Về phía Valhein - Violet.

- Thế sao anh lại tin em?

Violet lo lắng nhìn Valhein, ai mà biết được lỡ như cô giống như những người phụ nữ mà anh nói thì sao.

- Ừm... Chắc là do em khá là dễ đoán - Valhein ngẫm 1 hồi rồi nói ra.

- B... Bộ em dễ đoán thiệt hả? - Violet bất ngờ nói.

Tại cô cứ tưởng tạo vẻ bề ngoài lạnh lùng, khó gần là không ai nhận ra được cảm xúc bên trong cô chứ.

- Đương nhiên rồi, thế giờ có cho anh làm bạn trai em không? - Valhein thì thầm vào tai Violet.

Anh hứng thú nhìn khuôn mặt bối rối của Violet. Đúng là ngắm nhìn từng biểu cảm của cô nàng hoài không ngán chút nào!

- Nếu em không trả lời thì anh tiếp tục chuyện hồi sáng đó - Valhein nham hiểm nói.

- Em... đồng ý là được chứ gì! - Violet uất ức nói.

Cô tất nhiên là hiểu được chuyện hồi sáng mà Valhein ám chỉ, mặc dù anh sẽ làm là khi cô không trả lời, nhưng thử cô không đồng ý xem. Violet ủy khuất nhìn Valhein, sao chuyện gì đều dễ dàng theo ý anh hết vậy. Không công bằng!

- Vậy mới ngoan chứ! - Valhein xoa mái tóc nâu ngắn mượt mà của Violet.

Rồi đặt 1 nụ hôn nhè nhẹ trên trán cô, cứ như là chuồn chuồn lướt qua vậy. Violet chỉ có thể đứng yên trong lòng Valhein, cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại. Đã tự dặn lòng là không thích, vậy mà... Chán bản thân thật sự!

Trở lại phòng hội đồng của học viện.

- Mình về thôi Butterfly... - Airi đứng dậy nói.

Thấy Butterfly im lặng 1 cách bất thường, đầu thì gục xuống bàn. Lúc này Airi lay người Butterfly, thì mới nhận ra là cô nàng đã ngủ từ bao giờ.

- Chị Butterfly ngủ mất rồi - Lindis hí hửng lấy tay chọt chọt vào má của Butterfly. Công nhận mềm cực kì!

- Haiz, thật là... - Airi thở dài.

Vẫn là cái thói xấu của Butterfly, hễ mệt hay buồn ngủ gì đó là cô nàng gục luôn tại chỗ. Không cần biết mình đang ở đâu hay làm gì. Thế là cô và Lindis phải vác Butterfly về, chưa kể lúc ngủ cô nàng còn quậy tưng bừng nữa. Hơi mệt mỏi nha!

- Anh Tulen ơi! - Lindis vẫy tay gọi Tulen đang chuẩn bị rời đi.

- Có chuyện gì? - Tulen bước tới hỏi.

- Chị Butterfly ngủ mất rồi... Nhờ anh mang chị ấy về phòng giùm - Lindis tươi cười nói.

- Sao lại là anh? - Tulen chau mày.

Anh định ghé thư viện mượn mấy cuốn sách để mang theo trong chuyến đi. Có gì chán thì lôi ra đọc. Mà tự nhiên bây giờ lại phải vác con nhỏ quậy phá về, anh đâu có rảnh.

- Thì anh là người giám sát chị Butterfly mà. Lỡ như lúc chị ấy dậy rồi quậy phá ở đâu đó thì sao? - Lindis nham hiểm nói.

Cô tính hết cả rồi, nhờ Tulen mang Butterfly về, có khi tình cảm của 2 người tăng lên thì sao. Ai mà biết được chứ!

- Thôi được rồi - Tulen đành phải đồng ý, dù sao Lindis nói cũng đúng. Còn sách... chắc phải để sau vậy.

Anh nhẹ nhàng đặt người Butterfly trên lưng mình. Không biết do vô tình hay cố tình mà 2 quả bưởi của cô dính vào trên lưng anh. Gò má của Tulen lập tức xuất hiện vài vệt hồng, lồng ngực không tự chủ mà đập liên hồi. C... Cái cảm giác gì đây?

Nhưng nhanh chóng đã bị Tulen gạt bỏ cái cảm giác này. Đúng vậy, chắc là do cõng người khác giới nên mới vậy thôi, chắc chắn là vậy rồi...

- Annette nhắn lại rồi nè Yena, cậu ấy nói không sao - Krixi mừng rỡ nhìn vào điện thoại rồi quay sang nói với Yena.

- Vậy là tốt rồi - Yena thở phào nhẹ nhõm.

- Chết, trễ giờ làm thêm rồi Yena - Krixi hoảng hốt nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

- Rủ chị Amily đi cùng luôn đi, mình chung ca với chị ấy mà - Yena gợi ý.

- Được đó - Krixi đồng tình, cô ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Amily, nhưng... không thấy đâu hết. Chắc là đi trước rồi...

Ở khu trung tâm thương mại nào đó.

- Maloch, em thấy cái áo ấm này được không? - Vera hỏi, trên người cô khoác thử 1 bộ áo ấm màu trắng nào đó.

- Đẹp lắm! Cực kì hợp với chị luôn - Maloch cố gặng 1 nụ cười thật tươi rồi giơ ngón cái lên.

Crush anh, đương nhiên là mặc gì đều đẹp rồi, lụa đẹp vì người mà. Chỉ có điều... hình như mua hơi quá tay rồi thì phải, cái áo ấm này là bộ đồ thứ 8 đó. Hơi nhiều!

- Cảm ơn em nha - Vera cởi cái áo này ra rồi đặt vào giỏ đồ mà Maloch đang xách.

Bình thường cô không có mua nhiều vậy đâu, nhưng mà được Maloch khen như thế này... Chắc chắn là phải lấy hết rồi, nếu cô đẹp trong mắt Maloch thì dễ dàng cưa đổ được anh hơn.

- À đúng rồi Maloch... - Vera vừa sực nhớ ra gì đó.

- Dạ? - Maloch đáp lại.

- Về chuyện người mà em theo đuổi có khi nào là... - Vera ngập ngừng nói, nếu đúng là người đó... thì cô làm gì có cửa để đấu chứ!

Maloch có chút hồi hộp nghe câu trả lời của Vera. Không lẽ... cô đã nhận ra, nhưng từ khi nào vậy?

- L... Là... - Vera cố gắng nói ra - ... Tulen đúng không?

- Ể? - Maloch như không tin vào tai mình, bộ nhìn anh giống bóng lắm hay sao mà lại hợp được với tên lớp trưởng đó chứ.

- Chẳng phải... trong lúc diễn kịch, em là người chủ động hôn Tulen mà - Vera có hơi sốc khi nhớ lại cảnh tượng đó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến cảnh nam hôn nam 1 cách sống động và chân thật a! Theo cô nghĩ thì... nếu cô hôn Tulen thì Maloch đương nhiên sẽ ghen rồi. Bởi vậy mỗi lần đến cảnh hôn là Maloch mới chạy ra ngăn cản, tránh cô cướp đi nụ hôn của Tulen. Cho nên, nếu người mà Maloch theo đuổi là thằng nhóc lớp trưởng đó thì cô sẽ bỏ cuộc, không dám đấu đâu. Phá hoại tình cảm của cặp đôi đồng tính là 1 tội ác cực kì lớn nha!

- Chị... thực sự không hiểu rồi - Maloch não nề hẳn ra.

Không ngờ chỉ 1 giây lầm lỡ của anh mà Vera đã hiểu lầm nhiều đến thế. Chẳng qua là không có đủ dũng khí để hôn cô, sợ cô coi anh là kẻ biến thái nên không nghĩ ngợi gì mà lôi Tulen ra hôn. Ai dè... Buồn thiệt sự!

Tại quầy đồ ăn vặt của khu siêu thị.

- Woa, cái này nhìn có vẻ ngon nè. Lấy luôn! - Mina ngắm nghía hộp bánh bông lan trên tay mình rồi quăng vào xe đẩy.

- Em lấy hơi nhiều rồi đó - Omen ngán ngẫm nhìn vào mớ bịch snack, bánh ngọt, nước có ga,... ở trong xe mà anh đang đẩy.

- Chưa nhiều đâu anh, mới có chút xíu à - Mina tỉnh bơ nói, ánh mắt cô dò xét từng bịch bánh trên kệ.

- Ăn nhiều đồ ngọt quá có hại cho sức khỏe đó - Omen khuyên nhủ.

- Dạ không sao đâu... Có lần em ăn được 137 phần bánh bông lan cuộn mà vẫn khỏe re à - Mina tự hào khoe kỉ lục của mình.

Dăm ba mấy bịch bánh trong xe đẩy này, còn chưa lắp đầy được 1 góc dạ dày của cô nữa. Bởi vậy đồ ngọt là vô tận đối với cô nha.

- ... - Omen nín lặng, anh thật sự không biết nên nói gì trước kỉ lục của cô nàng.

Ai mà ngờ rằng 1 cô gái với thân hình mảnh mai, là hình mẫu của biết bao cô gái, chàng trai... Đã từng ăn tới tận 137 cái bánh bông lan. Không biết có nên tin hay không nữa.

- Anh Omen - Mina ngước đầu lên nói, mắt dán vào hộp sữa chua được đặt ở kệ trên cùng, quá cao so với chiều cao khiêm tốn của cô. Cảm giác như bị xúc phạm vậy...

- ... Nâng em lên đi! - Mina uất ức nói. Đặt cho cao vào, rồi ai lấy cho được chứ.

Omen hiểu ý của Mina, anh ôm vòng eo của cô rồi nâng lên. Mina liền thích thú vô cùng, tay lấy được hộp sữa chua 1 cách dễ dàng. Công nhận lùn mà có người cao kế bênh, tiện lợi ghê!

- Cảm ơn anh nha! - vừa lúc được thả xuống, Mina nhấc chân lên, tay còn lại kéo đầu Omen xuống, cô đặt nụ hôn nhẹ trên má anh.

Khuôn mặt Omen đơ ra, rồi thả lỏng xuống. Sau 1 hồi lâu thì dần dần chuyển sang màu đỏ, giờ anh mới thấm được chuyện gì vừa xảy ra. Nụ hôn của cô nàng... Quá táo bạo!

- Nụ hôn này... - Omen ấp úng nói.

- À, cái này em thường làm với ba mẹ mình để cảm ơn ý - Mina ngây thơ nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play