Rầm.
Chiếc xe lập tức được Thane phanh gấp. Sau đó anh điều khiển xe quẹo sang bên rồi đâm trực diện vào thân cây to lớn nào đó.
- Hả, chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Alice hoảng hồn hỏi.
Cô khó khăn chống tay ngồi dậy, phần trán bị đập vào ghế phía trước tới mức khiến trán cô sưng đỏ cả lên. Dựa vào vai Max ngủ mà cũng không yên nữa.
- Có gì đó ở trên bầu trời kìa - Maloch thò đầu ra cửa sổ quan sát.
Nhìn trông giống như cái hố đen vậy. Nó khá gần đây, cũng không lớn lắm, nhưng mà thấy đáng sợ sao ý. Nếu anh nhớ không lầm về những bài lý thuyết liên quan tới quỷ mà mình đã học... Hình như đây là nơi bắt nguồn cho sự xuất hiện của quỷ, yêu quái thì phải.
Và đúng như lý thuyết đã ghi, 1 con yêu quái xuất hiện từ hố đen này. Bề ngoài nó không khác gì con nhện bình thường, nhưng lại khổng lồ hơn... trông tởm vô cùng!
- Sẵn sàng chưa Astrid? - Thane bước ra khỏi xe rồi bình thản đi tới chỗ con yêu quái, theo sau là Astrid.
Anh bắt đầu triệu hồi thanh kiếm và khiên của mình ra. Trên người còn xuất hiện thêm cả lớp giáp được rèn luyện cực kì bền vững nữa.
- Dạ rồi - Astrid nuốt nước bọt nói, trên tay và người cô cũng xuất hiện thanh kiếm và bộ giáp tương tự như Thane. Nhưng lớp áo giáp của cô so với áo giáp của Thane thì mỏng hơn nhiều.
Astrid lặng lẽ phân tích về kích thước của con yêu quái này... Cao tầm 8 đến 10 mét, chắc cũng thuộc cấp bậc B hay C gì đó. Chỉ có điều là không biết nó có trí tuệ hay không thôi. Mà có thì càng mệt thêm...
- Mình có nên ra giúp không? - Lauriel hỏi.
- Không cần, con yêu quái này chẳng ảnh hưởng gì đến 2 người họ đâu - Aleister bình thản nói, anh hiểu rõ 2 người đó quá mà...
- Grừ... - con yêu quái đó gầm lên 1 tiếng thật to như muốn rung chuyển cả đất trời.
Ánh mắt nó hướng sang chiếc xe tông vào thân cây rồi nhanh chóng bò đến.
- Ồ, vậy ra nó cũng có chút trí tuệ đó chứ! - Thane thích thú nói.
Anh lập tức chuẩn bị thế, đặt khiên trước người mình. Sau đó chạy tới chỗ con yêu quái, nhắm thẳng vào vùng bụng của nó. Thấy được Thane đang chạy tới đây, trong miệng con nhện liền phun ra 1 dung dịch axit thẳng vào người Thane.
Nhưng có lẽ... chẳng hề hấn gì tới anh cả. Đơn giản là trên người anh đã được lớp áo giáp này bảo vệ rồi.
- Hây - Thane dùng hết sức để đẩy lùi nó ra xa.
Nhất thời khiến cho con yêu quái này chao đảo 1 hồi lâu. Tận dụng thời cơ này, Thane nhanh chóng nhảy từ trên cao rồi đâm thật mạnh thanh kiếm vào người con yêu quái. Tạo thành 1 cái ma trận màu vàng hào quang xung quanh để khoá chặt con yêu quái lại.
- Tới lượt cô rồi đó Astrid! - Thane liền quay sang nói với Astrid ngay khi tạm thời khoá thành công được con yêu quái.
- Dạ - Astrid lập tức chạy tới chỗ Thane, thanh kiếm trên tay cô bắt đầu to dần ra, toàn bộ sát thương đều tập chung hết vào bên trong.
Cô cố dồn hết sức mình rồi tung 1 nhát chém thành đường bán nguyệt vào cổ con yêu quái. Khiến cho đầu nó bay ra xa, cơ thể của yêu quái từ đó mà dần dần phân hủy.
- Yay, thành công rồi thầy hiệu trưởng! - Astrid mừng rỡ reo lên, cô thu hồi thanh kiếm của mình lại.
- Vậy giờ mình đi tiếp thôi - Thane nói, công nhận mặc cái áo giáp này... Nặng quá trời!
- Nhưng cái xe này... bị tông như thế thì còn chạy được không thầy hiệu trưởng? - Astrid lo sợ hỏi.
Nơi này đã không có ai rồi, mà còn gặp xe bị hư nữa... Xác định là sớm muộn gì cũng ở trong bụng quỷ à.
- Không sao đâu, xe này do tôi tự chế tạo ra nên độ bền cực tốt nha! - Thane tỉnh bơ nói.
Nghe Thane nói như vậy, không những không khiến cho Astrid cảm thấy yên tâm được phần nào, mà còn lo sợ hơn nữa. Cô nhớ không lầm là Thane có bao giờ đụng vào máy móc đâu. Không biết trong xe có trục trặc gì không đây... Tự nhiên cảm thấy hối hận khi tin tưởng ông hiệu trưởng này ghê!
Ở bên trong xe.
- Cô có quan sát kĩ không Capheny? - Lauriel đứng ở ngay cửa ra vào nói.
- Đương nhiên là phải quan sát kĩ rồi... Tuyệt thật! - Capheny cảm thán.
Độ phối hợp, canh thời gian, kĩ thuật của Astrid và Thane... Cực kì hoàn hảo! Không hề có chút sai sót nhỏ nào. Đáng để học hỏi!
- Mọi người, mau ổn định vào chỗ ngồi của mình để đến tiếp tục cho chuyến đi nữa - Astrid bước vào xe, cô cố hô thật to.
- Công nhận nhìn cảnh chiến đấu của thầy hiệu trưởng và cô Astrid với con nhện đó đã mắt quá trời! Đúng không Airi? - Butterfly hào hứng nói, cô quay sang hỏi Airi.
- Airi? - Butterfly liền lay người Airi ngay khi thấy cô cứ nhìn ra cửa sổ mà bơ cô đi. Bộ ngoài đó có cảnh đẹp hơn cô à... Hơi bị quê luôn á!
- Hả, có chuyện gì à? - Airi có chút giật mình, cô lập tức quay lại nhìn Butterfly.
- Ở ngoài đó có gì mà cậu nhìn chăm chú dữ vậy? - Butterfly thắc mắc.
Cô cũng chồm người nhìn thử, nhưng chẳng thấy gì ngoài cây và cây hết.
- ... Không có gì đâu - sau 1 hồi thì Airi mới lắc đầu chối, do mặt cô đã bị khẩu trang che đi nên Butterfly không thể thấy được biểu cảm sợ sệt của Airi.
Đúng vậy, chắc là hồi nãy cô nhìn lầm thôi, chỉ là nhìn lầm thôi... Nhưng mà... ánh mắt màu đỏ của máu cùng với bóng đen u khuất đang núp sau bụi cây... Đáng sợ lắm! Tự nhiên trong lòng liền xuất hiện linh cảm xấu khi nhìn vào ánh mắt đó, bất an thật!
Sau khoảng thời gian, bây giờ đúng vào 8 giờ tối.
Tại đỉnh núi.
- Tới nơi rồi các em, giờ chúng ta sẽ chọn đỉnh núi làm địa điểm của chuyến đi - Thane thông báo.
Anh phanh xe lại rồi mở cửa ra, lập tức khí lạnh của núi tràn vào bên trong.
- Xuống dựng lều thôi các em - Astrid nói, cô nhanh chóng khoác lên người nguyên bộ áo ấm dày cộm. Lạnh thật!
- Lạnh thế này thì làm sao dựng lều được chứ! - Maloch than vãn, đến cả nói chuyện mà còn ra khói trắng nữa là hiểu luôn rồi...
- Mình xuống thôi Yena - Roxie quay sang nói với Yena.
Nhìn cô nàng mà thấy thương luôn ý. Mặc dù đã mặc rất nhiều áo ấm khác nhau, đã thế còn ngồi co người lại nữa. Nên trông Yena không khác gì cục bông cả. Vậy mà cô nàng vẫn không ngừng run lên vì lạnh, cả cơ thể không nhúc nhích được gì luôn.
- N... Nhưng ở bên ngoài lạnh lắm! - Yena run run nói.
Roxie không biết nên lôi kéo Yena như thế nào, bất chợt bả vai của cô được ai đó nhẹ nhàng đẩy sang 1 bên. Cô liền nhìn người vừa đẩy mình ra, hình như là đàn anh thì phải.
- Yena... - đàn anh đó gọi.
Yena lười biếng ngước mặt lên nhìn người vừa mới gọi tên mình. Đập vào mắt cô là Ryoma đang bước vào đây. Không biết vì lí do gì mà anh nhanh chóng bế thốc cô lên rồi cho cả người cô bám vào người anh như sam vậy.
- A... Anh Ryoma? - Yena kinh ngạc nhìn Ryoma, đột nhiên bị ôm như thế này nên đương nhiên là cảm thấy ngượng rồi.
- Thì em nói lạnh mà, nên ôm vầy cho ấm cơ thể - Ryoma nói.
Không biết có phải do cô nhìn lầm hay không mà khuôn mặt của Ryoma đỏ ửng hết cả lên. Yena nhẹ nhàng rúc đầu vào vùng ngực của Ryoma, cô còn nghe được nhịp tim anh đập rất nhanh nữa. Dù sao... cũng ấm thật!
Ryoma để cho Yena bám trên người mình, anh bước từng bước ra ngoài. Không biết là cách này có giúp cho cô ấm hơn được không đây...
Còn Roxie thì vội vàng bước theo Ryoma. Nhìn 2 người họ như vậy, tự nhiên cảm thấy tủi thân ghê á... Không hiểu sao cô lại có chút mong chờ từ Elsu nhỉ. Tính ra đã hơn 5 ngày cô chưa biết tin tức gì về anh kể từ lúc nghe tin anh đi diệt quỷ rồi. Đôi lúc cô còn sợ là anh đã... Chắc không phải đâu!