Thấm thoát cũng đến buổi chiều hôm sau.
Bây giờ cả đám đều đang ở trên xe dành cho 40 người để đi đến vùng núi LLSD kia. Đương nhiên người lái nó là Thane rồi, còn ai biết đường đi ngoài anh nữa chứ.
- Ầy, thật sự là chúng ta phải đi thiệt à? - Butterfly ngán ngẫm nói, cô còn yêu đời lắm nha!
- Hết cách rồi... - Airi buông xuôi.
Ánh mắt cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ để tận hưởng cảnh thiên nhiên cuối cùng của cuộc đời mình. Cái cây bình thường kia... có vẻ đẹp hơn mọi ngày thì phải...
- Chị Butterfly ơi - Lindis chồm người từ ghế sau lên gọi Butterfly.
- Sao em? - Butterfly ngước đầu lên hỏi.
- Em thấy... mặt anh Tulen hầm hầm sao đó - Lindis nói.
Cô liếc mắt sang Tulen đang ngồi đằng sau mình. Khuôn mặt đó... cứ như là muốn ám sát cô vậy. Đáng sợ cực kì!
- Chị không biết, mặt tên lớp trưởng đó đã nhăn nhó từ chiều hôm qua rồi - Butterfly tỉnh bơ nói, tên lớp trưởng đó lúc nào mà chả khó ở.
- Em ngồi xuống đàng hoàng đi, coi chừng té bây giờ - Yorn ngồi cạnh Lindis nói.
- Dạ vâng - Lindis ngoan ngoãn nghe lời Yorn, cô liền ổn định lại vị trí của mình.
Công nhận hồi nãy đẩy thầy Yorn vào trong đây quả là 1 quyết định đúng đắn. Giờ tha hồ mà độc chiếm anh thoả thích.
- Thầy có khát nước không thầy? - Natalya quan tâm hỏi.
- Thầy không khát - Aleister lắc đầu.
- Thầy có lạnh không thầy? - Natalya tiếp tục hỏi.
- Thầy không không lạnh - Aleister vẫn lắc đầu từ chối.
- Thế thầy... - Natalya định hỏi tiếp thì bị Aleister chặn họng lại.
- Khoan, khi nào thầy cần, thầy sẽ nói em - Aleister nói, anh đưa ngón tay lên môi của Natalya như ra hiệu im lặng. Nhiệt tình quá cũng mệt...
- ... - Natalya không nói gì, cô lia lịa gật đầu, khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng.
Trời ơi, nhìn Aleister như vậy... Ngầu quá đi!
- Chậc chậc, nhìn 2 con người đó kìa... - Tara tặc lưỡi nhìn Natalya và Aleister ngay kế bênh mình, chỉ cách nhau mỗi đường đi chính giữa...
Đúng là ở bên cạnh người mình thích có khác, khác xa so với lúc ở bên cạnh bọn cô luôn á. Chưa kể thầy Aleister 'mất tích' khá lâu nữa, thành ra nhìn Natalya bộc lộ tình cảm của mình rõ hơn hẳn.
- Tớ thấy bình thường mà - Mina bình thản nói.
Căn bản là cô chẳng để ý đến mấy, tay vẫn múc từng muỗng sữa chua bỏ vào miệng. Ngon thật!
- Cậu... Thôi khỏi đi! - Tara bất lực nói.
Nói chuyện với Mina về mấy vấn đề tình cảm này dễ tụt hứng lắm! Người gì đâu mà ngây thơ quá trời...
Nhưng mà cũng... ghen tỵ thật! Natalya có người để theo đuổi, Mina có cả đám fan boy theo hộ tống nữa. Còn cô... bề ngoài mang hình hài của 1 đứa con gái, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh của đàn ông mới ghê chớ. Đa số những học sinh trong học viện đều sợ cô không à. Chỉ cần vi phạm gì đó là vỡ mồm như chơi. Bởi vậy... chắc chẳng có ai thích cô đâu, mà cô cũng chẳng có ai để thích cả...
- Haiz - Tara thở dài, tự nhiên thấy chán bản thân mình ghê!
Raz ngồi đằng sau Tara quan sát hết điệu bộ chán nản của cô. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt lắm. Nhưng chắc có lẽ anh cũng đoán được phần nào mà cô nàng đang nghĩ rồi.
- Violet - Valhein gọi tên Violet.
- Dạ - Violet quay sang nhìn Valhein, cô đặt cuốn sách trên tay mình xuống.
- Anh đói - Valhein nói.
- A, hôm qua em có làm chút bánh... - Violet sực nhớ ra.
Cô liền mở balo của mình để tìm hộp bánh quy. Nhưng đang tìm thì bị Valhein giựt mất balo. Cô khó hiểu nhìn anh, chẳng phải là kêu đói mà.
- Anh muốn 'ăn' em cơ - Valhein nham hiểm nói, anh cúi đầu xuống rồi đặt nụ hôn lên trên má của Violet.
- Anh... đừng có chọc em! - khuôn mặt Violet lập tức đỏ ửng cả lên.
Cô lấy tay chạm vào chỗ mà Valhein vừa hôn. Tính ra được anh hôn như thế này... thích thật! Với lại từ 'ăn' mà Valhein vừa nói, có khi nào là chuyện... Chắc không phải đâu nhỉ, đang ở trên xe mà.
- Nếu em muốn thì anh có thể làm ngay đây cũng được - Valhein tỉnh bơ nói, đúng là nhìn cô nàng vẫn dễ đoán như thường.
- Anh... - Violet cứng họng trước tính bá đạo của Valhein.
- Thế nào? Nếu em muốn thì anh rất sẵn lòng? - Valhein tươi cười nói.
Violet lắc đầu lia lịa. Làm ngay tại đây để cho mọi người phát hiện à, cô đâu có ngu mà đồng ý. Chưa kể cô đã từng mém bị Valhein 'ăn' 2 lần rồi, giờ cần phải đề cao cảnh giác với anh đã. Ai biết được cơn thú tính của Valhein sẽ xuất hiện lúc nào chứ...
- Hình như tớ thấy càng ngày càng lạnh sao á - Roxie nói, cô lấy 2 tay của mình xoa vào nhau để bớt lạnh hơn.
- Dù sao mình cũng đi vào chân núi rồi mà. Lạnh thật! - Yena run run nói.
Từ lúc vừa vào núi là cô đã mặc rất nhiều lớp áo rồi, nhưng vẫn thấy lạnh cực kì. Thật sự là cô không thích nghi nổi với nhiệt độ thấp được, sớm muộn gì chắc chắn sẽ bị cảm thôi.
- Cậu uống tí trà nóng cho ấm người nè - Roxie rót trà từ bình giữ nhiệt vào ly giấy rồi đưa cho Yena.
- Woa, cảm ơn cậu nha! - Yena rạng rỡ hẳn lên, cô vui vẻ nhận lấy ly trà từ tay Roxie.
Nhìn khói bốc lên nghi ngút từ ly trà, không hiểu sao tự nhiên trong người cô ấm hẳn lên luôn á. Yena không nghĩ ngợi gì mà hớp 1 ngụm, vị thanh của trà đen nhanh chóng bao trùm hết vị giác của cô.
- Ngon quá đi! - Yena mãn nguyện nói.
- May quá! - Roxie thở phào nhẹ nhõm, cô cứ sợ là sẽ không hợp với khẩu vị của Yena chứ.
- À đúng rồi, sao tớ không thấy Krixi và Annette đâu hết? - Roxie giờ mới để ý.
Bình thường 3 cô nàng này quấn quýt với nhau lắm mà. Đi chơi mà không ngồi chung với nhau thì hơi lạ...
- Annette bị anh chàng Hayate gì đó giám sát rất kĩ nên giờ muốn nói chuyện với cậu ấy khó quá trời. Còn Krixi thì bị anh Nakroth độc chiếm mất rồi... - Yena rũ rượi kể.
Cô nhớ hồi nãy chưa kịp gọi Annette mà đã bị anh chàng Hayate kia lườm rồi. Cái lườm đó... Quá áp lực! Quá đáng sợ! Cứ như là muốn nuốt chửng cô vậy.
Thế là cô định qua rủ Krixi ngồi chung. Nào ngờ cũng chưa kịp bắt chuyện là Nakroth từ đâu bay tới rồi cướp mất Krixi đi. Hơi buồn nha!
- Thầy hiệu trưởng... - Astrid bước tới chỗ Thane.
- Có chuyện gì không Astrid? - Thane hỏi.
- Ừm... Thầy cho thầy Ngộ Không, Aleister và Quillen đi theo có ổn không? - Astrid ngập ngừng 1 hồi rồi mới nói ra.
- Sẽ ổn thôi - Thane nói, anh đương nhiên là hiểu được chuyện mà Astrid mà lo lắng.
- Nhưng mà vết thương của 3 người đó chưa lành hẳn - Astrid lập tức phản đối.
Nếu chiến đấu với quỷ mà có những vết thương như thế, chỉ sợ tình hình sẽ càng thêm xấu hơn, ảnh hưởng tới đồng đội nữa.
- Do 3 người đó là tự nguyện đòi đi chung mà - Thane tỉnh bơ nói.
Anh là anh cũng đã khuyên là ở lại để dưỡng sức rồi nha. Nhưng không biết vì lí do gì mà 3 người đó đòi đi cho bằng được. Cảm thấy có chút mờ ám...
- Thầy hiệu trưởng, hình như đó là...
Rầm.