã!"
\- "Vâng, thưa tiểu thư?"
\- "Từ Lâm...anh ta đang ở đâu?" - Nhật An chột dạ.
\- "Thiếu gia có căn dặn tôi, ngài muốn đổi phòng với tiểu thư, nên giờ thiếu gia đang nghỉ ngơi bên phòng của người ạ"
\- " À, phải rồi..." - hắn ta nói đỡ giúp cô ư?.
Nói rồi, Nhật An đi theo cô hầu xuống nhà dưới. Vừa ra khỏi phòng, cô liền gặp hắn. Từ Lâm đứng ở đầu cầu thang, nắng chiếu vào khiến hắn trông như một pho tượng hoàn mỹ. Hắn chằm chằm nhìn cô, ánh mắt không một chút lay động. Cô vờ không nhìn thấy hắn, đi nhanh xuống cầu thang.
Nhật An ngồi vào bàn ăn, dì Uyên đã ở đấy chờ sẵn. Các đĩa thức ăn đều được bày lên.
\- "Tối qua con ngủ ngon chứ?" - dì Uyên tay cầm con dao cắt bơ, phết lên miếng sandwich, vừa hỏi.
\- "Dạ, con ổn ạ!"
\- "Tốt lắm! Ta mong con thấy thoải mái hơn khi ở đây."
\- "Dạ..." - Nhật An vẫn không dám nhìn thẳng mặt bà ta, cô cúi đầu, ăn vội vài miếng đánh mì pate.
\- "Vài ngày nữa ta có việc, con ở nhà, cần gì cứ nói Từ Lâm nhé!" - dì Uyên nở nụ cười hiền hậu với cô.
\- "A, dạ!" - cơ hội của tôi đây rồi, tôi cần trốn thoát khỏi căn nhà này.
Sau bữa ăn, dì Uyên lên xe rời đi. Nhật An đứng trong phòng khách, nhìn chiếc xe lăn bánh, khuôn môi đầy đặn khẽ nhếch mép cười.
\- "Tôi không để cô tự do tung hoành đâu!" - Từ Lâm từ đâu xuất hiện khiến cô giật bắn cả mình.
\- "Ý anh là gì?" - Nhật An nở ra một nụ cười công nghiệp.
Từ Lâm đưa ra trước mặt cô một chiếc công tắc có nút bấm. Nhật An cô chưa từng thấy thứ đó bao giờ. Cô nhướng mày nhìn Từ Lâm tỏ ý không hiểu. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên đầy u ám.
Từ Lâm bấm nút.
\- "Aaaa!!!!" - một tia điện đột ngột giật mạnh ở sau gáy Nhật An khiến cô choáng váng. Từ Lâm giữ hai vai Nhật An lại. Bắt cô đối diện với hắn.
\- "Tại sao trên người cô lại có con chip này?
\- "Làm sao tôi biết chứ!" -Nhật An hét lên, cô đau đến chảy cả nước mắt, tay giữ chặt lấy cổ.
Từ Lâm mặt lạnh tanh.
\- "Cô, khá lắm!" - Hắn kề sát vào tai cô.
\- "Để tôi xem cô sẽ làm được gì!" - cùng lúc, tay anh kéo khóa lưng áo của cô xuống.
\-"Anh muốn làm gì? - Nhật An run rẩy, hai tay đẩy thân người cường tráng Từ Lâm ra.
\- "Á!" - Từ Lâm cắn mạnh vào tai cô. Nhật An vừa giận vừa đau, liền quơ tay tát thẳng vào mặt Từ Lâm.
Cái tát của cô nhẹ như gãi ngứa, khiến Từ Lâm bật cười. Hắn kéo cô đứng dậy, đẩy cô ngã sấp lên chiếc Sofa giữa phòng.Từ Lâm đè người con gái bé nhỏ dưới thân, chỉ cần dùng một tay liền tóm gọn hai cánh tay mảnh khảnh của cô gái, thô bạo kéo ngược lên trên đỉnh đầu.
\-"Cô chết với tôi!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT