Cơ thể Hạ Minh bỗng bất động. Hai lối đi riêng? Vậy bây giờ giữa cô và hắn là gì?

Người lạ từng quen sao?

Từ bé Mộc Hạ Vy đã được Tống Hạo Thiên và hắn bao bọc yêu chiều. Từ khi hắn du học, khoảng cách ngày một xa vời. Đến hiện tại khi ngồi cạnh nhau lại có khoảng cách xa vạn trượng.

Trái tim hụt đi một nhịp. Cô và hắn không thể trở lại như trước nữa rồi.

Nghĩ đến đây, các đầu ngón tay chợt nổi lên những trận tê dại. Hạ Minh gượng gạo quay mặt về phía cửa xe.


-Em buông được là tốt rồi.


Em buông hắn ta vậy ....vậy... Vậy em còn chỗ cho Anh không?????

Hạ Vy mỉm cười nhẹ. Hạ Minh, Anh đã không hề biết tôi khổ tâm như thế nào.

.
Về đến Mộc gia, Mộc Hạ Vy vẫn giữ thái độ niềm nở hiếu khách nhưng trong mắt Hạ Minh lại khó chịu vô cùng.
Hắn không cần cô khách sáo như vậy. Có thể như trước kia thoải mái với hắn được không? Có thể như trước kia gặp hắn mà liền lao đến ôm chặt không??

Nhưng hắn không nhớ sao? Chính hắn mới là người tạo khoảng cách giữa hai người.

Hạ Minh ở phòng đối diện với Mộc Hạ Vy, mặc dù còn nhiều phòng khác nhưng hắn khăng khăng đòi ở phòng này. Cái gì mà thuận tiện giúp đỡ nhau... Cô cần sao?

Hạ Vy nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ gặp Sở Ngạo rồi cô nên chuẩn bị chút ít. Cô được mời đi ăn mà. Không vui sao nổi. Mộc Hạ Vy thích nhất là được ăn ngon và ngủ. Cô sẽ không ngu ngốc mà từ chối đâu. Dù sao cũng là một đại soái ca mời

Tung tăng đi vào nhà tắm mà quên mất quần áo không mang vào. Sau khi tắm xong phát hiện không mang theo quần áo. Quấn khăn tắm ngang người đi ra khỏi nhà tắm. Dù sao cũng là phòng của cô, sợ gì chứ!!

Rõ ràng biết vậy nhưng vẫn không quen chỉ quấn duy nhất khăn tắm ra ngoài. Mộc Hạ Vy nhìn ngó khắp nơi.

Chạy đến chỗ tủ quần áo.

Thả chiếc khăn tắm xuống đất.

.
Cạch


- Hạ Vy xuống ăn cơm thôi....


Im lặng

Hạ Minh cùng Mộc Hạ Vy hai mắt nhìn nhau đứng bất động.

Tình huống kì cục gì đầy ???
Mộc Hạ Vy cứng đờ người.

Nhanh chóng nhận thức mà nhặt khăn tắm dưới đất lên che đi cảnh xuân xinh đẹp. Hai má đỏ ửng vô cùng mị hoặc.


-Cút....cút... Ai cho Anh vào đây..... Cút


Hạ Minh luống cuống tay chân. Trên khuôn mặt anh tuấn cũng nổi lên hai rạng mây hồng.

Vội vàng lắp bắp giải thích


-Anh... Anh...chỉ muốn gọi...gọi em xuống ăn cơm.....


-Cút... Mau cút.....


Mộc Hạ Vy vơ lấy mọi thứ quanh mình ném về phía Hạ Minh đang đứng ở cửa.

Hạ Minh lúng túng đảo mắt một vòng nữa. Ánh mắt dừng lại trên đôi vai trần gợi cảm của Mộc Hạ Vy... Vết thương... Là vết đạn... Vết đạn sao????

Mộc Hạ Vy nhận thấy ánh mắt hắn dừng lại trên vết thương của cô.


-Mau cút ra khỏi đây


Hạ Minh luống cuống rời khỏi phòng. Hắn không nhìn nhầm. Với thị giác nhạy bén của mình hắn khẳng định đó là vết đạn gây ra.

Tại sao???

......
Mộc Hạ Vy mặc quần áo chỉnh tề đi xuống dưới nhà. Một chiếc quần baggy xắn gấu cùng một chiếc crop-top bó eo xinh xắn. Giờ đã gần đến giờ hẹn với Sở Ngạo. Cô cũng nên đi thôi.

Nhớ đến cảnh vừa rồi lại cảm thấy xấu hổ.


-Hạ Minh, em không có ăn cơm ở nhà. Em có hẹn với bạn. Bây giờ phải đi rồi.


-Bạn?? Trai hay gái??


Hạ Minh ngồi trên ghế gác chân chữ ngũ khoanh hai tay trước ngực. Nhìn Mộc Hạ Vy.

Nghĩ đến cảnh vừa ra khỏi phòng cô hắn liền chảy máu mũi lại vô cùng ngại ngùng. Cấm dục lâu quá nên vậy sao??


- Bạn của em sao anh có thể biết được chứ! Hạ Minh. Chúng ta không còn như trước nữa rồi......


Mộc Hạ Vy quay lưng rồi đi khỏi. Bóng lưng nhỏ bé cô độc đó khiến Hạ Minh thật muốn lao vào ôm chặt lấy.

'Chúng ta không còn như trước nữa rồi..."
Không còn như trước sao???

Mộc Hạ Vy em cũng thật tàn nhẫn với anh. Nhưng Hạ Minh à.... Đây chỉ mới bắt đầu.

Hắn gọi Tống Hạo Thiên đến một quán bar để nói chuyện. Cả hai cũng rất lâu rồi không gặp nhau. Nếu có cả Mộc Hạ Vy thì thật giống trước kia. Đi đâu cũng có cả ba thật vui vẻ
......


Mộc Hạ Vy đến chỗ hẹn đã thấy Sở Ngạo ngồi đợi cô. Một chiếc áo hoodie cũng đủ khiến hắn trở nên soái khí ngút trời. Đúng là soái ca mặc gì cũng đẹp.


-Tiểu Ngạo tôi đến rồi Anh đợi lâu chưa????


-Tôi cũng mới đến. Mộc Hạ, cô muốn ăn ở đâu ???


Hmmmm. Mộc Hạ Vy nghĩ ngợi.
Cuối cùng cả hai quyết định đến phố ẩm thực. Mộc Hạ Vy thích nhất là chỗ này.

Kéo Sở Ngạo đến một chiếc xe bán đồ ăn di động. Là gà sốt cay cũng takoyaki.

Mộc Hạ Vy đưa một miếng gà sốt cay trước miệng của Sở Ngạo. Miệng đang nhai nên đành hất hất hàm bảo hắn ăn.

Sở Ngạo có chút ngại ngùng , hai bên má nổi hai rạng mây hồng. Nhưng cũng nhanh chóng ăn miếng mà cô bón cho hắn.

Bác bán hàng cười tươi một cái. Đúng là tình yêu của tuổi trẻ.

Mộc Hạ Vy tiếp đến quán bán há cảo. Mua rất nhiều nhưng phần lớn toàn đưa Sở Ngạo ăn giúp. Cô còn để bụng thử món khác chứ.

Sở Ngạo khóc trong lòng, hắn đâu phải thùng rác của cô chứ nhưng lại vô cùng cam tâm tình nguyện.


-Tiểu Ngạo, bánh kem cá. Tôi muốn ăn bánh kem cá. Mua cho tôi.


-Bà cố nội của tôi ơi. Ăn linh tinh vậy sẽ bị đau bao tử đấy. Ngoan ăn chút đồ nóng cho ấm bụng được không???


Mộc Hạ Vy lườm hắn một cái. Sở Ngạo không nói gì nữa mà tức tốc mua cho cô hai chiếc bánh kem cá.

Hắn chẳng còn là sát thủ máu lạnh vô tình, bây giờ chỉ còn là một người thiếu niên mù quáng vì yêu...

.


Vote and cmt
Có nên cho Tiểu Ngạo ăn thịt Hạ Vy đầu tiên không ta :()
😎

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play