Tiêu Trường Phong mày không thèm nhấc nhìn thảm cảnh trước mắt, điều này làm binh sĩ đang nôn mửa xung quanh nể lắm, lòng tôn kính  như nước  lũ  Hoàng Hà, tràn ra một cái là không ngăn lại nổi. Nhìn đi nhìn đi, đại nhân vật là phải có khí phách của đại nhân vật, ấy là tâm thái thấy Thái Sơn đổ không chớp mắt, đó là lí do vì sao người ta sau này là Đại soái, còn mình phấn đấu cả đời cũng chỉ là một đại đầu binh nho nhỏ.
Nhưng thực ra y có bình tĩnh như vẻ ngoài không thì chỉ có y biết. Từ bao giờ trong mắt mình tính mạng của 10 vạn người chỉ là cỏ rác thế? Nói giết là giết. Y sắp không nhận ra bản thân nữa rồi, một Tô Diễm luôn vui vẻ, một Tiêu Trường Phong luôn cà lơ phất phơ sao lại biến thành một ma vương giết người không chớp mắt? Cái chốn biên cương quỷ quái này thật tà môn mà.
Binh sĩ Huyền Vũ doanh tập kích doanh trại địch chạy thục mạng về, thấy  Tiêu Trường Phong đích thân ra cửa đợi thì cảm động lắm, Giáo úy quá tốt luôn.
Tiêu Trường Phong đếm đi đếm lại, thở phào 1 hơi, quân số đủ cả, í, không đúng, sao lại lòi ra một đứa bé thế kia? Đang định chửi, quân luật sâm nghiêm, từ bao giờ quân đội được phép cướp bóc dân khẩu thế?

- Giáo úy, đứa bé này bị vứt lại doanh trướng, mẫu thân  nó vì bảo vệ nó mà bị ngựa giẫm chết rồi, thuộc hạ không nỡ giết, mang về cho ngài xử trí.- Vị nhân huynh nọ sợ bị hiểu lầm vội giải thích, vốn lúc ấy hắn định rút lui rồi, nhưng thấy đứa bé còn đang quấn tã mở to mắt nhìn mẫu thân tươi sống bị đạp chết, hắn không nhẫn tâm để một đứa bé như thế tự sinh tự diệt ở chốn tuyệt địa này, dù sao hắn cũng mới qua tuổi nhược quán, luôn có chút mềm lòng.
Lão binh họ Phương định khuyên Tiêu Trường Phong giết đứa bé  để tránh hậu hoạn về sau, vì thù hận giữa 2 dân tộc quá sâu rồi, ai lại dưỡng hổ vi loạn bao giờ chứ, nhưng thấy vẻ mặt băng giá của Giáo úy nhà mình khi nhìn thấy đứa trẻ kia liền tan chảy, cười chỉ thấy răng không thấy mắt, lão Phương đành nuốt lời định nói xuống.
- Tiểu yêu quái, tiểu yêu quái.... hí hí...- Tiêu Trường Phong cười toe toét, tay chân lóng ngóng đón đứa bé từ tay thân binh, y trước giờ vốn thích trẻ con, cứ thấy cái bản mặt  ngô ngố của nó là bao phiền muộn tan hết.
- Gọi ngươi là Tiểu Thiết đi, mà này, ngươi có hứng thú làm nhi tử ta không? - Tiêu Trường Phong xem nhẹ thân phận Vương tử Đột Quyết của đứa bé, kiên quyết nhận làm nghĩa tử của mình, dù sao lần này y chém giết quá nhiều, trong lòng không yên ổn, dù đã cố xem nhẹ cảm giác áy náy trong lòng nhưng vẫn thấy không thở được, quả nhiên mình không thích hợp làm danh tướng.
Đứa bé cóc hiểu tên mặt búng ra sữa trước mặt này nói cái quần què gì, thế mà cũng ê a đáp ứng mới sợ.
Tiêu Trường Phong lập tức cười toét mặt , ấy, càng nhìn càng thấy thích, mày rậm mắt to, bộ dáng anh khí ngời ngời, rõ ràng là một tiểu soái ca nha, ừm, quả nhiên mắt thẩm mĩ của mình rất tốt. Tiêu Trường Phong tự like cho mình 32 like về quyết định vô cùng đúng đắn này.
Quân tiên phong vội núp vào hang động đã chuẩn bị trước, hang này vô cùng bí mật, trừ phi Đột Lợi có chó đặc vụ, nếu không thì khỏi mơ tìm ra quân Đại Lương. Đột Lợi khả hãn sau khi càn quét qua lại mấy lượt, không thấy ai, uất lắm, bèn xua quân nam hạ, mọi tội nghiệt cho Tiêu Sơ Lâu đáng hận kia gánh đi.
------

Tiêu soái lúc này chưa biết mình vừa có một tôn tử là hàng nhặt được, lòng như lửa đốt, chỉ cầu mong cho nhi tử mình không xảy ra mệnh hệ gì, hắn ta chịu không nổi cảm giác mất đi thân nhân nữa, đúng là càng sống càng suy bại, Tiêu soái cảm thán, bản thân già rồi.
Cảm thán chưa  được mấy giây, Tiêu soái lại nghiến răng ken két nghĩ thầm, đạo sĩ chó má, dám bảo lão tử là Thiên sát cô tinh, sống ngày nào khắc lục thân ngày đó, phụ thân ngài ,huynh đệ ngài chiến tử, mẫu thân ngài chết bệnh chính là minh chứng rõ ràng, làm khi đó chả  ai dám gả cho Tiêu Sơ Lâu cả. Tiêu soái ức lắm, lục tung Đại Lương lên tìm bằng được cái lão mũi trâu ấy ra để thiên đao vạn quả cho hả lòng hả dạ. Mong sao lần này tiểu tử kia mạng lớn, sống sót mà quay về.
Tiêu soái hàng ngày ra cửa biên thành đợi, đợi mãi, đứng như " hòn vọng phu" trước cổng thành chờ chiến báo. Cuối cùng, đợi đến ngày thứ 8 thì đợi không nổi nữa , điểm quân , đích thân dẫn 15 vạn quân tiếp ứng cho Tiêu Trường Phong. Cố lão tướng quân khuyên Tiêu Sơ Lâu không nên nóng máu, hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà Tiêu soái ương lên rồi, không nghe ai cả, Cố lão đầu biết Tiêu Sơ Lâu sợ, sợ thảm cảnh hơn 20 năm trước tái hiện.
Thiếu niên tang phụ, trung niên tang thê, lão niên tang tử. Ba việc bi thương nhất đời người này mà đụng trúng Tiêu soái thì Tiêu soái cứa cổ ngay, mong sao tiểu yêu quái kia bình an.
Tiêu soái hành quân thần tốc trong gió tuyết, may mà tiểu tử kia chế ra được xe trượt tuyết, đỡ được bao công sức vận chuyển, nếu không hành quân trên tuyết sẽ làm chiến lực của binh sĩ suy giảm ít nhất 3 thành, cộng thêm cái lạnh khinh dị này nữa, sống sót là chuyện khó , nói chi đến chém giết.

"Ừm, tiểu tử đó không tệ." Tiêu soái hết sức hào phóng mà khuyến mãi cho Tiêu Trường Phong câu tán thưởng, có điều y không nghe thấy.
Đang hành quân gian nan trong tuyết, thám báo đột nhiên thông báo, có quân tình khẩn cấp từ quân tiên phong. Tiêu Sơ Lâu hít 1 ngụm khí lạnh, mong sao không phải tin dữ.


Cái gì? Đại thắng Ác Dương Lĩnh, chém đầu 10 vạn? Vương tử Tiết Duyên Đà tử trận? Thu hoạch chiến lợi phẩm vô số?  Đại , tam trưởng lão bị mang đi tế Lang thần?  Tiêu soái thở hồng hộc, chuẩn bị đến cho thằng con 1 trận, dám báo láo quân tình cơ đấy, gan to nhẩy? 

Nhưng khi Tiêu soái thấy đầu của Vương tử Tiết Duyên Đà được chặt ra, cẩn thận bôi vôi, đóng hộp mang đến thì há hốc mồm, ném cái vẻ mặt đẹp trai anh khí lên 9 tầng mây. Đùa hả? Có 2 vạn 2 mà dám chém giết với 30 vạn liên quân á? Lại còn chém đầu 10 vạn? Khi đọc đến chiến thuật dùng thuốc nổ làm gia súc giẫm đạp lên thân thể địch nhân, phục kích  Ác Dương Lĩnh làm Tiêu Sơ Lâu không khỏi chấn kinh.

Thuốc nổ, thuốc nổ, quả nhiên là một thứ ma quỷ , không biết thả nó ra là đúng hay sai nữa. Mà sai thì sao? Đại trượng phu dám làm dám chịu, đã làm là không hối hận , chùn bước như cái bà nương.
Tiêu soái bị chiến báo làm mờ mắt, không để ý tới bức thư bé tí tẹo mà Tiêu Trường Phong khổ cực dùng 2 canh giờ  viết ra , nên Tiêu soái không biết Tiểu vương tử Đột Quyết thành tôn tử nhà mình.
Tiêu soái đốc thúc đại quân, đi hội họp cùng quân tiên phong.
----------
Tin chiến thắng được Hống linh cấp sứ cấp báo 800 dặm về kinh thành, đi đến đâu là lại dừng lại hét ầm lên " Đại tiệp ! Đại tiệp! Ác Duong Lĩnh, Chém đầu 10 vạn". Câu này như Định hải thần châm, có tác dụng chấn an dân tâm rất tốt. Ra là Tiêu soái lại thắng trận rồi, Ác Dương Lĩnh chém đầu 10 vạn, đã bảo rồi mà, trời sập còn có Tiêu soái gánh, mình vẫn nên về nhà làm ruộng thì hơn, năm nay tuyết rơi làm trứng châu chấu chết bớt đi, lại một mùa bội thu đây.
Hồng linh cấp sứ xộc vào kinh thành, bộ dạng tơi tả hết chỗ nói, chiến mã chạy sùi bọt mép, kị sĩ ở trên thì mặt mày bụi bặm, khôi giáp lỏng lẻo, trông xa giống tàn binh sống sót chạy về hơn, Tiêu giáo úy nói quá đúng, bộ dạng mình tơi tả chút, đến lúc Đại soái dẫn huynh đệ khải hoàn càng có thể diện, triều đình càng thưởng hậu hơn, vị nhân huynh này uống ngụm nước cho đỡ khô cổ, mở mồm gào lên" Ác Dương Lĩnh đại tiệp, chém đầu 10 vạn...."  ,đi đến đâu tiếng reo hò vang đến đấy. Qua trận này, uy vọng của Tiêu gia  quân trong dân gian càng cao hơn trước kia làm Hoàng đế đau đầu lắm.
Tiêu phi đang lau kiếm thở phào, thắng trận rồi. Xong lại lập tức đề cao tinh thần, đây mới chỉ là mở đầu, còn hơn 20 vạn nữa cơ mà.
Tiêu phủ hôm nay ăn mừng còn to hơn mừng năm mới, lão gia thắng trận rồi, nghe đâu Đại thiếu gia công đầu đấy, đúng là " hổ phụ vô khuyển tử " mà.
Nữ chính Đoan Mộc Thương Khung nghe tin, sững sờ không tin nổi, rốt cuộc có gì sai sót ? Có gì sai sót? Nàng ta nhớ rõ, ở kiếp trước, không có trận Ác Dương Lĩnh oanh liệt này cơ mà, vốn trận này Tiêu gia tổn thất thảm trọng là đằng khác? Sai ở đâu chứ....
--------
Mặc kệ nữ chính rối rắm, Tiêu Trường Phong hiện đang muốn treo cổ đây,một đám nam nhân,ai mà biết chăm sóc trẻ nhỏ như nào chứ? Đói? Cho ăn thôi, nhưng nhìn cái miệng chả có cái răng nào,lại nhìn quân lương rắn đinh, thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tè dầm? Bắt ông đây thay tã á? Xin người, bàn tay này chỉ biết giết người, đã thay tã bao giờ đâu. Quá nhất là phải ru nó ngủ nữa chứ.... hu hu... cả đội quân tiên phong coi tên nhóc tỳ này thành tiểu tổ tông mà cung phụng. Còn vị nghĩa phụ vô trách  nhiệm kia đang đau đầu nghiên cứu cho tiểu tổ tông này ăn cái gì bây giờ.
May mà trong đội ngũ có một tân binh, thê tử hắn mới sinh nên hắn tương đối am hiểu về vấn đề này. Cơm nấu nát ra thành cháo, đút cho tiểu tổ tông ăn, cắt y phục cũ ra làm tã lót, trông tư thế thay tã là đủ biết đây là chuyên gia rồi, đến lúc ngủ thì hát ru nó ngủ. Được cái tiểu tử này rất ngoan,ăn  được ngủ được, chưa đầy nửa tuổi mà đã nặng chịch rồi. Có khả năng là gen di truyền , tiểu tử này thích nghi với hoàn cảnh sinh tồn gian khổ rất tốt, nếu là đứa trẻ khác đã chết từ lâu rồi.
Kì thực Tiêu Trường Phong nghĩ nhiều rồi, thử nghĩ xem, với hoàn cảnh thiếu thốn như ở thảo nguyên thì dù cho là Vương tử đi nữa thì cũng chả sung sướng hơn là bao, sinh ra không bị nhiễm trùng cuống rốn là qua 1 ải, nhịn đói được qua mùa đông là qua ải nữa, chống lại bệnh tật , đói kém , sói hoang là qua ải tiếp,nói chung là , cuộc sống của dân du mục là quá trình không ngừng đấu tranh để sinh tồn với thiên nhiên, một đứa trẻ mất 18 năm mơi trưởng thành, phải vượt qua bao cửa ải sinh tử, ấy vậy mà loáng 1 cái, y đã giết hơn 10 vạn người rồi.
Tội lỗi quá đi...
Tiêu Trường Phong đang trêu nghĩa tử nhặt được của mình làm đứa bé " đáng thương, lên nhầm thuyền giặc" khóc toáng lên, sau đó tên vô lương tâm này còn cười hềnh hệch tiếp tục sự nghiệp phá làng phá xóm của mình, không ngờ đột nhiên lão binh họ Phương đẩy y xuống dưới, bản thân úp sấp trên mặt đất, Tiêu Trường Phong đang hoang mang thì đất dưới chân rung chuyển, tiếng động như sấm rền từ chân trời truyền tới.
- Xảy ra chuyện gì thế?

Y lớn tiếng hỏi lão Phương.
- Giáo úy nấp kĩ, có rất nhiều kị binh đang tới, nhân số ít nhất hơn vạn, không biết là địch hay ta.
Nghe lời lão Phương nói mà Tiêu Trường Phong choáng váng, mong sao không phải tên khỉ đột kia, y thấy, mình mới giết 10 vạn quân Đột Quyết xong, giờ mà bị rơi vào tay chúng, nói không chừng sẽ bị xé xác, tẩm muối ớt , đặt lên bàn thờ tế Lang thần quá...
Nằm trên sườn núi nhìn ra xa, chỉ thấy mấy chấm đen đang chạy như điên, khỏi cần nói cũng biết là thám báo quân ta, tim Tiêu Trường Phong vọt lên tận cổ, chỉ mong thám báo nhà mình chạy nhanh hơn chút nữa, thoát khỏi đám kỵ binh điên cuồng kia.

Không đúng, thám báo không giống đang bỏ chạy, mà giống đang hoan hô hơn, tên khốn toàn thân giáp trụ chạy đầu tiên kia không phải vị tráng sĩ Tam Thập Lục bị thuốc nổ tạc rớt nửa mạng à? Xem ra phụ thân y đuổi tới rồi, tiếng reo hò long trời lở đất nghe sao mà giống tiên âm, trái tim y quay về lồng ngực.
Binh lính đã bày sẵn thế trận ,chỉ cần địch đến là tấn công, tên gắn đạn thuốc nổ đã lên dây, có hiệu lệnh cái là đưa đội ngũ hơn vạn người này về với đất mẹ yêu dấu, nay phát hiện người tới là quân ta, cả đám ném hết đi, nhảy như con cào cào, quá con mịa nó sướng, Đại soái đến rồi, lần này xem đám Hồ tử kia kiêu ngạo đến bao giờ.
Tráng sĩ Tam Thập Lục nhảy từ trên ngựa xuống, đến trước mặt Tiêu Trường Phong quỳ một chân xuống để tỏ lòng tôn kính:
- Đại soái đang giằng co với Đột Lợi, lệnh Tiêu giáo úy lập tức lên đường hội họp với đại quân.
Tiêu Trường Phong ôm Tiêu Tiểu Thiết dậy, nâng tên này lên, hỏi:
- Đại soái có dặn dò gì khác không?
- Bẩm, không. Chỉ nói lập tức lên đường.


Rất tốt, rất tốt, không có tin xấu là được rồi. Cả đội ngũ chỉnh đốn lại, đi hội họp với trung quân, quân tiên phong hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play