- Ha, thì ra là... tiền bối Elsu à? - con quỷ cười khẩy.

Nhất thời khiến cho người bắn tỉa, không ai khác ngoài Elsu phải khựng lại. Bàn tay cầm súng dần buông lỏng, khuôn mặt chau xuống như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy Elsu đứng im tại chỗ, không hề có ý định bắn thêm phát nào. Con quỷ lấy làm lạ nhưng lập tức giương bộ móng vuốt sắc bén tấn công vào anh.

- Thầy Elsu! - Roxie gọi to tên Elsu, giọng nói lộ rõ sự mừng rỡ.

Vậy hồi nãy cô không hề nhìn lầm. Đúng là thầy Elsu rồi, nghĩa là anh đã sống sót sau nhiệm vụ nguy hiểm và an toàn trở về. Chết thật... Sợ không kiềm nổi cảm xúc xúc động này mất.

Elsu có hơi giật mình, anh lập tức quay sang nhìn Roxie. Giọng nói cùng mái tóc xanh lá đó...

Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

- Coi chừng con quỷ kìa thầy Elsu - Roxie giờ mới để ý đến con quỷ đứng đối diện Elsu, cô hoảng sợ nhìn móng vuốt của nó ngày càng sát gần anh.

Không nghĩ ngợi gì, Roxie liền triệu hồi vũ khí rìu và giày patin của mình. Kèm theo đó là nhiều dòng lửa rực đỏ tỏa ra rồi mau chóng quấn khắp cơ thể con quỷ.

- Hây ya - Roxie trượt patin đi rồi mạnh bạo kéo con quỷ theo mình, để nó tránh Elsu càng xa càng tốt.

Còn con quỷ bị trói bởi dòng lửa của Roxie không những khiến nó không thể cử động được, mà có thể ngăn nó sử dụng ma lực nữa.

- Hự - Thane lập tức triệu hồi kiếm của mình ra, anh giơ nó lên cao rồi dùng hết năng lượng để chém về phía trước, phía của con quỷ.

Từng luồng sáng xuất ra từ kiếm chắc chắn đâm trúng vào con quỷ. Chỉ không ngờ... lại vô tình gây nên vụ chấn động cực kì lớn. Những đất đá chịu sát thương từ kiếm thần của Thane đều vỡ vụn và bắt đầu sập xuống. Xác con quỷ nhờ đó bị trôi theo, thậm chí cả Roxie đang kéo con quỷ cũng không phải là ngoại lệ.

- Ư - Roxie khẽ kêu trong đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó cực kì.

Cánh tay trái đang điều khiển dòng lửa vô tình dính phải chút sát thương của luống sáng từ kiếm Thane. Vũ khí rìu và giày patin nhờ đó chợt thu lại. Quái lạ! Cô... thật sự không thể nào cử động được cánh tay trái của mình. Mặc dù nhìn bề ngoài không sao, nhưng... Không lẽ bị chấn thương ở bên trong à? Đau thật...

Roxie cố dùng cánh tay phải còn lại bám vào lớp đất đá để tránh bị rơi xuống. Nhưng... cô sợ không thể giữ lâu được. Căn bản bây giờ sức cô gần như đã cạn kiệt, chưa kể còn bị thương ở cánh tay trái nữa. Một tình cảnh hết sức là éo le, thật sự không còn cách nào khác để leo lên và... phần đất đá xung quanh cô dần dần sập theo. Giờ việc cô bị trôi theo đống đất đá này cùng con quỷ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

- Roxie! - giọng của Elsu khẽ vang lên.

- T... Thầy Elsu? - Roxie mơ hồ nhìn Elsu đang chạy xuống đống đất đá đổ nát này.

Chỉ trong chốc lát, Elsu đã tiến tới đây gần hơn, anh cố giương tay mình để với lấy tay cô. Roxie có chút ngập ngừng, cô có thể nắm lấy tay Elsu. Nhưng phần đất đá mà anh đứng cũng đang từ từ sập xuống, nếu cứu cô mà anh bị vạ lây theo...

Tuyệt đối không được!

- Thầy mau đi đi! - Roxie như muốn hét lên rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Có vẻ Elsu không hề hiểu ý cô, anh vẫn lì lợm đứng đó, vẫn cố rướn tay bắt lấy tay cô.

- Khô... Oái! - Roxie một mực từ chối.

Nhưng không ngờ rằng... Elsu lại nhảy tới, bá đạo vác lấy người cô. Nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thì phần đất đã hoàn toàn sập xuống. Đúng như điều cô lo sợ, lần này là Elsu bị cuốn cùng cô. Thật sự không muốn chút nào...

- Lưỡi hái tử thần! - giọng nói nữ giới phát ra.

Lập tức một lưỡi hái nào đó chìa xuống đây, Elsu thấy vậy thì mau chóng nắm lấy. Dù sao độ bén của lưỡi hái được năng lực điều khiển nên lúc anh cầm không hề có cảm giác đau gì cả.

- Hai người bám chắc chưa? - Mina thò đầu xuống hỏi, cả người buộc phải gồng liên tục mới có thể nâng được hai cục tạ này.

Công nhận tốn sức quá!

- A... Dạ rồi - Roxie gật đầu lia lịa rồi bám chặt vào bờ vai rộng lớn của Elsu.

Mina không ngần ngại gì mà dùng hết sức để kéo một lèo Roxie và Elsu lên. Trời ơi, phần vai cô... như muốn rời ra vậy, không còn cảm giác gì luôn.

Rốt cuộc Roxie và Elsu đã tiếp đất an toàn, đúng chất vừa thoát chết trong gang tấc luôn. Còn Mina ngồi liệt một góc rồi thở hổn hển. Nói thật thì cô chưa bao giờ dùng quá sức mình như vậy, cảm thấy có thể gục ngã bất cứ lúc nào không hay...

- Cậu có sao không, Roxie? - Alice lập tức chạy tới đỡ Roxie đứng dậy, theo sau là mọi người vừa mới có mặt ở đây.

- T... Tớ không sao - Roxie khó nhọc trả lời, cánh tay trái ngày càng đau nhức rõ rệt.

- Uầy Elsu, không ngờ cậu dám trốn khám bệnh luôn. Gan thật! - Ngộ Không tới vỗ vai Elsu.

- ... - Elsu không hề đáp lại.

Thậm chí anh chẳng thèm liếc nhìn Ngộ Không một cái, mà cứ nhìn chăm chú vào Roxie.

- Thế D'Arcy đâu? Hai người cùng trốn với nhau mà - Yorn thắc mắc.

- ... - Elsu vẫn tiếp tục im lặng, ánh mắt dán vào Roxie không rời.

- Này, khinh người hả tên kia? - Ngộ Không bực tức la lên, máu nóng như dồn lên não.

Bị bơ như vậy hỏi không bực sao được. Quê xệ cực kì luôn!

- À... Cậu ổn không Mina? - Tara cười cười hỏi.

Do Mina đang ngồi im lìm một góc nên cô hơi cúi người xuống để dễ dàng nói chuyện hơn.

- Tara... - Mina khẽ gọi rồi lập tức ngước khuôn mặt vô cùng cau có lên.

- Tara quá đáng lắm luôn! Nỡ lòng nào ném tớ tới đây - Mina phồng má nói.

Cô liền đấm liên tục vào người Tara để hả giận, nhưng lực đánh chỉ vừa đủ lớn để gãi ngứa cho Tara. Nhìn cô như thế chẳng khác gì con nít đang ăn vạ vậy.

- Cho tớ xin lỗi, tại tình thế có hơi cấp bách nên... - Tara chấp tay lại trông hối lỗi vô cùng.

Nhưng mà công nhận nhớ lại sự việc hồi nãy có hơi mắc cười thiệt. Cái lúc chạy gần tới chỗ con quỷ thì ngay một góc nào đó, cả đám vô tình nhìn thấy Roxie lâm vào cảnh nguy hiểm. Thế là cô không nghĩ ngợi gì mà liền ẵm Mina lên.

- Ể, cậu làm gì vậy Tara? - Mina khó hiểu nhìn Tara.

Tự nhiên rảnh rỗi ẵm cô lên làm chi cho mệt?

- Cái lưỡi hái của cậu có thể kéo người khác đúng không? - Tara hỏi thử.

- Đúng rồi... Khoan, đừng nói cậu định... - Mina gật đầu, sau đó mau chóng nhận ra ý đồ của Tara.

Nếu đúng như cô nghĩ... Thật sự không vui chút nào đâu.

- Trăm sự nhờ cậu đó - Tara nén sức rồi ném Mina bay đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Quay trở lại thực tại.

- Không chịu đâu... - Mina mè nheo, cô vẫn liên tục đánh vào người Tara.

- ... Có gì tớ đãi cậu một bữa đồ ngọt tùy thích coi như đền bù nha - Tara ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, chứ để Mina mè nheo nữa thì mệt lắm.

- Yay, yêu Tara nhất! - Mina lập tức thay đổi thái độ một cách chóng mặt.

Nhìn Mina vui như thế khiến Tara đỡ được phần nào. Nhưng túi tiền của cô... xác định cháy sẵn trong mồm của Mina rồi.

Về phía Roxie, cô thừa biết Elsu đang nhìn mình từ nãy giờ. Bộ trông cô lạ lắm hay sao làm anh bận tâm à?

- Ưm... T... Thầy có sao không thầy Elsu? - Roxie ấp úng hỏi.

Bất chợt Elsu đưa hai tay nhẹ nhàng nâng gò má Roxie lên, ép mặt cô nàng phải đối diện với mình.

- Em... là ai?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play