Kí túc xá A.

Phòng Tulen - Butterfly.

Tulen mạnh bạo đặt Butterfly xuống giường, anh lấy tay quẹt đi mồ hôi trên trán. Giờ cả người anh thật sự rất mệt nha, con nhỏ quậy phá này... Hết ngả người ra phía sau, phía trước các kiểu gì đó rồi còn cắn, cấu xé lưng anh nữa. Biết thế ném đại xuống ở đâu đó cho rồi, mệt mỏi!

- Ưm... T... Tulen... - Butterfly khe khẽ nói, nhưng đủ để lọt vào tai của Tulen.

Khuôn mặt anh không tự chủ mà đỏ ửng cả lên. Lại là cái cảm giác này, quái thật! Anh khụy người xuống rồi ghé sát tai vào môi của Butterfly như muốn nghe lại lần nữa. Có phải... hồi nãy là cô gọi tên anh đúng không?

- T... Tulen... - Butterfly vẫn tiếp tục gọi.

Tulen nghe xong, không hiểu sao cái cảm giác đó... cứ như là muốn tuôn trào ra vậy. Nhưng chưa được bao lâu thì...

Bốp.

5 ngón tay in sâu trên gò má của Tulen.

- T... Tulen... Đồ mọt sách! - Butterfly mơ màng nói.

Bàn tay cô vừa mới tát Tulen xong, đang chuẩn bị thế để tát liên hoàn thêm đợt nữa. Cũng may là anh nhanh chóng né được, tay chạm vào gò má vừa bị tát, khuôn mặt lập tức tối sầm lại. Hừ, được lắm! Đã ngủ rồi còn dám nói xấu anh... Chắc chờ cô nàng tỉnh dậy rồi phạt cũng chưa muộn.

Trước cửa phòng Veres - D'Arcy.

Cốc cốc.

- Veres... - Amily lo lắng gọi tên Veres.

Tay thì liên tục gõ cửa, nhưng chẳng có chút động tĩnh gì từ bên trong. Nếu Veres không có ở trong phòng, thì rốt cuộc là ở đâu được chứ.

Sau 1 hồi lâu, Amily mới chịu ngưng gõ cửa lại. Cô đã tìm khắp học viện rồi, nhưng chẳng chẳng thấy bóng dáng Veres đâu cả. Tự nhiên cảm thấy bất lực ghê! Chưa bao giờ Veres rời đi mà không báo cho cô 1 tiếng hết...

- Nếu tìm Veres thì em ấy đang ở cạnh D'Arcy - 1 giọng nói vang lên ngay sau lưng của Amily.

Amily có chút sững người, chất giọng này... quá quen thuộc. Đã 4 ngày rồi cô chưa được nghe thấy thì phải. Amily chầm chậm quay mặt ra sau.

- Thầy Quillen... - Amily nói, giọng có hơi xúc động.

Vóc dáng này... Ánh mắt này... Khuôn mặt này... Đúng là Quillen rồi. Tất cả đều giống như cũ, chỉ có điều... trên người anh có rất nhiều vết băng trắng được băng bó nhiều kiểu khác nhau.

- Mấy vết thương này là sao vậy thầy? - Amily lập tức hỏi, nhìn những vết thương của anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy giống như... xót nhỉ.

- À, những vết thương này là do thầy vừa mới đi diệt quỷ về thôi - Quillen bình thản nói.

Dù sao mấy vết thương này đã được chữa trị, năng lượng cũng hồi phục trở lại. Chẳng có lí do gì anh ở lại tầng hầm đó cả. Giờ chỉ việc dưỡng sức để tiếp tục chiến đấu thôi. Còn Aleister... chắc là đang viết bảng báo cáo cho hiệu trưởng rồi.

- Thế sao thầy lại không nói cho em biết. Làm em tưởng thầy biệt tích ở đâu luôn rồi chứ - Amily trách móc, nghe là biết ngay cô nàng đang giận thật rồi.

- Là em đang lo lắng cho thầy à? - Quillen hứng thú nhìn từng biểu cảm của Amily.

- L... Làm gì c... có! - Amily ấp úng nói, khuôn mặt cô đỏ lên vì xấu hổ.

Đương nhiên là phải lo lắng rồi, tự nhiên đang sống chung 1 phòng mà biến mất đột ngột như vậy. Hỏi sao không lo lắng cho được... Với lại cô đã hỏi thăm nhiều giáo viên khác rồi, nhưng ai nấy đều lắc đầu, nói là không biết...

- Em thú vị thật! - Quillen nở nụ cười nhẹ, tay vẫn xoa đầu Amily giống như mọi lần.

Chỉ khác 1 điều là Amily không gạt tay Quillen ra nữa, cô ngoan ngoãn đứng yên để Quillen lộng hành trên đầu mình, khuôn mặt không tự chủ mà ngày càng đỏ hơn. Không biết từ lúc nào mà cô lại thích được anh xoa đầu nhỉ... Chắc cô điên thật rồi!

Phòng Lauriel.

Lauriel nhẹ nhàng đặt tai thỏ trên bàn. Vẫn theo thói quen cũ của mình, cô trải người trên chiếc giường thân yêu. Thoải mái thật! Tay lấy trong túi ra nửa sấp hình mà Zephys đưa cho cô.

- Có đẹp chỗ nào đâu... - Lauriel quan sát kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt cô ở trong tấm hình.

Cái tên Zephys đó... Ừm, thì khen cô trong tấm hình này đẹp. Nhưng rốt cuộc nhìn đi nhìn lại vẫn là khuôn mặt nhăn nhó này, còn kèm theo cái tai thỏ không ra gì nữa. Công nhận... gu của tên Zephys này mặn thật!

- Còn em thấy cô vẫn đẹp - 1 giọng nói phát ra ngay kế bênh Lauriel.

Lauriel lập tức nhìn sang bên cạnh mình. Là khuôn mặt tinh ranh của Zephys, cả người anh đều đang cuộn tròn trong chăn trông ấm cúng vô cùng.

- Lại là e... - Lauriel lập tức ngồi bật dậy theo phản xạ.

Nhưng phần lưng cô vừa mới nhấc lên đã bị Zephys nhanh tay kéo xuống. Lauriel theo đà mà ngã xuống trong lòng của Zephys, cả người cô hoàn toàn bị anh chiếm lấy 1 cách dễ dàng.

- Này... Thả cô ra! - Lauriel cố gắng vùng vẫy trong lòng Zephys nhưng chẳng lay chuyển được gì, ngược lại còn bị ôm chặt hơn lúc đầu.

Bất lực, Lauriel chỉ có thể nhéo vào lưng của Zephys để anh có thể thả mình ra. Nhìn Lauriel như thế, Zephys không kiềm được mà cười thầm 1 tiếng. Quá sức dễ thương! Cứ như là cô mèo nhỏ vậy.

- Em cười cái gì? - Lauriel bực tức nói, nhìn Zephys cười giống như là đang chọc tức cô á.

- Em không có cười... - Zephys cố nhịn cười nói.

- Rõ ràng là có mà - Lauriel ương bướng cãi lại.

- Trong chuyến đi chơi, cô... có tham gia không? - Zephys sực nhớ ra vấn đề cần hỏi, anh nhanh chóng hỏi Lauriel.

- À... Cô bị bắt đi theo để tập huấn - Lauriel trả lời.

Đối với những giáo viên mới như cô và Capheny thì có những cuộc tập luyện hay tập huấn là bắt buộc phải đi, kể cả có thích hay không thích. Đương nhiên là bồi bổ thêm kinh nghiệm rồi.

- Vậy thì tốt - Zephys thì thầm vào tai Lauriel.

Anh chỉ sợ trong lúc anh đi mà có thằng nào dám tơ tưởng đến Lauriel. Là anh đập thằng đó không trượt phát nào luôn.

- Ể? - Lauriel khó hiểu nhìn Zephys, căn bản là cô không hiểu hàm ý trong lời nói của anh.

Kí túc xá giáo viên.

Phòng Ngộ Không - Yorn.

Cạch.

Yorn mệt mỏi mở cửa ra, nói thật thì... sau khi gặp Lindis thì anh phải trốn lui trốn lủi để tránh bị gái bu không à. Con gái thời nay ghê thật, anh đã bước vào nhà vệ nam rồi, không hiểu sao vẫn có thể đứng ngoài rình mò cho bằng được. Đẹp trai quá cũng mệt!

- Thầy Yorn - 1 giọng nói quen thuộc la lên.

Đập vào mắt Yorn là thân hình nhỏ nhắn của Lindis đang chạy tới đây, cửa sổ thì mở toang ra. Do quá bất ngờ nên anh chưa kịp phản ứng gì, kết quả là bị cô nàng tóm cánh tay rồi mạnh bạo lôi lên giường.

- Em làm gì thế Lindis? - Yorn khó hiểu nhìn Lindis đang leo lên giường.

Vừa hỏi xong thì cả người anh bị Lindis đè xuống. Sau đó, vùng bụng anh được cô nàng ngồi lên, thậm chí cả 2 tay của anh đều bị cô khóa chặt lại. Hình như... cái cảnh tượng này, ngược ngược sao ý.

- Thầy... khen em dễ thương nữa đi! - Lindis đỏ mặt nói.

Không hiểu sao mới được Yorn khen có 1 lần, mà cô lại rất muốn nghe lại lần nữa. Thật sự là nghiện luôn rồi!

- Em tới đây chỉ để nghe thêm lời đó nữa à? - Yorn thắc mắc, dù sao đó chỉ là 1 lời khen bình thường thôi mà.

- Đương nhiên rồi, con gái ai mà chẳng thích được người mình yêu khen chứ - Lindis nói thẳng ra.

- Nhưng mà thầy không có... - chưa để Yorn từ chối, Lindis lập tức chen vào.

- Không biết đâu, nếu thầy không khen em thì em không thả thầy ra đâu - Lindis nghiêm túc nói, bàn tay ghì chặt tay Yorn lại hơn.

- Thật là... - Yorn đành bó tay trước tính cứng đầu của Lindis.

Anh dễ dàng nhấc người lên rồi thoát khỏi 2 tay của Lindis. Nghĩ sao sức cô có thể đấu lại với sức anh được chứ, chưa kể anh còn là giáo viên thể dục nữa. Ngày nào mà chả tập luyện để có 1 sức khỏe tốt hơn.

- T... Thầy... - Lindis bất ngờ nhìn Yorn, rõ ràng là cô đã dùng hết sức để khống chế anh lại rồi mà.

Do Yorn đang nhấc người lên, nên cả người Lindis hoàn toàn bị tụt xuống khỏi vùng bụng rồi ngồi yên vị trên đùi anh. Mặt đối diện với thân hình vạm vỡ của Yorn chỉ sau 1 lớp áo. Lindis uất ức nhìn Yorn, mới nãy còn đang ở thế chủ động...

- Kinh nghiệm của em còn non lắm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play