- Woa! Sao toàn đồ ăn ngon không - Roxie trầm trồ, trước mặt cô rất nhiều đồ ăn được trang trí đẹp mắt cùng với mùi hương ngây ngất.
- Lindis, Roxie, nhờ 2 em lên kêu mọi người xuống ăn đi - Lauriel nói, trên tay bê nồi cơm ra cùng với Natalya.
- Dạ - Lindis và Roxie đồng thanh.
- Tụi em về rồi đây - giọng nói từ ngoài cửa vang vào, Lauriel với Natalya nhìn ra thì thấy Raz, Tulen và Error với khuôn mặt thẫn thờ bước vào.
- Cuộc họp như thế nào rồi? - Lauriel hỏi, nhìn khuôn mặt của 3 thằng này đủ để cô đoán được phần nào rồi. Chắc năm nay thầy hiệu trưởng chơi lớn.
- Dạ chút hồi mọi người tập trung đông đủ thì em sẽ thông báo 1 lượt luôn - Tulen mệt mỏi nói.
- Vậy thì ngồi vào bàn ăn cơm trưa luôn đi - Natalya vừa bưng xong món cuối cùng ra, tay tháo tạp đề trên người cô.
- À Error, con vô phòng Capheny với Aleister kêu họ ra ăn luôn - Lauriel nhờ Error.
- Dạ - Error vừa mới đồng ý thì Natalya chen vào.
- Dạ để con gọi thầy Aleister cho cô - Natalya phải tận dụng thời cơ này để có thể biết được phòng của Aleister.
- Vậy... cũng được - Lauriel khá bất ngờ trước phản ứng của Natalya, nhờ đó mà cô có vẻ đoán được chút ít về mối quan hệ của 2 người này.
Tầng 1.
Trước phòng Mina - Omen.
Ngay lúc Roxie gõ cửa thì Omen bước ra.
- Dạ mời anh xuống dùng bữa - Roxie lễ phép nói, Omen chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại.
- Có chuyện gì thế? - Mina đang nhâm nhi hộp bánh flan thứ 3 mà Omen cho, khuôn mặt đầy thỏa mãn.
- Em ấy nói xuống dùng cơm trưa - Omen kể lại.
- Ồ, không ngờ có người nấu luôn - Mina bất ngờ - Giờ xuống ăn nào.
Trước phòng Annette - Hayate.
- Ủa Roxie? - Annette thấy có người gõ cửa thì bước ra, đập vào mắt cô là Roxie.
- Bữa trưa làm xong rồi nên cậu với người cùng phòng xuống dùng bữa đi - Roxie thân thiện nói.
- Ưm, cảm ơn cậu nha - Annette cười tươi đáp, cô đóng cửa lại rồi kêu Hayate đang soạn đồ ra - À, anh gì ơi, ở dưới có cơm trưa nên... - chưa để cho Annette nói hết câu thì Hayate liền chen vào.
- Tôi không ăn - Hayate lạnh lùng trả lời, Annette nghe vậy thì cũng hơi buồn, nhưng nếu bắt ép thì đâu có được.
Trước phòng Murad - Yena.
- Có chuyện gì thế Roxie? - Yena mở cửa để tìm Murad, thì thấy Roxie vừa bước tới.
- Cậu xuống dùng cơm trưa luôn đi, nấu xong hết rồi đó - Roxie nói, Yena gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, cô hỏi thăm - Có cần tớ giúp gì không?
- À không cần đâu, tớ tự làm được rồi - vẫn như vậy, Roxie vẫn tiếp tục nhận trách nhiệm hết về mình.
- Để tớ giúp cho - Yena mặc kệ lời nói của Roxie, vì cô biết rõ tính của cô nàng quá mà, không bao giờ muốn nhờ vả vào ai hết. Nói rồi Yena mở cửa bước thẳng vào phòng của Alice - Max.
- Này, cậu né sang kìa đi - Alice nhìn vào màn hình điện tử, tay bấm điều khiển 1 cách điên cuồng.
- Được thôi - Max cũng không kém gì Alice.
- Biết ngay mà - Yena đã đoán trước được cảnh tượng này khỏi cần gõ cửa cho tốn công.
- Vậy nhờ cậu rồi Yena - Roxie đành phải đồng ý sự giúp đỡ của Yena, rồi đi qua phòng khác.
- Này 2 cậu - Yena gọi vô cùng nhỏ nhẹ.
- Cậu bay chậm lại thôi Alice - Max nói, mắt vẫn dán vào màn hình cùng với Alice.
Thấy mình bị bơ, Yena liền tiến tới rút thẳng dây điện kết nối với máy tivi đó. Thế là, màn hình bị tắt đi, chỉ để lại mỗi màu đen. Alice với Max sốc không nói nên lời.
- Mấy cậu xuống dùng cơm trưa kìa - Yena nói, nhìn khuôn mặt đang sốc của 2 người mà cô thấy hơi có lỗi.
- Vâng - Alice và Max yểu xìu đồng thanh.
Trước phòng Ryoma - Airi.
- Mời anh xuống dùng cơm nha - Roxie vẫn lễ phép nói.
- Ờ - Ryoma trả lời rồi quay vô nhìn phòng tắm.
- Có gì tắm xong rồi xuống ăn cơm đó - Ryoma nói to đủ để Airi đang tắm nghe được.
- Ok - Airi trả lời.
- Để coi, giờ còn phòng nào nữa - Roxie đang cố gắng nhớ.
- Tớ mời hết trơn rồi, nhưng phòng của anh Error thì không thấy người còn lại chịu ra - Yena nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ.
- Ồ, cảm ơn cậu nha - Roxie vui vẻ nói.
Tầng 2.
Trước phòng Valhein - Violet.
Lindis mới gõ cửa 1 lần thì Valhein lập tức mở cửa ra rồi đóng lại.
- Có chuyện gì không? - Valhein nói rồi nở nụ cười sát gái.
- A... Dạ, ở dưới có làm sẵn đồ ăn trưa rồi nên... - chưa để Lindis nói xong, Valhein liền chen ngang.
- Cảm ơn em - Valhein nói.
- Ưm, mà còn chị hai em ở trong nữa - Lindis không thấy Violet đâu nên hỏi.
- Em ấy tạm thời ngủ 1 giấc rồi - Valhein trả lời, thì ra những hành động khi nãy của anh là sợ Violet thức giấc.
- Dạ - Lindis có chút lo lắng cho chị mình nhưng thôi.
- Ủa Lindis, em đứng đây làm gì thế? - Butterfly vừa mới từ phòng đi ra thì thấy Lindis đang nói chuyện với Valhein.
- Dạ ở dưới nấu ăn xong rồi nên em nhận nhiệm vụ kêu mọi người xuống - Lindis giải thích cho Butterfly hiểu.
- Vậy anh xuống trước đó - Valhein thấy mình hơi thừa nên chuồn xuống dưới luôn. Đúng lúc đó thì Nakroth mở cửa ra.
- Ồ, ra đúng lúc thế anh Nakroth - Butterfly nói, nếu vậy thì đỡ phải gõ cửa rồi.
- À, chỉ là tìm Krixi thôi, chưa thấy nhóc đó về nữa - Nakroth giả vờ bình thản, nhưng bên trong đang lo lắng cho cô, có khi nào con nhóc đó đang nói chuyện với Tulen không trời.
- Woa! Biết lo lắng cho ai kìa - Lindis bất ngờ khi thấy Nakroth biết lo cho người khác, cô liền nở nụ cười nham hiểm.
Cạch.
Cửa phòng Tara mở ra.
- Cảm ơn em nhiều nha, không có em chắc chị không hoàn thành kịp quá - Tara cảm thấy vô cùng biết ơn Krixi.
- Có sao đâu chị, dù sao em cũng là thành viên trong ban kỉ luật mà - Krixi vui vẻ, công nhận chị Tara nhiệt tình thiệt, rồi cô mới quay ra ngoài thì thấy 3 người đứng tụ họp lại - Mọi người có chuyện gì thế?
- Ở dưới có cơm trưa rồi nên cậu và chị Tara xuống ăn luôn đi - Lindis vừa trả lời vừa lấy tay khều tay Nakroth, ý nói Krixi kìa. Đương nhiên là Nakroth nhận ra chứ, nhưng tạm thời để xử cô nàng sau mới được.
- Cảm ơn cậu nha, mình xuống ăn thôi chị Tara - Krixi nắm lấy tay Tara rồi bước xuống, thấy bóng dáng 2 người khuất dần thì Lindis mới lên tiếng.
- Trời ơi! Krixi kìa, sao anh không tới bắt chuyện - Lindis buồn bực.
- Để chút hồi ăn xong thì lên xử luôn cũng được - Nakroth thâm hiểm nói, còn Butterfly đứng ngoài không tài nào hiểu được 2 người đang nói gì.
- Thôi giờ còn thầy thầy Quillen, Amily và Liliana nữa - Lindis bắt tay lại nhiệm vụ của mình.
Tại sân vườn của kí túc xá.
- Ngủ đã quá, công nhận trên đây ngủ đã thiệt - Murad vừa mới ngủ dậy từ trên cây, anh vươn vai lên, vô tình cành cây mà anh nằm thẳng xuống phòng của Ryoma.
- Để coi thằng này đang làm gì? - nói rồi Murad đột nhập vào phòng bằng cửa sổ, vừa bước vào thì nghe tiếng nước trong nhà tắm. Không nghĩ ngợi gì, Murad liền mở cửa ra, đập vào mắt anh là cơ thể trần truồng, không mảnh vải che thân của Airi đang lau người.
- A... Anh là ai? - Airi giật mình nhìn người con trai trước mặt, cô liền lấy khăn che người lại. Hiện giờ thì tóc cô đang xoã ra, không có bịt khẩu trang trên mặt, Murad đứng hình nhìn Airi, miệng anh lẩm bẩm.
- Bé Ai?