Tại phòng báo chí của học viện.
Natalya đang ngồi ngay ngắn trên bàn, trong lòng háo hức vô cùng. Chỉ còn 3 phút nữa thôi, là Aleister sẽ tới đây, sẽ ngồi trước mặt cô. Thật không thể tin được là cô chuẩn bị phỏng vấn anh. Chẳng qua là có nhiều học sinh yêu cầu làm về Aleister trong bài báo kì tới, nên cô liền tận dụng cơ hội này mới có thể mời được Aleister tới.
- Nhìn em có vẻ hớn hở thể Natalya - nữ sinh bước tới hỏi Natalya, hình như là đàn chị trong club này thì phải.
- À... Chỉ là em suy nghĩ chút chuyện thôi - Natalya nhanh chóng biện ra lí do.
Nếu cô nói ra là đang chờ Aleister cho đàn chị biết, chắc chắn chuyện cô thích thầm Aleister sẽ bị lộ ra. Như vậy có khác gì đang tung tin cho trường đâu. Club báo chí là vậy mà.
- Vậy ư! Lát nữa phỏng vấn thầy Aleister thì nhớ làm cho tốt nha - nữ sinh nói, cô chẳng có chút gì là nghi ngờ Natalya cả.
- Dạ đương nhiên rồi - Natalya gật đầu lia lịa. Khỏi cần nhắc thì cô cũng dư sức biết là phải làm thật tốt rồi, crush cô mà.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, Natalya lập tức quay lại nhìn, trên tay còn thủ sẵn cả máy ảnh. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô thì người mở cửa không phải là Aleister, mà chỉ là 1 học sinh nào đó. Hụt hẫng thật sự!
- Em tới đây làm gì thế? - nữ sinh hỏi.
- Dạ thầy Aleister bị buộc đi chỉ huy đội diệt quỷ, nên lát nữa thầy ấy không tới đây được - học sinh đó thông báo rồi nhanh chóng rời.
- Haiz, chắc phải để lần sau rồi... Natalya? - nữ sinh thở dài rồi nói, ai mà chẳng biết Aleister lúc nào mà chả bận rộn, lúc nào mà chả đi diệt quỷ chứ.
Cô quay sang nhìn Natalya, thì thấy cô nàng im lặng 1 cách bất thường. Bình thường là sẽ bực tức và la lối om sòm chứ, nhưng lần này...
- Natalya - Liliana mở cửa phòng ra, điệu bộ khá là vội vàng, cô gọi to Natalya.
- A... Dạ? - Natalya hoàn hồn lại. Cô vẫn còn chút sốc khi nghe tin Aleister không tới đây, uổng công cô chờ đợi, còn chải chuốt đàng hoàng nữa chứ. Buồn thực sự!
- Em rảnh không? - Liliana tới nắm tay Natalya hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn Natalya.
- Dạ rảnh - Natalya bất giác gật đầu, ngay lập tức bị Liliana kéo đi.
Để lại đàn chị bơ vơ một mình trong phòng, trong lòng không ngừng thán phục Natalya. Làm thế nào con bé lại có thể thân thiết với hoa khôi Liliana thế?
Tại phòng hội đồng.
- Chị kéo em tới đây làm gì thế? - Natalya đứng trước cửa phòng hội đồng hỏi. Cô có hơi thở dốc khi bị Liliana kéo đi rồi còn chạy thục mạng như vậy.
- Em thấy thầy Ngộ Không đằng kia không? - Liliana chỉ tay vào góc phòng. Natalya căng mắt ra mà nhìn xuyên qua lớp kính của cửa, hình như thầy Aleister đứng kế bênh thì phải.
- Dạ thấy. Nhưng mà để làm gì vậy chị? - Natalya thắc mắc, chắc hẳn phải có việc gì gấp lắm nên Liliana mới vội vàng như vầy.
- À thì... Chút nữa thì thầy Ngộ Không, thầy Aleister và 1 đội khoảng 50 người sẽ đi diệt quỷ. Nghe nói có tới tận 3 con quỷ lận, có 2 con thuộc... cấp A và 1 con thuộc... cấp S - Liliana ấp úng nói.
- Cấp A và S - Natalya kinh ngạc khi nghe đến cấp bậc này.
Theo cô biết các cấp bậc loài quỷ được chia thành 5 cấp bậc. Cấp bậc D là những con quỷ có kích thước tầm 3 đến 5 mét, không có trí tuệ. Cấp bậc C là gồm những con có kích thước từ 7 đến 15 mét, cũng không có trí tuệ. Cấp bậc B thì là những con quỷ cũng từ 7 đến 15 mét, có trí tuệ, bù lại không được linh hoạt. Cấp bậc A là những con quỷ có kích thước lớn hơn, từ 20 đến 25 mét, có trí tuệ, khá là linh hoạt. Cấp bậc S cũng giống cấp bậc A, nhưng chúng có kích thước lớn hơn, từ 25 đến 40 mét. Và trên cả 5 cấp bậc này, chính là chúa quỷ. Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai thấy mặt và tiếp cận chúa quỷ hết.
- N... Nó chẳng phải là quá nguy hiểm sao? - Natalya run run nói.
Chỉ cần đấu với 1 con quỷ cấp A thôi, thì số người thương vong và tử vong đã rất nhiều rồi. Huống chi lần này tới tận 1 con cấp S và 2 con cấp A.
- Đúng vậy, nhưng mà... - Liliana nói tới đây, cô hít 1 hơi sâu.
- Nhưng? - Natalya tò mò.
- ... Chẳng phải là rất tuyệt vời sao. Chỉ cần nghĩ tới thầy Ngộ Không đang chiến đấu với những con quỷ đó... Quá tuyệt vời luôn! - Liliana nói, 2 gò má cô đỏ ửng hẳn lên.
- Ể, chị không lo sợ thầy Ngộ Không sẽ... - Natalya ngập ngừng.
- Có chứ, nhưng mà chị tin thầy Ngộ Không rất mạnh, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chưa kể còn có sự chỉ huy tài tình của thầy Aleister nữa mà - Liliana nói. Đúng vậy, giờ cô chỉ hy vọng là thầy Ngộ Không có thể bình an trở về là được.
Nhìn sự lạc quan của Liliana như vậy, Natalya không khỏi cảm thán.
- Natalya - Liliana nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
- Dạ? - Natalya bất giác đứng thẳng người lên.
- Em có thể chụp giùm chị vài tấm của thầy Ngộ Không được không? - Liliana ngại ngùng nói, tại lâu lâu cô cũng nhớ thầy Ngộ Không nên mới lấy ra ngắm.
- Dạ được - Natalya nhanh chóng cầm máy ảnh lên rồi chụp, dù sao cũng cần thêm vài tấm về thầy Aleister mà.
Ở kí túc xá A.
Phòng Veres - D'Arcy.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay lúc D'Arcy vừa mới thay đồ xong cho Veres. Anh có chút nhăn mặt rồi bước tới mở cửa.
- Là cậu à, Quillen - D'Arcy chán nản nói.
- Vẻ hụt hẫng này là sao? Bộ tớ vừa phá đám gì à? - Quillen trêu ghẹo. Thấy chưa, chỉ cần có người yêu thôi là đã bỏ thằng bạn thân này rồi.
- Đúng rồi - D'Arcy bình thản nói, cứ như muốn đuổi Quillen đi vậy.
- Tạm gác chuyện đó đi, cậu cũng nghe nhiệm vụ sắp tới rồi đúng không? - Quillen nói.
- Haiz, vậy tớ cũng phải đi à? - D'Arcy thở dài, chỉ mới gần gũi với Veres 1 cái là bị tống đi ngay. Chán ghê!
- Đương nhiên rồi, vì nhiệm vụ lần này thuộc dạng nguy hiểm mà - Quillen trả lời.
- Được rồi, lát nữa tớ sẽ tới liền - D'Arcy gãi đầu nói.
- 2 phút - Quillen vừa dứt câu, bóng dáng anh đã nhanh chóng biến mất, cứ như là 1 cơn gió thoảng qua vậy.
D'Arcy đã quá quen với kiểu biến mất này của Quillen. Dù sao anh và Quillen cũng đã từng học qua khoá ám sát mà. Những cử động, ngay cả lúc đi đều không được phát ra tiếng, thậm chí là âm thanh nhỏ nhất đều không được.
D'Arcy quay sang nhìn Veres ngồi trên giường. Thấy cô nàng đang dụi dụi con mắt mình, trông có vẻ khá buồn ngủ.
- Thầy có chút chuyện cần phải đi, nhớ phải biết chăm sóc bản thân mình đó - D'Arcy nói, bàn tay to lớn của xoa mái tóc đỏ rực của Veres. Mềm mại cực kì!
- D... Dạ - Veres mơ màng nói rồi gục xuống, do mỗi lần uống thuốc xong cô đều như vậy hết, cơ thể cô cực kì nhạy cảm a!
Nhìn cô gái nhỏ đã ngủ yên giấc, D'Arcy kéo chăn lên đắp cho cô. Anh mới an tâm mà đi được, chỉ là không biết nhiệm vụ lần này có thể... toàn mạng mà trở về được không đây.
D'Arcy nhanh chóng lập 1 ma trận dưới chân mình rồi kết nối với phòng hội đồng của học viện. Đó cũng chính là 1 trong 3 chiêu thức của anh, lập tức bóng dáng anh biến mất không 1 dấu vết.