Trở lại với kí túc xá học sinh.
- Củ cà rốt này cắt sao vậy? - Aleister hỏi Natalya, tay cầm củ cà rốt. Ngay khi vừa mới về kí túc xá thì Aleister đã đòi nấu ăn, cô thấy lo nên mới giúp đỡ theo. Không ngờ quyết định của cô quả là đúng đắn.
- Thầy dao gọt vỏ cà rốt như vầy nè - Natalya nói, tay gọt cà rốt vô cùng điêu luyện, Aleister quan sát rồi làm theo.
- Khoan đã thầy ơi, thầy gọt vỏ hơi dày rồi - Natalya vừa mới nhìn qua thì thấy Aleister gọt hết nửa củ cà rốt, trông giống như là cắt ra hơn.
- Vậy hả! - Aleister ngây ngô nói. Còn Natalya lắc đầu ngao ngán, đến bây giờ cô tự hỏi tại sao lại thích anh chứ.
- Hay thầy đập trứng bỏ vào tô đi - Natalya liền chuyển công việc cho Aleister, cô đưa cho anh tô với vỉ trứng. Sau đó cô tiếp tục nhiệm vụ của mình, vừa mới cầm dao lên thì...
Rốp
Tiếng bị bể vang lên, Natalya lại nhìn lần nữa. Thì thấy số phận hãm hiu của quả trứng bị Aleister bóp không thương tiếc.
- Cái này nhớp nhớp quá Natalya - Aleister lại tiếp tục khuôn mặt ngây ngô, giơ bàn tay dính đầy trứng cho cô xem.
Natalya thở dài, lần nữa cô phải giao việc khác cho anh. Nhưng đa số đều thất bại, vì kêu cắt củ cải thì anh chém luôn cái thớt gãy làm đôi, ướp thịt thì đổ hết chai nước mắm, vo gạo bằng xà phòng,....
- 2 người làm có vẻ khổ sở nhỉ, có cần cô giúp gì không? - Lauriel định vô bếp rót nước uống, vô tình thấy được cảnh tượng hỗn loạn này.
- Dạ cần lắm cô ơi - Natalya mừng rỡ khi nghe Lauriel nói giúp đỡ, rốt cuộc tiên nữ giáng trần đã tới.
- Thế thầy làm gì? - Aleister chỉ tay vào mình rồi hỏi.
- Thầy ra ngoài ngồi chơi là được rồi ạ - Natalya nói, tay đẩy Aleister ra khỏi phòng bếp rồi đóng cửa lại, chưa để Aleister hiểu chuyện gì.
- Vậy là sao? - Aleister suy nghĩ.
- Do thầy chưa nấu ăn bao giờ mà - giọng nói vang lên sau lưng của Aleister, anh quay lại thì thấy Airi, Butterfly với Lindis vừa đi mua sắm về.
- Công nhận Natalya giỏi thiệt, có thể chịu đựng khi thầy quậy tung cái nhà bếp luôn - Lindis thán phục Natalya.
- Thầy có quậy đâu, chỉ là đang cố gắng nấu nướng mà - Aleister lập tức phản bác.
- Mọi người làm gì mà đứng trước bếp thế? - Tulen bất ngờ xuất hiện.
- Làm giật mình, chứ cậu xuống đây làm gì? - Butterfly nhìn thấy Tulen, khuôn mặt có chút ửng hồng. Nhưng nhanh chóng định lại tinh thần.
- À, do hiệu trưởng có gởi thông báo, kêu lớp trưởng từng lớp tập chung ở phòng hội đồng - Tulen nói thẳng ra.
- Chắc là sắp tổ chức lễ hội rồi - Aleister nói, bởi vì lễ hội đó chính là truyền thống của nhà trường mỗi năm mà.
- Lễ hội nào thế? - Lindis thắc mắc, dù sao mấy ngày gần đây cô đâu thấy có dịp lễ nào đâu.
- À, lễ hội đó được trường tổ chức ra hằng năm. Trong đó có nhiều gian hàng, khu vui chơi với diễn kịch nữa - nghe Airi nói, mắt Lindis sáng rực lên. Nếu được như vậy thì vui biết chừng nào.
- Nhưng mà chúng ta sẽ là người tổ chức, còn khách là những người ngoài trường - câu nói của Tulen như dội xô nước lạnh xuống đầu Lindis.
- Em tưởng sẽ được chơi thôi chớ - Lindis liền xụ mặt xuống.
- Lớp nào hoàn thành sớm sẽ được tham quan mà - Aleister thêm vào, Lindis sáng rực trở lại. Không khác gì con nít mới được cho kẹo hết.
- Thôi, tớ đi đây - Tulen nhìn vào đồng hồ treo tường thì liền rời đi, Butterfly cảm thấy có gì tiếc nuối khi nhìn bóng dáng Tulen xa dần. Đương nhiên ánh mắt cô không thể nào qua được Airi với Lindis, thậm chí Aleister còn nhận ra được.
Trong bếp.
- Cô Lauriel ơi! - Natalya gọi.
- Có chuyện gì không em? - Lauriel hỏi lại, tay cô đang xào thịt sườn sốt chua ngọt trông thật bắt mắt.
- Cổ cô có gì đỏ đỏ kìa - Natalya chỉ vào phần cổ trắng nõn xuất hiện vệt hồng hồng kia.
- Cô bị... 1 con gì đó vô cùng đáng ghét cắn đó - Lauriel chạm vào vệt hồng đó, nếu không lầm thì đó là tàn tích mà Zephys hôn lên. Khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn giải thích cho Natalya biết.
- Dạ - Natalya ngơ ngác nhìn phản ứng vô cùng đáng yêu của Lauriel, trong lòng vô cùng thắc mắc không biết đó là do con gì cắn.
Tại phòng Roxie - Lindis.
- Tớ về rồi đây - Lindis mở cửa phòng ra. Căn phòng đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không 1 vết bẩn nào trên sàn, nhưng không thấy Roxie đâu.
- Cậu ấy chăm thật - Lindis không khỏi ngưỡng mộ Roxie.
Tới cửa sổ hóng mát, thấy dược cả kí túc xá giáo viên ở kế bênh, bỗng cô nghe được những tiếng nhạc êm dịu phát ra từ sân thượng. Bản tính tò mò trong người Lindis nổi lên. Đi lên coi thử là ai, vừa mở cửa ra thì thấy Roxie đang thổi 1 cây kèn, những động tác của Roxie không khác dân chuyên nghiệp hết.
- Lindis? - Roxie nhận ra có người ở đây, quay qua nhìn thì thấy Lindis đang đứng ngây người ra.
- H... Hả? - nghe Roxie gọi, Lindis hoàn hồn lại.
- Cậu làm gì mà đứng im thế? - Roxie bước tới Lindis hỏi.
- Là do tiếng kèn của cậu đó, từng âm điệu vang lên khiến tớ phải ngây ngất luôn - Lindis khen ngợi Roxie - Mà đó là kèn gì thế?
- Là kèn saxophone mà bà tớ từng để lại đó - Roxie trả lời, mặt có chút ngại ngùng do được Lindis khen.
- Woa! Bà cậu là nghệ sĩ à? - Lindis lại thêm bất ngờ về cô nàng Roxie.
- Ưm, lúc đó bà cũng vô cùng nổi tiếng, bà còn chăm sóc tớ sau khi ba mẹ tớ qua đời vì tai nạn nữa. Nhưng tới lúc tớ được 6 tuổi thì bà đã... - Roxie kể, đôi mắt thoáng nét đượm buồn.
Nghe Roxie kể như vậy, Lindis hoàn toàn hiểu được cảm giác mất mát đó. Cô và Violet cũng từng trải qua như vậy, nhưng cô may mắn hơn là còn ba và chị hai bên cạnh. Ông ấy lúc nào cũng cắm đầu vô làm việc, kể cả lúc mẹ cô lâm bệnh nặng thì ông ấy vẫn bình thản đi công tác cho đến khi mẹ qua đời. Từ đó cô dần trở nên quậy phá hơn, còn Violet thì tạo nên 1 lớp ngoài cứng rắn để che đi vẻ mềm yếu bên trong.
Rột.
1 tiếng kéo dài phát ra từ bụng Lindis khiến cô thoát khỏi đống hồi tưởng đó, tay liền che bụng lại, còn khuôn mặt bất chợt ửng hồng do xấu hổ.
- Hình như cậu đói rồi thì phải - Roxie bật cười vì tiếng kêu từ bụng của Lindis.
- Giờ mình xuống ăn đi, chắc cô Lauriel với Natalya nấu xong rồi - Lindis nói, cố gắng che đi tiếng động phát ra từ bụng.
- Ồ, thật ư! - Roxie kinh ngạc, tưởng phải tự lết thân xuống nấu chứ.
- Ưm - Lindis gật đầu rồi cùng Roxie đi xuống dưới. Nhưng 2 người họ không biết rằng từ 1 cửa sổ tầng 2 ở kí túc xá giáo viên, đã có người quan sát tất cả những hành động của 2 người, đặc biệt là Roxie.
- Những âm điệu đó...