Một tuần trôi qua trong yên bình, Hàn Tiểu Hy thở dài trong nỗi lo sợ.
Bảy ngày nay, cậu nơm nớp lo sợ đại boss sẽ bỗng dưng xuất hiện trước mắt cậu.
Sợ đến mức, ngày nào đi ngủ cũng phải tè cho bằng sạch nước, nếu không đêm về sẽ ướt giường.
Hai ngày nữa chính là lễ hội trường, lớp của Hàn Tiểu Hy nhận phần đóng kịch.
Vì nhiệm vụ chủ tuyến thứ tư đã hoàn thành, Hàn Tiểu Hy đương nhiên không mắc gì mà phải nhận phần viết kịch bản.
Nhưng đổi vào đó, cậu là người đóng vai đau khổ nhất...
"Cái gì? Công chúa?? Cậu đang nói cái gì thế hả?" Hàn Tiểu Hy đập mạnh hai tay lên bàn, trừng mắt nhìn Dạ Phi.
Dạ Phi nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước bọt trên mặt, cười ôn hòa, rút từ trên tay Hoàng Luân ra một cuốn tập nhỏ đưa cho Hàn Tiểu Hy. "Cậu cứ xem kịch bản trước đã."
Hàn Tiểu Hy cũng nở một nụ cười ôn hòa với sắc mặt đen hơn đít nồi, đẩy cuốn tập về phía Dạ Phi. "Không cần đâu, lần này tớ muốn làm ở hậu trường."
Dạ Phi không đổi sắc mặt, vẫn đẩy cuốn tập hướng về phía cậu. "Cậu đọc đi rồi chúng ta sẽ bàn luận sau."
Hàn Tiểu Hy lắc đầu, cười tươi rói. "Cảm ơn, nhưng tớ không cần."
Dạ Phi nói. "Cậu hãy đọc đi đã, làm công chúa thôi mà, có gì khó đâu?"
"Hệ thống thông báo! Đã có nhiệm vụ chủ tuyến 5, xác nhận [Nhận] hay [Không]?" Đúng lúc này, giọng nói của Thốn quân chợt vang lên.
Hàn Tiểu Hy nheo mắt, đáp lại hệ thống. "Nhận đi." Chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác không lành về mấy vụ gần đây, mặc dù biết nhiệm vụ chỉ là một đống hố chờ người nhảy vào nhưng mà sớm muộn gì chả phải nhận? Đau ngắn còn hơn đau dài, thôi thì cứ thử tin tưởng một lần coi.
"Xác nhận thành công! Nhiệm vụ chủ tuyến 5: Đồng ý nhận vai diễn công chúa, phải diễn hoàn hảo cho đến khi hoàng tử xuất hiện."
Hàn Tiểu Hy: :'( Quả nhiên không thể tin tưởng một cái hố vô đáy mà!
Dạ Phi thấy tâm tình của Hàn Tiểu Hy chuyển biến lập tức nhét cuốn tập kịch bản vào người cậu sau đó phủi mông bỏ đi.
Hàn Tiểu Hy mở kịch bản ra đọc, triệt để đen mặt, cái kịch bản giẻ rách gì thế này? Còn là con người nữa không hả??
Truyện kể về một cô công chúa, người đẹp nhất xứ sở XXX, nàng có N người kỵ sĩ, N người xếp hàng muốn cưới nàng về, nhưng nàng chỉ chọn ra hai người kỵ sĩ bảo vệ bản thân là bạn từ thuở nhỏ của mình, còn ý trung nhân, nàng vẫn chưa có.
Vào một ngày đẹp trời, mây đen che phủ, sấm sét đùng đùng, gió táp gãy cây, bụi quật kín kính, nàng quyết định đi ra ngoài dạo chơi.
Hai kỵ sĩ của nàng vui vẻ đi theo cùng nàng.
Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà nàng và hai kẻ đi theo bị lạc vào rừng, sau đó nàng bị một người bắt cóc.
N tình tiết máu chó xảy ra, đột nhiên nàng bị lộ thân phận là con trai.
Và rồi, 'nàng' quyết định bỏ trốn.
Sau N xô máu chó tạt vào mặt thì cuối cùng 'nàng' đã về được đến lâu đài.
'Nàng' chợt nhận ra rằng bản thân đã yêu tên bắt cóc, và rồi mắc bệnh tương tư.
Nhà vua thấy 'con gái' của mình suốt ngày buồn bã như vậy, liền tổ chức hội kén rể, đoàn người ùn ùn kéo đến, mong rằng có thể lấy được công chúa về, nhưng cuối cùng, người thắng cuộc lại là một kẻ lạ mặt, cho dù quần áo rất sang trọng cùng khí chất cực kỳ cao quý nhưng thân phận của người này lại không một ai biết, 'nàng công chúa' bị gả đi một cách bất thình lình, không có lễ cưới linh đình, không có lễ vật trải ngàn dặm, chỉ có một chiếc xe ngựa.
Tuy vậy, nhà vua vẫn bắt buộc phải gả 'công chúa' cho người kia.
Sau đó, 'nàng công chúa' đang trên chiếc xe ngựa về nhà chồng, tự sát.
Người kia cưới về một thi thể lạnh băng, không nén nổi tâm trạng bi thương, chàng ôm trong tay thi thể của 'công chúa', lặng lẽ rơi một giọt nước mắt chua xót, rồi hôn lên môi nàng, thật nhẹ nhàng.
Hóa ra, chàng chính là người đã bắt cóc nàng, chính là hoàng tử nước XXOO, trước đó, chàng chỉ vì muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của 'cô công chúa' được vạn người theo này ra sao, không ngờ rằng, chính mình lại bị 'nàng' thu hút, cuối cùng, yêu 'nàng' trong vô thức.
Kết thúc của vở kịch chính là nụ hôn của người đã bắt cóc nàng, chàng hoàng tử.
Hàn Tiểu Hy: . . . Giẻ rách gì thế này??
Thốn quân: . . . Ký chủ, nén bi thương...
...
Cuối cùng, Hàn Tiểu Hy vẫn nhận mệnh đóng vai công chúa, với sự trợ hứng của Thốn quân, hôm nay, lễ hội trường, cậu không khác gì một diễn viên.
Lên sân khấu bằng một tâm trạng tàm tạm, Hàn Tiểu Hy dễ dàng vượt qua những cảnh diễn của mình, nhưng cậu vẫn chưa thấy người sẽ hôn mình.
Đây có vẻ là ý của mấy đứa khốn nạn trong lớp đây mà!
Nhưng cậu lại càng mong nếu hoàng tử không xuất hiện thì tốt!
Ngồi trong xe ngựa, bày tỏ khuôn mặt tuyệt vọng vô cùng hoàn hảo, nhưng ẩn sau đó là...
"Ký chủ, cậu hãy nghĩ xem, nếu một ngày, Khương Thiên bỗng dưng nổi điên, giam cậu vào một nơi nào đó không ai tìm được, rồi chơi giam cầm play với cậu, không để cậu có thể chạm được vào bất kỳ vật nhọn nào, càng không cho cậu mặc thứ gì, luôn luôn lõa thể chờ hắn chịch cậu, vậy cậu sẽ như thế nào đây?"
Hàn Tiểu Hy nhập tâm vô cùng, đưa chiếc dao gọt hoa quả lên, cắt một vết dài trên chiếc túi máu sẵn có ở cổ tay.
Mùi huyết tinh ngập tràn trong không khí, bỗng dưng có một tiếng nấc của một người nào đó, tiếng nhạc tiếp theo làm không khí càng thêm bi ai.
Bỗng dưng, có một đôi tay hữu lực nhẹ nhàng bế cậu xuống, đặt xuống đất, rồi ôm lấy nửa thân trên của cậu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.
Một chất lỏng nóng hổi, mặt chát rơi xuống cổ cậu.
Ngay sau đó là cảm xúc mềm mại ngay đôi môi, cùng tiếng cười khe khẽ.
Phía sau bức màn đỏ được che lại, người kia ghé vào tai cậu, thì thầm. "Cậu trốn không thoát, Hàn Tiểu Hy."