- Nãy giờ cô có thấy Veres ra ngoài không cô Lauriel? - Amily lo lắng hỏi.
- Cô không thấy - Lauriel trả lời, bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa nhà bếp.
- Chẳng phải em ấy đứng kia mà - Lauriel chỉ vào chỗ mà Veres đang đứng, Amily cũng quay lại nhìn theo hướng mà Lauriel chỉ. Cô thấy Veres khá thất thần đứng lặng đó.
- Cậu có sao không Veres? - Amily liền tới hỏi thăm Veres.
- T... Tớ không sao - Veres ấp úng trả lời, cô tránh ánh mắt của Amily.
- Thật không đó? Mà sao môi cậu bị sưng kìa - Amily vẫn nghi ngờ, cô để ý đến môi Veres có hơi sưng 1 tý.
- Do tớ bị khô môi thôi - Veres nhanh chóng lấy tay che môi mình lại. Nụ hôn đầu đời của cô đã bị tên D'Arcy kia cướp mất, bây giờ cô làm sao xứng được với Amily đây.
- Mấy đứa cho cô đi qua với - Lauriel nói, trên tay cô bưng mớ đồ ăn.
- Dạ vâng - Amily trả lời, cô cùng Veres né đường cho Lauriel đi.
Còn Lauriel vừa bước qua, cô quay mặt lại nhìn Veres, trong lòng cũng có chút lo lắng. Không lẽ D'Arcy đã giở trò gì với con bé.
- Woa! Nhìn ngon quá đi - Krixi hít lấy mùi hương từ những món ăn trước mặt, chưa gì đã thấy thèm rồi.
- Cô ngồi ăn luôn đi cô - Yena nhìn Lauriel đang đứng, cô tươi cười nói.
- À thôi, hồi nãy cô ăn rồi nên giờ còn no lắm. Giờ cô về phòng đây - Lauriel lắc đầu, nói xong cô liền bước về phòng của mình.
- Cô Lauriel giống như thiên thần quá - Annette nhìn Lauriel bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đã đẹp rồi mà còn tốt bụng nữa.
- Cậu không ăn à Veres? - Amily thấy Veres cứ nhìn những món ăn trên bàn mà không đụng đến.
- À, tớ ăn đây - Veres hoàn hồn lại, trong đầu cô toàn xuất hiện khuôn mặt của tên D'Arcy khốn khiếp đó.
Phòng Lauriel.
Lauriel nhanh chóng thả mình xuống giường. Vẫn là thói quen đó cũ của cô, mỗi lần vô phòng là phải trải người trên chiếc giường thân yêu để xua tan hết mệt mỏi.
- Ủa? - giờ Lauriel mới để ý đến phần nhô lên dưới tắm chăn. 1 cảm giác bất an xuất hiện trong lòng, bàn tay run run giở tắm chăn lên.
- Em làm gì ở đây thế Zephys - Lauriel hoảng hồn nhìn Zephys đang ngủ 1 cách ngon lành.
- Chào buổi sáng nha cô Lauriel - mi mắt Zephys dần dần mở ra, anh ngồi dậy rồi ngáp 1 cái, sau đó thì chào Lauriel.
- Buổi sáng gì chứ! Tự nhiên em ngủ trong phòng cô - Lauriel bực tức nói.
- Tại Error cứ càm ràm hoài à, nên em xuống dưới đây ngủ cho yên tĩnh bớt - Zephys nói, cả người anh đang tiến lại gần Lauriel.
- E... Em định làm gì? - Lauriel liền lùi ra sau, cô càng lùi thì Zephys càng tiến gần hơn.
- Khoan đã - Lauriel đẩy Zephys ra, khuôn mặt bất giác đỏ hơn.
Do đang ở thành giường, nên cô bị mất đà. Tưởng sẽ đầu cô hôn đất 1 cách thắm thía, nhưng may mắn là Zephys kịp ôm cô lại. Nếu không chắc bị u 1 cục trên đầu quá.
- C... Cảm ơn em - Lauriel ngượng chín mặt nói, thật sự mà nói thì vòng tay của Zephys thật sự rất ấm áp.
- Dấu hôn vẫn còn nè - Zephys kéo cổ áo Lauriel xuống, anh nhìn chăm chú vào dấu hôn đỏ đỏ đó.
- E... Em... - Lauriel không biết nói gì, cô đã cố gắng mặc áo sơ mi để che đi vết hôn, vậy mà...
- Em sao cô? - Zephys nở nụ cười vô tội, anh đưa khuôn mặt mình lại gần Lauriel hơn.
- Em đi ra mau lên - thẹn quá hóa giận, Lauriel lập tức đẩy Zephys ra rồi đóng cửa vô cùng mạnh bạo.
- Ui da - Zephys khó khăn đứng dậy, người gì đâu mà dữ quá đi.
- Cậu lại chọc ghẹo cô Lauriel nữa à? - Error từ đâu xuất hiện sau lưng Zephys.
- Tớ chưa làm gì hết mà - Zephys nói, anh chỉ nở nụ cười vô tội thôi, mà đã bị đá đít ra ngoài rồi này.
- Vậy cậu ở trong phòng cô Lauriel làm gì? - Error tiếp tục tra hỏi.
- Ngủ - Zephys tỉnh bơ trả lời.
- Bị đá ra ngoài là đáng lắm - Error chán nản nhìn Zephys, có thiệt tên này là học sinh lớp 12 không trời.
- Lạnh lùng quá nha lớp trưởng. Mà cậu xuống dưới đây làm gì? - Zephys hỏi.
- À, tớ xuống đây để phụ giúp cô Capheny - Error sực nhớ ra, anh nhanh chóng bước vào phòng của Capheny.
Phòng Capheny.
- Em tới rồi đây - Error vừa mới mở cửa. Chưa kịp định hình gì thì bất ngờ cả người Capheny té nhào vào người anh.
- Ể - Error kinh ngạc, tim anh bỗng chốc loạn nhịp cả lên, ánh mắt chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé trong lòng mình.
- E... Error, em làm gì đó dập đống lửa đằng kia đi - Capheny hoảng loạn chỉ tay vào phần máy đang bị cháy ở trên bàn.
Khuôn mặt Error chợt tối sầm lại, anh ra ngoài lấy bình chữa cháy đã có sẵn ở từng tầng. Rồi phun vào để dập tắt đống lửa đó.
- May quá! Cảm ơn em nha Error - Capheny mừng rỡ nhìn lửa đã được dập tắt.
- Cô thật là... Làm gì mà để ra nông nỗi này - Error nói, giọng có chút bực tức và cả... lo lắng.
- Cho cô xin lỗi, cô lỡ nối sai dây điện nên chúng chạm mạch với nhau - Capheny ríu rít xin lỗi, nếu hồi nãy cô chờ Error xuống làm thì kết quả đã khác rồi.
- Cô có bị thương ở đâu không? - Error cầm bàn tay Capheny lên, anh săm sôi hết cả người cô.
- C... Cô không sao - Capheny lắp bắp, không hiểu sao tim cô lại lệch nhịp khi thấy được những hành động ôn nhu của Error.
Tại kí túc xá giáo viên, tất cả đều đang tụ họp ở phòng khách để ăn trái cây, 1 khung cảnh khá ấm áp.
- A nè Arthur - Tel'Annas đút miếng táo vào miệng Arthur.
- Cảm ơn nha em yêu - Arthur hạnh phúc nhai miếng táo mà Tel'Annas đút cho.
- Sến quá 2 người ơi - Yorn chau mày nhìn cảnh 2 người thân mật với nhau. Có biết dân FA phải đau đớn chịu những cảnh này của mấy người không.
- Liên quan đến cậu đâu - Arthur lè lưỡi nói, anh vòng tay qua ôm eo Tel'Annas chặt hơn.
- Nhìn 2 người đó hạnh phúc quá em nhỉ - Lữ Bố thì thầm cho mình Điêu Thuyền nghe được.
- Dạ vâng - Điêu Thuyền lạnh lùng trả lời, quả dâu trong tay cô bị bóp chặt lại. Sát khí từ đó toả ra dày đặt khiến Lữ Bố phải khiếp sợ, trong khi anh chẳng biết mình đã làm gì sai.
- 2 người có định đám cưới luôn không? - Thane bất chợt hỏi.
- Cái này... Hình như còn sớm quá đó hiệu trưởng - Tel'Annas ấp úng, cô chưa nghĩ đến chuyện này nữa.
- Còn tôi chắc chắn sẽ rước Tel'Annas về làm vợ mình - Arthur chắc nịt nói. Điều này làm cho Tel'Annas ngượng chín mặt, trong lòng hạnh phúc khó tả.
- Ghê ta Arthur - Mganga thán phục.
- Thầy cũng nên kiếm người yêu đi Mganga - Ilumia nói.
- Đúng rồi đó. Dù sao vẻ ngoài cậu cũng phòng độ rồi, giờ chỉ còn tính cách cậu bớt quái lại thôi - Astrid đồng tình.
- Vậy ư - Mganga nói, bộ tính anh quái lắm à.
- Nhưng mà tính cách Mganga vui nhộn mà - Kahli lập tức lên tiếng phản bác, nhờ mấy lời hề của Mganga mà cô bớt tự ti hơn.
- Ầy, ghê quá nha cô Kahli - Ilumia có chút bất ngờ nhìn Kahli.
- Không lẽ cô thích thầm Mganga - Astrid thì thầm vào tai Kahli.
- Ơ... Tôi... - Kahli ngượng chín mặt, giọng nói có phần ấp úng.
- Không sao đâu, bọn tôi sẽ giúp cô mà - Ilumia vỗ vai Kahli.
- Tôi nữa - Astrid nói.
- Cảm ơn mấy cô nhiều lắm - Kahli đỏ mặt nói.
- Không biết bọn họ thì thầm cái gì vậy? - Ngộ Không quay qua nói với Yorn.
- Không biết nữa - Yorn cũng thắc mắc không kém.
Trở lại với kí túc xá A.
Phòng Veres - D'Arcy.
- Hên quá, thầy ấy không có ở đây - Veres mở cửa bước vào, vô liếc nhìn xung quanh, cả người đang cố phòng thủ.
- Em tìm thầy à - D'Arcy bất chợt xuất hiện đằng sau Veres.
Khiến cô giật mình mà lùi ra xa. Bàn tay cô che môi lại, ánh mắt sắc bén nhìn D'Arcy.
- Thầy không có làm nữa đâu - D'Arcy nhìn cô nàng như thế, trong lòng có chút hứng thú, nhưng đang cố gắng kiềm lại.
- Ai mà biết được chứ - Veres vẫn cố phòng thủ.
- Đây - D'Arcy mém gì đó qua cho Veres, cô theo phản xạ thì chụp lấy.
- Kẹo dẻo - Veres nhìn vào bịch kẹo dẻo khá bự trong tay mình, rồi ngước lên nhìn D'Arcy bằng con mắt khó hiểu.
- Thầy không biết em thích cái gì, nên mua bịch kẹo dẻo làm quà xin lỗi - D'Arcy nói có chút ngượng ngùng, vì đây là lần đầu tiên anh phải xin lỗi ai đó.
- Dạ... - Veres nhìn những hành động có phần ngượng ngùng của D'Arcy, bất giác xuất hiện 1 cảm giác ấm áp trong lòng.