Từ chối lời mời đến nhà Malfoy, Tom đơn thân độc mã ôm Harry đi đến thế giới Muggle. Nếu hắn nhớ không lầm kiếp trước Dumbledore có từng nói với cô nhi viện rằng hắn đã dược ghi danh tại một trường học lớn ở Thụy Sỹ khi còn nhỏ nên mấy bà vú ở đó mới chấp nhận để hắn đi. Kiếp này, hắn không rõ liệu lão có còn lấy cái cớ đó không ? Chỉ sợ câu trả lời bất đồng sẽ khiến đám muggle kia sinh nghi.
Tuy nhiên vào thời điểm Tom bước xuống nhà ga đi đến thành phố, hắn cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, Luân Đôn từng một thời hoàng kim rực rỡ nay chỉ còn là một mảnh phế tích hoang tàn đổ nát, khói đen của bom đạn mù mịt giăng kín trên nền trời, xem ra cô nhi viện sợ là không chống cự được trong chiến tranh Muggle rồi.
Có lẽ lão già Grindelwald kia cuối cùng vẫn chọn quyền lợi thay vì tình nhân của mình. Tom hơi tiếc nuối, hắn cũng chẳng còn khả năng để đến nước Đức lần nữa, dưới sự quản chế của Dumbledore mà tiến hành chuyến đi chính là một điều vô cùng mạo hiểm.
Muốn tìm một cửa hàng hoa trong chiến tranh quả thật như là mò kim đáy bể, Tom gần như đã đi rất nhiều con đường nhưng vẫn không thể tìm thấy. Hơn một tiếng sau, hắn mồ hôi nhễ nhại thành công mua được một bó hoa lily trắng tại khu phố nhỏ nằm ở ngoại ô. Hắn rất muốn sử dụng độn thổ để di chuyển nhanh hơn nhưng tiếc thay hôm nay hắn không mang đũa phép khác.
Mang theo hoa, hắn ôm Harry đi đến chỗ địa chỉ mà Dumbledore có ghi trước đó. Vừa đến nơi, hắn liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trầm ngâm.
"Cô Libera, một ngày tốt lành."
"Là cậu." Libera giật mình nhìn sang, hôm nay cô không trang điểm cũng không mặc chiếc đầm lụa như ngày hôm ấy mà là một bộ quân phục xanh nhạt đầy oai nghiêm, "Cậu đến rồi."
"Đúng thế, tôi muốn đến thăm John một chút." Tom mỉm cười cúi thấp người đặt bó hoa lily xuống, đôi mắt nhìn về tấm bia không rõ đang suy nghĩ về điều gì "Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi ở cạnh ông ấy nhưng lại không cứu được."
"Không, chuyện này không liên quan đến cậu. Một đứa trẻ chưa thành niên vẫn là không nên giết chóc. Hơn nữa đó đã là số phận của chúng tôi, trở thành vật hi sinh cho chiến tranh. Với lại chẳng phải phù thủy như cậu luôn có nhiều luật lệ phải tuân theo mà đúng không ?" Libera lắc đầu trả lời, "Tôi thay mặt John cảm ơn vì bó hoa của cậu, chúng rất đẹp."
"Cô cũng phải ra chiến trường ?", Tom cau mày không hiểu vì sao đám muggle này lại chấp nhất với chiến thắng trong chiến tranh vì hai chứ quốc gia như vậy.
"Ừ, lát nữa tôi phải đi tập hợp rồi. Cậu cũng nên đi về đi nhóc con !" Libera lấy tay chùi nước mắt, vỗ vỗ vai Tom khuyên nhủ.
"Đừng có bảo tôi là nhóc con. Muggle mấy người ai cũng thế, tôi không còn nhỏ nữa." Tom thật chẳng hiểu suy nghĩ đám người này.
"Muggle ? Là từ chỉ tôi sao ?" Libera nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Đúng vậy, đối với phù thủy, Muggle có nghĩa là những người sinh ra không có phép thuật.", Tom cố gắng giải thích, im lặng đem từ máu bùn nuốt trở về.
"Từ ngữ này nghe có chút không thoải mái lắm nhỉ ? Tuy nhiên không sao, tôi hiểu sự bất đồng giữa các chủng loại mà. Còn bây giờ, phù thủy nhỏ tuổi, cậu phải tự biết bảo vệ chính mình đấy !" Libera cười cười xoa đầu Tom, vẫy vẫy tay chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút !" Tom giữ chặt tay áo của cô lại, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc vòng tay nói năng lộn xộn, "Cái này...bảo vệ được cô. Phải luôn mang theo bên mình..."
Chỉ đợi Libera vừa lấy cái vòng, Tom liền ôm Harry chạy trối chết rời đi cảm thấy bản thân hắn nhất định là điên rồi. Hắn phải tự Crucio chính mình để tỉnh táo lại mất, thế nhưng mình có một ngày lại đưa cho một nữ muggle chiếc vòng bảo vệ. Hắn vỗ trán thở dài bất lực, từ khi sống lại hắn thấy mình ngày càng bất ổn.
"Tom ?" Harry chớp chớp mắt thức dậy, đôi mắt ngọc lục bảo to tròn ngập nước trong suốt vô cùng sinh đẹp. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn múp míp lên khẽ chạm lên mặt hắn, giọng nói non nớt mềm nhũn đến tan chảy, "Tom, đừng nóng giận, đừng thiêu chết em."
Chúc tể Hắc ám vừa nãy còn tức giận bao nhiêu thì bây giờ lại như bong bóng xì hơi, ngón tay chọc chọc vào má của Harry, "Không có tên nào dám thiêu chết mi đâu nhãi ranh !"
Mùa hè năm 1938, thế giới Muggle đã định trước là không thể yên bình. Bốn nước lớn Đức, Ý, Anh, Pháp bắt đầu hiệp nghị đám phán. Anh, Pháp giao Tiệp Khắc cho Đức đổi lại Đức phải cam kết không đánh phá châu Âu thêm bất cứ lần nào nữa. Thoạt nhìn hiệp nghị này sẽ cứu vớt Anh và Pháp nhưng Tom lại không thấy thế, không có ai lại điên đến mức vì một miếng thịt vụn mà bỏ cả nồi thịt mỡ béo bở cả.
Tom cười lạnh không khỏi thầm than Muggle ngu ngốc, cái hiệp nghị kia hắn đảm bảo chắn chắn Đức sẽ không tuân theo đó chẳng qua chỉ là cách để Đức kéo dài thời gian thôn tính nước khác mà thôi. Nhớ lại năm đó trong khoảng thời gian này, mình lại không biết suy nghĩ ra kế hoạch, lãng phí cả quãng thời gian dài để làm những việc vô ích.
Nói là kế hoạch nhưng thật chất chẳng qua cũng chỉ lả một vài mánh khóe để đùa giỡn Dumbledore. Đương nhiên là kế hoạch này phải mượn một chút sức của Abraxas Malfoy cùng Sauron Zabini. Đầu tiên là mở rộng quy mô chiến tranh buộc Grindelwald phải ra mặt giải quyết sau đó đẩy Dumbledore ra để hai người tự cắn nhau.
Tom mỉm cười bắt đầu thực hiện kế hoạch hoàn hảo mà hắn tự cho là như thế. Hắn sử dụng thuốc đa dịch biến thành Abraxas Malfoy mang theo một mớ "vũ khí" thong thả đi vào văn phòng của thủ tướng nước Anh để bàn bạc, muốn đối phó với Muggle phải dùng cách của Muggle, cái này là bài học xương máu mà John để lại cho hắn. Về phần vũ khí đương nhiên chính là đám gia tinh được thu nhỏ. Một người tí hon có thể ám sát cũng như nghe lén không ai hay biết, liệu có còn vũ khí tuyệt vời nào khác.
Vào thời điểm hắn nhìn hầm tiền trong Gringotts của mình ngày càng tăng lên liền mỉm cười đắc ý. Tiền của hắn càng nhiều càng có lợi cho nhưng kế hoạch to lớn sau này của hắn hơn với lại Chúa tể Hắc ám cũng không thể là kẻ nghèo hèn được.
Với lại, hắn muốn dành những thứ tốt nhất cho tên nhãi ranh kia.
*14.05.18*