Tại phòng làm việc dành cho thông dịch viên của một công ty đa quốc gia nào đó.
Rầm.
- Cái gì! - Veres mạnh bạo đập tay xuống bàn.
Khuôn mặt sắc sảo nhăn lại lộ rõ sự tức giận. Cô thật sự không ngờ một người cuồng công việc như Quillen lại có thể... Chậc, cô hạ cảnh giác quá rồi.
- Cậu bình tĩnh lại đã Veres - Amily lúng túng trấn an đứa bạn thân mình.
- Sao bình tĩnh được, chuyện đó khác gì cậu bị thầy Quillen cưỡng bức đâu - Veres khó chịu nói.
Có khi thầy Quillen giả vờ bị sốt để động chạm Amily chẳng hạn. Nếu vậy thì cô tuyệt đối không tha cho loại lưu manh dám làm tổn hại đến Amily đâu.
Phải chôn sống hắn!
- Không phải, lúc đó do thầy Quillen không kiềm chế được bản thân nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn... - Amily cố gắng giải thích.
- Nhưng vẫn không chấp nhận được - Veres lập tức phản bác.
- Với lại thầy Quillen có nói sẽ chịu trách nhiệm nữa - Amily hơi đỏ mặt khi nói đến đây, đôi môi vô thức mỉm lên.
Sau khi xảy ra sự việc ngoài mong muốn đó, thầy Quillen đã bày tỏ hết tình cảm và mong muốn cũng như hứa sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cô đương nhiên cảm nhận rõ sự nghiêm túc và chân thành trong từng lời nói từ anh. Vậy ra... mối tình đơn phương mà cô ấp ủ suốt bao lâu nay không hề vô nghĩa. Vui quá!
- Lỡ như... - Veres bắt đầu nửa tin nửa nghi.
- Tớ tin thầy Quillen - Amily chắc nịt khẳng định.
Có thể thấy sâu đáy mắt cô hiện rõ sự kiên định. Đúng vậy, vì cô yêu Quillen nên sẽ đặt hết niềm tin vào anh...
- ... Haiz - Veres ngán ngẫm thở dài.
Thật không biết nên khuyên đứa bạn thân sao nữa. Nhưng... trông Amily vui thế kia thì không nỡ ngăn chặn niềm vui của cô nàng.
Cạch.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là điệu bộ khá thảnh thơi của D'Arcy.
- Ể... Thầy D'Arcy? - Amily ngỡ ngàng nhìn D'Arcy.
Sao thầy D'Arcy có mặt ở đây? Cô nhớ thầy ấy đang trông chừng Quillen mà.
- Lần sau thầy có thể gõ cửa trước khi vào được không? - Veres khó chịu nói, không biết đây là lần thứ mấy cô nhắc rồi.
Lúc nào cũng vậy, đang làm việc hay bàn công chuyện đều bị thầy D'Arcy phá hết. Phiền cực kì!
- ... Hứ! - D'Arcy lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác, cố tình lờ đi lời nhắc nhở của Veres.
Veres khó hiểu nhìn D'Arcy, lần đầu cô thấy thái độ này từ anh. Hừm... Trông giống đang giận đúng không?
- Amily đây nè Quillen - D'Arcy nói rồi né người sang bên.
Ngay lập tức Quillen xuất hiện từ đằng sau, khuôn mặt còn sót chút lo lắng.
- Sao thầy Quillen lại ở đây? Thầy còn sốt mà - Amily vội vã đi đến bên Quillen.
- À thì... - Quillen ấp úng không biết nên nói gì.
- Do tên này hễ chút là nhắc tới em nên thầy dẫn đến luôn - D'Arcy nói thẳng.
- Hể... Thật hả thầy Quillen? - Amily kinh ngạc hỏi lại.
- ... - Quillen ngượng đến nỗi không dám hó hé gì.
Anh đành nhè nhẹ gật đầu, gò má không kiềm được mà xuất hiện vài vệt hồng.
Khiến Amily càng kinh ngạc quan sát kỹ vẻ mặt này. Không ngờ... có thể khám phá thêm một biểu hiện lạ từ Quillen, là ngượng ngùng đó. Chẳng những không làm hình tượng quý ông điềm tĩnh của anh lu mờ đi, mà còn đáng yêu gấp bội a.
- V... Vậy tớ về trước nha Veres - Amily cũng ngượng ngùng không kém.
- Nếu thầy Quillen có làm gì cậu thì báo tớ biết - Veres không quên dặn dò Amily.
Do Amily còn quá hồn nhiên nên dễ dãi tin Quillen thôi. Chứ cô đây thì không!
- Không sao đâu mà - Amily mau chóng đáp lại rồi tay trong tay với Quillen rời đi.
Cạch.
Cánh cửa chầm chậm đóng lại, để lại không gian rộng lớn cho Veres và D'Arcy.
- ... - Veres len lén liếc mắt sang D'Arcy.
Cái bầu không khí im lặng đáng sợ gì đây... Bình thường D'Arcy luôn là người mở lời hỏi cô này nọ. Nhưng bây giờ anh lại dửng dưng không quan tâm cô nữa. Có khi nào... anh chán cô rồi không?
- Thầy D'Arcy không về cùng à? - Veres gượng hỏi thử.
- Không - D'Arcy trả lời qua loa.
- Thế... em tiếp tục công việc nha - Veres bế tắc không biết hỏi gì thêm.
Cô lẳng lặng ngồi vào bàn làm việc rồi mở laptop lên, tiếp tục mấy văn bản soạn thảo chưa đánh xong cho đợt phiên dịch trước. Có gì làm xong rồi suy nghĩ tiếp cũng được.
- ... Ờ - D'Arcy lặng một hồi rồi mới gật đầu.
Lần này khuôn mặt không kiềm được mà lộ rõ sự hờn dỗi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Veres như cô vừa phạm tội vậy.
Veres đương nhiên biết D'Arcy nhìn mình, nhưng mỗi lần cô ngước lên thì anh lại cố tình ngoảnh mặt sang hướng khác. Không khí trong phòng nhờ đó trầm hẳn. Thật sự... không tài nào tập trung vào công việc được.
Reng reng reng.
Tiếng điện thoại bàn đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Alo? - Veres mau chóng nhấc máy.
- Veres, tối nay cô đi tiếp đối tác khách hàng được không? - giọng trầm ấm của quản lý đều đều nói.
- Tối nay à? - Veres lật sổ lịch trình công việc của mình ra.
Để coi, hôm nay là ngày 05/02... Ủa khoan, ngày này có hơi quen quen. Hình như là...
Thôi chết!
- Veres? - quản lý kiên nhẫn gọi khi chưa thấy Veres trả lời.
- Không được rồi, quản lý tìm người khác thay thế đi - Veres nhanh gọn đáp rồi cúp máy, không để đầu dây bên kia kịp ú ớ gì thêm.
Lần này chết cô thật rồi, sao cô có thể dễ dàng quên vậy chứ. Thảo nào D'Arcy giận cô vầy cũng hiển nhiên thôi. Bởi hôm nay là...
Ngày sinh của anh mà.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức đóng laptop lại rồi đứng phắt dậy.
- Thầy D'Arcy... - Veres gọi, khuôn mặt cố gắng nghiêm hết sức có thể.
- Sao? - D'Arcy hờ hững đáp.
- À... Thầy về chung với em được không? - Veres ấp úng hỏi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nghiêm túc mới gầy dựng lúc nãy.
- Được thôi - D'Arcy hơi bất ngờ, đôi môi chợt nhếch lên một đường đầy bí hiểm...
Trên đường đi.
D'Arcy và Veres thản nhiên bước từng bước đi. Cả hai không nói, không nhìn, không nắm tay, thậm chí đến khoảng cách ngày càng xa hơn, trông chẳng khác gì người dưng cả.
- ... - Veres lại lén liếc mắt sang D'Arcy.
Tuy đường nét trên mặt anh dãn ra đôi chút, nhưng có vẻ anh vẫn chưa hết giận. Dù sao... cũng do cô quên mất ngày đại sự mà. Với lại năm nào D'Arcy luôn là người tổ chức, chúc cô đầu tiên khi cô bước sang tuổi mới. Vậy mà cô lại...
Haiz, chán bản thân thật sự.