Tính cách của tên nhóc này y cũng hiểu biết phần nào, hắn tuyệt đối không phải là người có khả năng dính dáng đến đám người không hẳn hoi chứ chưa nói đến giang hồ.
Hơn nữa trong câu nói vừa rồi thì hắn với Huấn Rose có một chút ân oán.
Huấn Rose là người như thế nào anh ta hiểu rõ, thủ đoạn của tên kia tuyệt đối không tầm thường.
Chính bản thân anh ta cũng không dám ho he gì với người của Huấn Rose, tên đó là người tuyệt đối không thể trêu chọc.
Người thanh niên nhớ ra điều gì đó chợt rùng mình.
Mới vừa rồi y đã nói với tên nhóc này rằng nếu có chuyện gì chỉ cần nói ra bản thân sẽ giúp đỡ hết mình, bây giờ chẳng may hắn nhờ mình giúp đối phó với Huấn Rose chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Bản thân dù chán ghét đám người của Huấn Rose nhưng còn chưa có cái bản lĩnh đi đối phó với bọn họ, thế lực của Huấn Rose trải rộng khắp miền Bắc, tên này chính là một trong ba lão đại của thế giới ngầm Việt Nam.
Một cái thế lực nhỏ nhoi này chỉ cần Huấn Rose nói một câu thôi là sẽ biến mất không còn tung tích.
Thiên Bảo cũng đã phát hiện ra nét mặt tái mét của người thanh niên bên cạnh, hắn biết được anh ta đang nghĩ đến cái gì, tất nhiên hắn sẽ không mượn người khác can thiệp vào chuyện của mình.
Thiên Bảo chợt nghĩ đến một chuyện.
Hiện nay hắn đang thế đơn lực bạc làm việc gì khó khăn.
Mỗi khi muốn làm việc gì đó đếu phải nhờ đến tên Mít tơ Biết Tuốt kia, mà tên này lại là một kẻ ham sống sợ chết.
Chỉ mỗi việc gã suốt ngày chỉ biết trốn trong quán bar không dám ra ngoài là đủ hiểu.
Phong cách làm việc của Mít tơ Biết Tuốt không hợp với Thiên Bảo.
Giờ đây hắn cần có một thế lực khác để giúp mình hành động, người thanh niên bên cạnh đây có vẻ là người thích hợp.
Hiện này hắn là một học sinh lớp 12 chứ không phải là một cảnh sát quốc tế, hơn nữa lại còn có một người cha là Đại Tá công an.
Khi đã bước chân vào con đường đó ai mà chẳng muốn thăng quan tiến chức, mặc dù Trần Thanh Hải là kiểu người hết mình vì nước vì dân nhưng bảo không cần thăng tiến chính là nói phét.
Nếu để lộ ra tin tức con trai ông giết người thì sẽ chấn động đến mực nào?
Đến lúc đó chắc chắn Trần Thanh Hải không chỉ đơn giản là không có cơ hội thăng tiến mà sẽ bị cho “về vườn”.
Chính vì vậy hắn cần một cái thế lực giúp mình làm những việc mờ ám.
Tất nhiên muốn có một thế lực giúp mình thì phải cho đối phương thấy mình có thực lực thế nào.
Đúng lúc này đám người của Huấn Rose cùng với tên Quốc Khánh từ trong phòng riêng đi ra.
Tên lưu manh bị Thiên Bảo đánh cho gãy tay đi ở sau cùng vẫn không giấu được nét đau đớn trên khuôn mặt nhưng lại không dám kêu lên thành tiếng.
Chợt tên lưu manh nhìn về phía quầy rượu, ở nơi đó hắn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hắn đã thề dù có bị xe đâm đến mất trí nhớ cũng sẽ không quên khuôn mặt của tên khốn kiếp đã khiến mình ra nông nỗi này.
- Là nó! Chính là nó đã khiến em ra nông nỗi này đó anh Khánh!
Tên lưu manh bất chấp nơi này còn có người của Huấn Rose mà hét lên, ngay lập tức cả đám cùng nhau nhìn tên lưu manh rồi hướng ánh mắt về hướng nhìn của tên lưu manh.
Ở trong quán bar dù có hơi tối nhưng nhưng chỗ quầy rượu lại có ánh đèn rực rỡ để cho khách hàng có thể nhìn những chạy rượu đắt tiền trên quầy và theo dõi nhân viên pha chế.
Lúc này ánh đèn đó giúp mọi người nhìn rõ ở quầy rượu có hai người đang ngồi cạnh nhau, người thanh niên khoảng hai lăm tuổi thì ai cũng biết vì hắn chính là quản lý ở nơi này, còn một người khác thì chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Tất nhiên tất cả đều hiểu người quản lý chắc hẳn không phải là người đã khiến tên lưu manh thành ra nông nỗi này, đơn giản là vì nếu là người quản lý kia gây ra thì tại sao ngay từ đầu tên lưu manh không nói mà lại phải chờ đến bây giờ?
Hơn nữa biểu cảm của tên lưu manh lại bất ngờ như vậy thì chỉ có thể đang nói đến tên nhóc trẻ tuổi ở bên cạnh người quản lý.
Có điều tên nhóc kia chỉ được cái cao, cơ thể lại gầy gò như que củi thế kia mà nói rằng khiến cho tên lưu manh tàn tạ ra nông nỗi này thì đúng là khó mà tin được.
- Mày có chắc là nó không đấy?
Quốc Khánh lên tiếng hỏi lại.
Tất nhiên việc tên lưu manh bị một người dễ dàng bé gay tay rồi bóp vỡ xương vai hắn đã được nghe kể lại.
Lúc này tận mắt nhìn thấy thủ phạm hắn bắt đầu hoài nghi liệu có phải tên lưu manh bịa chuyện để lấp liếm việc đến muộn không.
Một tên nhóc gầy gò trên tay còn đang bị thương băng bó có thể bẻ gãy tay và bóp vỡ xương mà không cần phải dùng đến bất kỳ vật gì chỉ đơn thuần là lực lượng bản thân.
Nói ra có ma mới tin vào chuyện như thế.
Thấy tên lưu manh cực kỳ dứt khoát một mực khẳng định thằng nhóc kia chính là người đã bẻ gãy tay mình Quốc Khánh mới bắt đầu nhìn lại thằng nhóc gầy gò một chút, chợt Quốc Khánh thấy thằng nhóc gầy gò kia sao mà có chút quen mắt.
Khi tiến lại gần Quốc Khánh mới giật mình phát hiện, thằng nhóc này chẳng phải chính là thằng nhóc thích xen vào chuyện của mình lúc ở trung tâm thương mại đây sao? Hôm đó thằng nhóc kia đã cầm một cái hộp giấy ăn bằng gỗ đập lên đầu hắn phải đến mức vào viện khâu mấy mũi, mãi cho đến ngày hôm qua mới có thể đến bệnh viện để tháo chỉ.
Mặc dù sau đó cùng với đàn em đã đánh cho thằng nhóc kia một trận nhớ đời những thỉnh thoảng vết thương trên đầu vẫn đau nhức không khỏi khiến cho hắn cảm cực kỳ khó chịu.
Lúc này gặp lại thằng khốn đã khiến mình ra nông nỗi này nỗi khó chịu trong lòng Quốc Khánh lập tức dâng lên biến thành sự tức giận.
- Thì ra là mày! Bài học lần trước vẫn chưa đủ để trừng trị cái thói thích chõ mõm vào chuyện người khác của mày à?
Thiên Bảo không thèm đáp lại lời tên Quốc Khánh mà cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó lại hướng ánh mắt tràn ngập khinh thường về phía đối phương.
Nhìn thấy biểu hiện của hắn sự phẫn nộ trong lòng quốc khánh triệt để bộc phát, y tiến lên một bước chuẩn bị hạ thủ với thằng nhóc khốn kiếp.
- Thằng em này là người quen của tôi, có gì anh em nể mặt tôi bỏ qua cho nó.
Người thanh niên quen biết với Thiên Bảo vốn đã kinh ngạc vì hắn có chút thù oán với người của Huấn Rose, không ngờ sau đó lại phát hiện hắn đã khiến cho tên lưu manh kia phế cả hai tay.
Khi mà đám người này chuyển từ động khẩu sang động thủ thì không thể giữ im lặng thêm nữa mà phải đứng ra ngăn cản.
Một phần là vì hắn cũng là chỗ quen biết, nhưng phần lớn nguyên do là vì người thanh niên này biết rõ bố của tên nhóc này người có địa vị thế nào.
Chính là một đại tá trưởng phòng cảnh sát hình sự phòng chống tội phạm, nếu như con trai ông ta hôm nay bị đánh ở đây thì bản thân chỉ còn đường về quê cày ruộng.
Quốc Khánh thấy người quản lý đứng ra lên tiếng thì hơi có chút bất mãn, tuy nhiên đối phương đã nói vậy thì hắn cũng không dám ra tay lúc này.
Có điều cánh tay đã đưa lên giờ mà rút lại thì chẳng phải có chút mật mặt hay sao?
Quốc Khánh còn chưa biết phải làm thế nào thì từ đằng sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Lui ra!
Một lời này khiến cho cả hai phe trừ Thiên Bảo đều lộ ra vẻ kinh ngạc, phần nhiều kinh ngạc là vì câu nói kia không có chủ ngữ nên chẳng biết đối phương là đang nói người nào lui ra.
Nhìn sang người vừa lên tiếng thì thấy đó là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi khuôn mặt có chút bặm trợn lạnh lùng.
Ánh mắt hắn ta lúc này đang nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Thiên Bảo, vì vậy mọi người đều tự hiểu câu vừa rồi là nói ai.
Người thanh niên quen biết với Thiên Bảo hơi có chút khó xử, hôm nay nếu quyết liệt ngăn cản đám người trước mặt ra tay với tên nhóc này thì sẽ đắc tội với Huấn Rose, còn nếu không ngăn cản mà để cho tên nhóc này bị đánh ở đây thì càng dở.
Tình trạng lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan không biết phải xử lý thế nào.
Suy đi tính lại chỉ còn cách nói rõ thân phận của tên nhóc này ra thì đám người kia có thể sẽ suy nghĩ lại.
Dù Huấn Rose có bá đạo thế nào đi chăng nữa thì cũng phải kiêng dè chính phủ.
Người thanh niên tiến lên một bước định nói rõ thân phận của Thiên Bảo ra thì đột nhiên, từ đám người có một thân ảnh lao lên chẳng nói chẳng rằng xuất ra một quyền khiến cho người thanh niên bắn ngược về sau, bay thẳng đến khi va lên quầy rượu khiến cho hầu hết tất chai rượu đến đó đổ xuống vỡ loảng xoảng.
- Làm cái gì vậy?
Người đàn ông mặt lạnh lên tiếng hỏi kẻ vừa xuất thủ đánh người.
trong giọng nói của hắn vẫn cứ bình thản giống như những chuyện như thế này là hết sức bình thường.
- Tôi thấy tên này định ra tay đánh người của mình nên mới đánh bay hắn!
Ai cũng nhìn ra rõ ràng người quản lý kia không hề có địch ý nhưng bọn chúng lại cố tình nói như vậy, bây giờ người đã bị đánh cho ngất đi còn nói gì được nữa.
Thiên Bảo thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu mày, ngay từ lúc đối phương có hành động hắn đã phát hiện rồi.
Ban đầu chỉ cho rằng bọn chúng chỉ muốn tiến lên ngăn chặn thôi, không ngờ tên kia lại xuống tay một cách tàn nhẫn như vậy.
Nếu biết tên kia có ý định xuống tay nặng nề như vậy thì hắn có thể ngăn cản một cách dễ dàng.
Nhìn về phía người thanh niên đã rơi vào hôn mê đang được nhân viên đỡ lên không khỏi khiến hắn cảm thấy hơi có lỗi.
Dù sao người ta cũng là đứng ra giúp mình nên mới bị đánh ra nông nỗi như vậy.
- Bây giờ mày quỳ xuống nhận lỗi thì tao có thể tha cho mày một mạng!
Giọng nói lạnh lùng của Thiên Bảo vang lên khiến toàn bộ mọi người hơi có chút kinh ngạc, tuy nhiên ngay sau đó đám người bên phía Quốc Khánh đều phá lên cười lớn như thể vừa mới nghe được một câu chuyện cười hài nhất thế giới vậy.
Một tên nhóc gầy gò ốm yếu lên tiếng đe dọa một nhóm bốn, năm người.
Đã vậy trong nhóm đó còn có kẻ vừa mới xuất quyền khiến cho một người nặng 60kg bay ngược về sau.
Vậy mà thằng nhóc này vẫn không ý thức được hoàn cảnh của bản thân không buồn cười sao được.
Duy nhất chỉ có tên lưu manh kia là không cười nổi, một phần vì hai cánh tay vẫn còn đau đớn, một phần cũng là vì hắn ta nhớ lại cảnh đối phương bẻ gãy tay mình như bẻ một que tăm.
Dù biết người vừa xuất thủ bên phe mình là người hết sức bí ẩn và mạnh mẽ nhưng nhìn biểu cảm thản nhiên của thằng nhóc kia hắn cười không nổi.