Ở ngoài vườn của kí túc xá A.
Hiện tại thì chỉ có Yena đang ngồi trên chiếc xích đu đã có sẵn. Từng lọn tóc nâu của cô bay theo gió, trên tay là ly cacao nóng hổi. Còn gì tuyệt vời bằng cho việc thư giãn chứ!
Cạch.
Bỗng tiếng cửa sau mở ra, Yena quay lại thì thấy Ryoma đang bước ra.
- Anh là... - Yena cố gắng nhớ ra, người này quen lắm, hình như hay đi cùng với anh Murad thì phải.
- Là Ryoma - Ryoma nói, ánh mắt cứ nhìn mãi trên người Yena.
- Vậy anh Ryoma ra đây có chuyện gì không? - Yena hỏi, dù sao giờ cũng đã 10 giờ 30 rồi, chắc giờ mọi người đều đang ngủ say hết.
- À, có chút chuyện nên ngủ không được mà. Còn em? - Ryoma trả lời.
Chẳng qua đang chơi thì thấy Murad và Airi ngủ cùng lúc với nhau. Anh không muốn làm phiền họ nên xuống dưới sân hóng gió. Ai dè còn gặp được cả Yena.
- Em ngủ không được nên xuống đây hóng gió xí, anh có muốn uống cacao luôn không? - Yena tươi cười nói.
- V... Vậy phiền em rồi - Ryoma nhìn nụ cười của Yena, khuôn mặt anh thoáng đỏ, nhưng cũng may trời tối nên cô không nhìn thấy được.
- Dạ không sao đâu - Yena vừa bước vào kí túc xá. Ryoma lập tức lấy đầu mình đập vào tường rõ đau, miệng lẩm bẩm gì đó.
- Bình tĩnh lại đi Ryo - Ryoma cố gắng trấn an mình. Hồi nãy nhìn nụ cười của Yena cũng đủ khiến tim anh đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, anh cảm thấy có gì đó rất thú hút ở nụ cười của cô.
Tại phòng Annette - Hayate.
Nói chung cảnh tượng trước mắt khá giống với Valhein và Violet. Annette hoàn toàn bị Hayate ôm chặt vào lòng, nhưng khác ở chỗ là Hayate không hề mặc áo, trên người anh chỉ độc nhất 1 cái quần.
- Thả em ra đi anh Hayate - Annette cố vùng vẫy, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Nãy giờ lưng cô cứ cạ cạ vào cơ thể của Hayate không à.
- Không thả - Hayate kiệm lời, đôi mắt anh nhắm lại như đang ngủ.
- Nhưng mà giường anh bên kia mà - Annette nói, tự nhiên lúc cô nằm xuống thì bị Hayate tiến tới ôm chặt như thế này.
- Nhưng anh thích nằm ở đây - Hayate bá đạo nói.
- N... Nhưng mà... - chưa để Annette nói hết câu, Hayate thì thầm gì đó vào tai cô.
- Ngủ ngoan đi - Hayate nói xong, anh lấy tay mình xoa đầu Annette. 1 cảm giác ấm áp gì đó xuất hiện trong lòng cô, cả người bất giác mà thiếp đi.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngủ ngoan trong lòng mình. Hayate cảm thấy có gì rất vui, anh ôm chặt Annette hơn rồi ngủ cùng cô.
Thấm thoát cũng đến sáng hôm sau.
Phòng Alice - Max.
- Ngủ đã quá đi! - Alice vươn vai, cô ngáp 1 cái rồi nhìn đồng hồ được đặt trên bàn, khuôn mặt lập tức biến sắc.
- Dậy mau lên Max - Alice bước sang giường của Max, cô lấy chân đá vào người Max không thương tiếc.
- Gì nữa? Xong trận rồi à? - Max ê ẩm lên tiếng, trong đầu anh chỉ nhớ hồi tối qua anh chơi game với Alice đến 2 giờ sáng thôi.
- Xong trận cái đầu cậu, 8 giờ 30 rồi kìa - Alice phi thẳng 1 cước làm cho Max té từ trên giường xuống, cả người đau điếng.
- Thì còn sớm mà - Max tỉnh ngủ hơn được 1 chút.
- Sớm gì nữa, bộ cậu không nhớ là chúng ta còn chuẩn bị đồ ăn sáng nữa mà - Alice vội vã nói rồi bước vào toilet để vệ sinh cá nhân.
Còn Max thì đang cố tiêu hoá hết lời nói của Alice. Sau 1 hồi nhận ra thì anh cũng vội vã không khác gì Alice.
Ở phòng khách, cả đám hầu như tập trung đầy đủ trừ Krixi, Alice, Max, Yena, Annette, Hayate, Nakroth, Ryoma, Zephys, Capheny, Aleister, Quillen và D'Arcy.
- Sáng nay ai là người đảm nhận nấu vậy? - Maloch nói, trên tay anh cầm hộp sữa uống cho đỡ đói.
- Tớ không biết nữa - Tara nói, cô cũng cầm hộp sữa uống không khác gì Maloch.
- Mọi người tập trung ở đây đông đủ thế? - Yena bước xuống. Khuôn mặt cô hơi buồn ngủ, vì tối qua mãi tâm sự với anh chàng tên Ryoma đó.
- Do chưa thấy có đồ ăn sáng nữa nên mọi người chờ thôi - Roxie nói.
- Để cô lên coi thử - Lauriel xoa xoa thái dương nói.
Khuôn mặt Lauriel trông khá mệt mỏi, dưới mắt còn xuất hiện cả quầng thâm. Chẳng qua là cô ngủ không được, vì chỗ nằm của cô cứ thoang thoảng mùi bạc hà của tên Zephys nên cô cứ trằn chọc mãi. Kết quả là thức trắng nguyên đêm, bây giờ đầu đau không khác gì búa bổ hết.
Lauriel vừa mới bước tới cầu thang thì thấy ngay bóng dáng Max và Alice đang hối hả chạy xuống.
- Dạ cho bọn em xin lỗi - Alice nhìn thấy khuôn mặt của Lauriel khá khó chịu do mất ngủ. Làm Alice tưởng Lauriel giận mình nên liền xin lỗi ríu rít.
- Dạ không phải lỗi của Alice đâu cô. Là em rủ bạn ấy chơi game tới tận khuya mới đi ngủ nên mới dậy trễ như vầy - Max liền nhận lỗi giúp Alice.
- Nhưng mà con cũng có lỗi ở trong nữa - Alice xúc động nhìn Max, nhưng dù sao cũng là do cô mê chơi theo mà.
- Không, là tớ chứ - Max cãi lại.
- Cũng có tớ mà - Alice cũng phản bác.
- Thôi được rồi, 2 em mau chóng làm đồ ăn sáng đi, đừng để các bạn chờ lâu nữa - Lauriel lên tiếng can ngăn, đã đau đầu rồi mà còn nghe 2 đứa này cãi nhau, chắc banh não luôn quá.
- Dạ vâng - cả 2 đồng thanh rồi nhanh chóng bước vào bếp.
Bỗng Lauriel chợt nhớ điện thoại có tin nhắn mà chưa coi, cô mở ra thì thấy thầy hiệu trưởng gửi. Lauriel ngán ngẫm nhìn, lại là việc chuẩn bị cho lễ hội. Chắc các giáo viên đều đã có mặt ở đó hết rồi.
- Cô đi ra ngoài chút xíu nha 2 em, khỏi cần để phần cho cô - Lauriel nói với Alice và Max.
- Dạ - Alice có chút tò mò, nhưng cô cố gắng hoàn thành nhanh công việc.
- Có ai thấy anh Nakroth đâu không? - Butterfly hỏi, đang có ý tưởng quậy phá nên đang định rủ Nakroth.
- Không biết nữa - Airi lắc đầu nói.
- Ở trong phòng có không chị? - Lindis hỏi, chẳng có lý nào Nakroth lại dậy sớm hết.
- Gõ cửa rồi mà không thấy ai hết - Butterfly trả lời.
- Airi này - Murad bất chợt xuất hiện đằng sau Airi.
- Mình lấy sữa uống cho đỡ đói đi - Airi nhanh chóng kéo Butterfly và Lindis đi, ai nhìn vào cũng biết Airi đang cố tránh mặt Murad.
- Bộ chị với anh Murad có chuyện gì à? - Lindis thì thầm cho Airi và Butterfly nghe được.
- Hả, không có chuyện gì đâu - Airi có chút giật mình.
- Thật không đó? - Lindis nham hiểm nói, đã rõ rành rành vậy mà còn cố chối nữa.
- T... Thật mà - Airi tránh ánh mắt nham hiểm của Lindis.
- Tớ còn nhận ra mà - Butterfly cũng lên tiếng, đến cả người mù tình yêu như Butterfly mà biết thì chuyện đã quá rõ rồi mà.
- Đó, đến cả chị Butterfly cũng biết nữa mà - Lindis cố dồn Airi đến đường cùng.
- Thật ra là... - Airi đành phải nói ra.
Tại chỗ làm thêm.
- Lại là anh nữa à anh Nakroth - Krixi ngán ngẫm nhìn Nakroth đang phè phỡn nhâm nhi ly cafe.
- Thì anh cũng là khách ở đây mà - Nakroth tươi cười đáp lại, Krixi chẳng muốn nói gì thêm với Nakroth nên cô rời đi.
- Nè nè Krixi, nhìn bạn trai em đẹp quá đi - phục vụ nữ làm cùng với Krixi nói.
- Anh ta đâu phải bạn trai em đâu - Krixi nhanh chóng chối.
- Thật không đó, thấy anh ta nãy giờ cứ quan sát em hoài à - phục vụ nữ kể ra, nãy giờ ả cũng quan sát Nakroth, nhưng anh ta chỉ toàn để ý đến Krixi.
- Không có đâu chị ơi, nhìn vậy thôi chứ anh ta quậy phá lắm - Krixi thì thầm, nhờ Nakroth mà lúc nào cô cũng bị bắt đuổi theo hết. Thật sự rất mệt luôn!
- Gì chứ! Nhìn vẻ điển trai của anh ta cũng đủ khiến chị mê mệt rồi. Nếu mà chị thành bạn gái ảnh chắc... - phục vụ nữ mơ mộng nói.
Krixi đành bó tay trước tính mê trai của bà chị này, nhưng mà không hiểu sao trong lòng cô lại có chút khó chịu.
- Khách gọi món kìa em - phục vụ nữ chỉ tay vào người đang vẫy tay, Krixi lập tức chạy tới.
- Quý khách muốn gọi món gì? - Krixi nở nụ cười tươi nhất có thể.
- Cho tôi phần này, phần này - vị khách nam đó chỉ tay vào menu.
- Dạ - Krixi ghi lại vào giấy rồi cầm menu rời đi.
Krixi không biết rằng những hành động của cô đều bị Nakroth quan sát kĩ càng. Chỉ cần nhìn cô tiếp xúc với người con trai khác là anh muốn băm tên đó thành trăm mảnh rồi.
- Phục vụ - Nakroth vẫy tay vào phục vụ nữ vừa mới nói chuyện với Krixi.
- Dạ quý khách có chuyện gì ạ? - phục vụ nữ nói giọng ngọt nhất có thể, được Nakroth kêu lại khiến ả khá là vui.
- Tôi có thể mượn Krixi được không? - Nakroth lạnh lùng nói, anh chẳng thèm liếc nhìn người phục vụ 1 cái.
- Không được đâu, em ấy đang trong giờ làm rồi - phục vụ nữ cố gắng giữ bình tĩnh, bị bơ như vậy khiến ả không tức giận mới lạ.
- Tôi mua giờ làm của cô ấy được không? - Nakroth vẫn lạnh lùng nói.