Sau cuộc chiến dài đằng đẵng với bọn quỷ và chúa quỷ, trời đã bắt đầu mập mờ sáng.
Có lẽ đây là khoảng thời gian mệt mỏi nhất ở mỗi người. Bởi đơn giản là ai nấy đều phải thức xuyên đêm và cố gồng mình lên tiếp tục chiến đấu.
- Hay cô vào lều ngủ đi Kahli! Nhìn sắc mặt cô không ổn chút nào - Mganga khuyên nhủ.
Nãy giờ nhìn Kahli ngồi kế bênh mình cứ gật gà gật gù như có thể ịnh nguyên cái mặt xuống đất bất cứ lúc nào. Chưa kể nhìn đôi mắt của cô nàng kia kìa, không biết từ lúc nào đã hằn vài tơ máu, còn xuất hiện thêm vài quầng thâm xinh xinh ở dưới nữa. Chứng tỏ bây giờ cô nàng bị thiếu ngủ một cách trầm trọng.
- A... Tôi không sao đâu - Kahli giật mình trả lời.
Cô lập tức lấy 2 tay của mình, vỗ thật mạnh vào má đến nỗi khiến chúng sưng đỏ cả lên. Trời ơi, mém nữa là ngủ quên mất.
- Mấy giờ rồi thầy Mganga? - Kahli hỏi thử sau khi tỉnh ngủ hơn được chút.
- Gần 5 giờ sáng rồi, bây giờ cô nên đi ngủ chút đi - Mganga mở điện thoại lên xem rồi quay sang tiếp tục khuyên Kahli.
- Thật sự không cần đâu, có gì ngồi đây chờ mọi người luôn - Kahli cố gặng nụ cười trả lời.
- Để mình tôi cũng được - Mganga có chút lo lắng nói.
- ... Với lại tôi sợ sẽ có quỷ tấn công nên phòng hờ trước - Kahli ngẫm một hồi rồi nhanh chóng biện ra thêm lí do.
Chẳng qua cô chỉ muốn ngồi kế bênh Mganga thôi. Đơn giản là vậy...
- Vậy... nhớ đừng gắng sức quá - Mganga đành bó tay trước tính cứng đầu của Kahli.
- Cảm ơn thầy... Oáp! - Kahli tươi cười nói, cô lập tức ngáp một cái rõ to rồi lấy tay dụi dụi con mắt.
Chán thật! Sao lại buồn ngủ như vậy chứ. Không được ngủ... Không được...
Sau một khoảng thời gian im phăng phắc trôi qua...
- Cô Kahli? - Mganga thấy vai mình hơi nặng nặng thì hướng mắt qua xem thử.
Đập vào mắt anh là khuôn mặt đang say giấc của Kahli. Chỉ mới nhắm mắt thôi mà ngủ ngon được như vầy, rõ ràng là thiếu ngủ mà.
- ... - Mganga không nói gì, anh định lấy tay lay nhẹ người Kahli nhưng mau chóng rút lại.
Biết là làm phiền cô nàng ngủ là không đúng. Nhưng mà... Thôi thì kệ vậy!
- Ưm... - Kahli khẽ kêu một tiếng, đôi mày không tự chủ mà hơi chau xuống.
Nhờ đó làm cho tính tò mò của Mganga không kiềm được mà nổi lên. Đôi mắt anh dán vào khuôn mặt say ngủ Kahli, vừa rồi... cô mơ thấy gì vậy? Đồng thời vô tình lướt qua đôi môi xanh xao nhưng đầy gợi cảm của Kahli, khiến anh phải ngắm nghía nó một hồi lâu.
Bất chợt Mganga xoay mặt sang hướng khác, trên gò má còn xuất hiện vài vệt hồng. Cái cảm giác gì đây? Không hiểu sao chỉ nhìn đôi môi của Kahli thôi... Là trong lòng anh tự nhiên rạo rực hẳn lên, có cả... Quái thật!
Chẳng lẽ... Cái cảm giác 'ham muốn' mà Lữ Bố nói là đây à?
Ngay cửa đang mở he hé của lều nữ.
- Ủa, chỉ vậy thôi hả? - Ryoma nhăn mặt nói.
- Em thấy vầy là ngọt ngào rồi - Yena ngưỡng mộ nhìn Mganga và Kahli.
Công nhận nhìn 2 thầy cô có tướng phu thê ghê á.
- Nhưng vẫn chưa đủ... - Ryoma nói đầy ẩn ý.
Đúng vậy, đáng lý lúc cô Kahli ngủ là thầy Mganga phải tận dụng hết thời cơ hiếm có này. Đâu đơn giản chỉ ngắm nghía rồi quay mặt sang chỗ khác để đối phương dễ dàng ngủ ngon trên vai mình. Ít ra nên có vài hành động thân mật nào đó để thêm sống động hơn...
- Không đủ gì vậy anh Ryoma? - Yena thắc mắc.
Cô căn bản không hiểu lời mà Ryoma vừa nói, không đủ là không đủ gì mới được.
- A... Không có gì đâu - Ryoma lập tức lắc đầu chối.
Ai da, có lẽ phải ngăn chặn suy nghĩ đen tối trong đầu rồi. Không tốt chút nào...
Ở bên lều nam.
Veres mơ màng tỉnh dậy, công nhận ngủ được chút khiến cơn sốt đỡ hơn phần nào. Cả người theo thói quen mà ngồi bật dậy, nhưng... không được.
Lúc này Veres mới mở căng mắt ra để quan sát xung quanh. Lập tức trước mặt cô là khuôn mặt ngủ ngon lành của D'Arcy. Và... trên người chẳng có gì ngoài áo khoác dày tạm thời khoác lên, đã thế còn bị ông thầy biến thái này ôm chặt khừ nữa.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
- Ưm... Em dậy rồi à? - D'Arcy thì thầm vào tai Veres, giọng còn hơi ngái ngủ.
Khiến cho Veres có hơi rùng mình, cô mau chóng vùng vẫy khỏi D'Arcy. Nhưng ngay khi sắp thoát được thì bị anh ôm chặt hơn so với lúc đầu.
- Đừng có cựa quậy... - D'Arcy chau mày nói.
Anh vùi đầu sâu vào hõm cổ Veres, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Bây giờ anh vẫn còn buồn ngủ nên muốn ngủ thêm chút nữa. Công nhận tiêu diệt đám quỷ xong tốn nhiều năng lượng thật.
- Không chịu - Veres bướng bỉnh không thèm nghe lời D'Arcy mà tiếp tục vùng vẫy trong lòng anh.
- Thế có cần 'vận động' buổi sáng không? - D'Arcy nham hiểm hỏi.
Veres ngớ người nhìn D'Arcy, cái từ 'vận động' đó khiến cô có chút không hiểu. Cho đến khi... phần đùi của D'Arcy nâng lên rồi cạ cạ vào nơi tư mật của cô. Và... những ký ức tối hôm qua chợt ùa về, khoảng khắc cô chuẩn bị đưa lên dĩa để 'thịt'.
- K... Khoan... Không được... A... - Veres khẽ rên nhẹ một tiếng.
2 chân cô không tự chủ được mà kẹp chặt đùi D'Arcy lại. Tiểu huyệt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm, mật dịch nhờ đó mà rươm rướm chút ít trên quần của D'Arcy.
- Ái chà, công nhận 'cô bé' của em hư hỏng thật - D'Arcy nhếch mép nói, phần đùi anh chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
- Ư... Em nằm im là được rồi đúng không? - Veres như muốn hét lên, khuôn mặt không kiềm được mà đỏ ửng từng hồi.
Tại ai? Tại ai biến cơ thể cô thành vầy? Rõ bất công mà!
- Vậy mới là em bé ngoan chứ - D'Arcy rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Veres.
Vẫn vậy, anh vẫn vùi mặt sâu vào hõm cổ Veres, đôi mắt nhắm nghiền lại như đã ngủ. Còn Veres nằm im trong lòng D'Arcy, chỉ có thể uất ức nhìn anh mà không dám động đậy gì.
Tại nhóm Butterfly.
Cả 4 người đều đi sâu vào trong hơn, nơi xuất phát những luồng gió ban nãy.
- Công nhận ở dưới đây toàn đất đá không à - Butterfly rọi đèn flash từ điện thoại để tìm đường đi.
- Chắc chúng ta bị rơi xuống hang động nào đó dưới lòng đất rồi - Nakroth giả vờ suy ngẫm nói.
- Nhưng mà... làm sao em biết được luồng gió đó do năng lượng của Annette tạo nên? - Butterfly thắc mắc.
- Dạ do trước kia học viện từng cho làm kiểm tra đánh giá, nên em thấy được Annette dùng năng lực của mình dễ dàng điều khiển những luồng gió xung quanh. Đặc biệt nguồn năng lượng của cậu ấy rất bền vững và có thể hồi phục nhanh nữa - Krixi kể từng chi tiết.
Nói thật lúc đó nhìn năng lực của Annette mà cô thấy ngưỡng mộ luôn á. Cảm giác có gì đó khá là đặc biệt, có lẽ do Annette kiểm soát được năng lực của mình rất dễ dàng. Còn cô thì...
- Ồ, thế đi theo đường này thì chúng ta có thể gặp được Annette và Natalya à? - Butterfly khá thích thú khi nghe Krixi kể, cô tiếp tục đặt thêm câu hỏi nữa.
Bất chợt bầu không khí trở nên im lặng một cách bất thường. Hay nói đúng hơn là không ai biết phải trả lời làm sao cả.
- Chuyện này... chắc theo cảm tính thôi - Tulen ấp úng nói.
- Ủa?