Mộc Hạ Vy lôi lôi kéo kéo Sở Ngạo đi hết cả một dãy.

Sở Ngạo mặc dù khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại ngập tràn mật ngọt. Cô nắm tay hắn a~
Chỉ có Mộc Hạ Vy vô tư không thèm nghĩ nhiều, chỉ những hành động nhỏ của bản thân lại khiến cho người nào đó nhớ mãi không quên. Rắc rối càng thêm rắc rối.

.....
Quán Bar Ảo Mộng.

Hai nam nhân soái khí ngút trời ngồi cạnh nhau. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng cả hai lại phát ra cỗ bi thương y nhau.

Tống Hạo Thiên uống một hơi hết ly rượu nồng độ mạnh. Nhưng vị cay của rượu xé toạc cổ họng hắn vẫn không bằng nỗi đau từ trái tim lên đến bộ não. Uống thêm một ly nữa mong đau về thân xác lấp đi cái đau về tâm hồn.

Hạ Minh nhíu chặt lông mày. Tống Hạo Thiên cao lãnh cũng có lúc như vậy sao?

-Đừng uống nữa. Đủ rồi.


-Hạ Minh sao Anh không uống với tôi?


-Hạ Vy không thích mùi rượu.


Hạ Vy? Mộc Hạ Vy ngày em quay lưng đi em mang theo cả trái tim lẫn linh hồn tôi đi. Tôi bất lực, mỗi đêm chỉ biết gào tên em trong tuyệt vọng, hôn lên bức ảnh của hai ra đã từ rất lâu rồi. Tôi phải làm sao bây giờ!

Chết tiệt! Tôi điên rồi! Vì em tôi điên rồi!


-Anh.... Và Hạ Vy là sao?


Hạ Minh điềm tĩnh uống một chút coctail nhẹ. Đôi mắt bỗng mông lung khó đoán.


-Tôi đang ở cùng em ấy.


Tống Hạo Thiên cười chua xót. Mộc Hạ Vy! Em chấp nhận Hạ Minh còn tôi thì sao? Em để tôi chỗ nào vậy chứ?

Đột nhiên một người mặc áo đen đi vào đưa cho hắn một sấp tài liệu.

Tống  Hạo Thiên nhận lấy rồi gật đầu. Người mặc áo đen hiểu ý cúi đầu chào rồi đi mất.

Tống Hạo Thiên đọc từng chữ một của sấp tài liệu trên tay. Sắc mặt ngày càng khó coi.

Chết tiệt! Hắn bị Bạch Hoa Hoa gài bẫy.

Khi đó hắn và cô ta chưa từng qua đêm với nhau. Hắn say đến không biết trời đất là gì sao có thể xảy ra quan hệ với cô ta.

Thêm một việc nữa, vụ cưỡng hiếp không thành của Hạ Vy là do Bạch Hoa Hoa lấy danh nghĩa của hắn thuê người làm. Nếu khi đó... Nếu khi đó ông bà ngoại của cô không đến không biết xảy ra chuyện gì với cô nữa.

Tống Hạo Thiên tức giận nắm tờ giấy trong tay đến nhàu nát rồi ném xuống đất. Bạch Hoa Hoa cô ghê tởm hơn tôi nghĩ.

Hạ Minh nhặt lại tờ giấy từ tốn đọc. Hai mắt bỗng mở căng khó tin. Cưỡng hiếp không thành? Trong thời gian hắn đi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy đến với cô. Cũng do hắn, cũng do hắn tin vào những lời nói vô căn cứ về cô tin vào những câu chuyện không có thật về cô để cho cả hai ngày càng xa cách nhau. Hạ Minh chua xót rót cho mình một cốc rượu loại mạnh. Rượu cay xè thấm vào cuống họng, hắn bỗng thấy hình ảnh ba người của quá khứ. Tống Hạo Thiên Mộc Hạ Vy và Hạ Minh hắn ngày ngày vui vẻ bên nhau. Cùng nhau làm rất nhiều việc. Hắn có thật chỉ coi cô là đứa em gái bé nhỏ thôi sao? Hạ Minh cảm giác đau đến khó thở này là gì? Nếu chỉ coi Mộc Hạ Vy là em gái tại sao lại có cảm giác muốn chiếm hữu cô cho riêng mình?

Anh trai em gái sao?

......
.......
Mộc Hạ Vy vui vẻ trở về nhà. Bây giờ cũng đã hơn 12h đêm. Chắc Hạ Minh cũng đã đi ngủ.

Bước vào phòng khách, mùi rượu đâu đó xộc thẳng vào cánh mũi. Cô không thích mùi rượu cho lắm.

Nam nhân cao lớn ngồi trầm ngâm thưởng thức ly rượu ủ lâu năm giá trên trời. Cả người là một cỗ ưu thương.

Hạ Minh? Hắn cũng có lúc sầu bi như vậy sao?


-Hạ Minh, sao Anh còn chưa đi ngủ. Đã muộn rồi.


-Sao giờ này mới về. Em có biết mấy giờ rồi không?


-Anh hiện tại chỉ là khách. Đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em.


Đau! Thật sự rất đau. Hạ Minh đứng dậy tiến gần hơn về phía cô. Hai người đứng cạnh nhau mặt đối mặt. Không có ánh sáng đèn điện chỉ có ánh trăng qua khung cửa. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Mộc Hạ Vy có thể thấy đôi mắt Hạ Minh đọng nước lấp lánh. Điều gì khiến hắn mang vẻ u buồn như vậy?

Hạ Minh gục đầu lên vai cô, giọng nói trầm đục có chút khàn khàn.


-Hạ Vy, Anh xin lỗi. Đừng coi anh là người lạ có được không?


Mùi rượu thơm ngào ngạt nhưng Mộc Hạ Vy chính là chán ghét. Hai tay dùng lực đẩy hắn ra nhưng không được. Ai bảo hắn khỏe hơn cô chứ.

Mộc Hạ Vy hạ tông giọng xuống, khẽ nhắm mắt.


-Hạ Minh, Anh uống say rồi . Mau về phòng đi em sẽ bảo người mang thuốc giải rượu lên phòng cho anh.


Hạ Minh vẫn nỉ non bên tai của cô. Hai tay ôm lấy cô cứng ngắc. Má hắn nóng hổi khẽ cọ cọ lên má trắng trẻo non mềm của cô.


-Hạ Vy... Hạ Vy... Tiểu Vy... Tiểu Vy của anh. Anh xin lỗi... Xin lỗi.


Mộc Hạ Vy cười lạnh. Xin lỗi, lại là câu xin lỗi. Cô nghe cũng chán tai lắm rồi. Xin lỗi! Xin lỗi có khâu được lại vết thương lòng trong cô hay không?

Hạ Minh bỗng hôn nhẹ lên gò má trắng trẻo của cô khiến Mộc Hạ Vy bất ngờ đỏ mặt.


-Hạ Minh, Anh đừng có làm loạn. Về phòng của Anh đi.


-Tiểu Vy, thời gian qua em chịu cực rồi.


Hạ Minh miết nhẹ đôi môi đỏ căng mọng của Mộc Hạ Vy, ánh mắt tràn ngập vẻ si mê nhu tình.

Mộc Hạ Vy dùng sức đạp lên chân hắn. Hạ Minh vì ăn đau mà thả cô ra. Nhân cơ hội Mộc Hạ Vy liền chạy về phòng mặc kệ con sâu rượu ở dưới nhà.

.


.


.
Vote and cmt

Follow nào mấy đứa.


Tuần sau Au thi học kì. Kì thi cuối cùng của ba năm cấp ba rồi.

Au cũng chút mn thi tốt nha
Yêu thương au nha....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play