Sáng hôm sau.
Tại tiệm bánh của Mina.
Như thường lệ, cánh cửa vẫn luôn mở để chào đón khách. Cùng với mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ toả ra khắp nơi.
- Ừm, vậy... phần này nha - sau một hồi suy nghĩ, Butterfly chỉ tay vào nguyên cái bánh to tướng sau lớp kính.
- Cậu có lấy nước không? - Mina cúi người xuống rồi lấy khay bánh ra.
- Có, cho tớ hai ly trà sữa nóng và... - Butterfly gật đầu, cô chưa kịp nói xong thì...
- Một ly cà phê đen ít đường đúng không? - Mina nhanh nhảu cướp lời.
- Đúng rồi - Butterfly có hơi ngập ngừng đáp.
- Ghê ta! Cậu mua cho Airi và... lớp trưởng à? - Mina cố tình hỏi dù thừa biết câu trả lời.
- K... Không có, tớ... chỉ mua cho Airi thôi - Butterfly lắc đầu nguầy nguậy chối.
Nghĩ sao cô đây dư hơi mua cho Tulen chớ. Toàn bị tên khó ở quản hết tự do không. Ghét lắm...
- Thế ly cà phê đen này của ai vậy? - Mina nham nhở hỏi tiếp.
Cô biết rất rõ, Airi và Butterfly không thích đắng nên chưa bao giờ gọi cà phê. Chưa kể cái bánh này khá to, có lẽ hai người ăn sẽ không hết.
- Thì... sẵn tiện mua luôn cho Tulen... - Butterfly bất đắc dĩ khai, khuôn mặt chợt đỏ bừng hết cả lên.
Chỉ là sẵn tiện thôi, không hề có ý gì khác nha.
- Hình như hôm nay tiệm vắng một người đúng không? - Butterfly liền chuyển chủ đề trước khi bị Mina tra khảo thêm.
- Đúng rồi, có Krixi xin nghỉ hôm nay - Mina trả lời.
Thật là... hết Annette xin nghỉ rồi tới Krixi. Dám chắc bị mấy ông bạn trai cuồng bạo hành chết lên chết xuống luôn...
- Của chị Butterfly nè - Yena mau chóng đưa cho Butterfly một hộp bánh cùng túi đựng ba ly nước.
- Cảm ơn em nha - Butterfly nhận lấy.
Cô nhanh gọn tính tiền rồi rời đi. Không để Mina kịp nói thêm lời nào.
Tại khu ký túc xá dành cho đoàn diệt quỷ.
Butterfly đứng loay hoay trước cổng không dám vào. Chết thật... Cô lỡ mua luôn phần cho Tulen mà chưa biết phải mời tên đó như thế nào.
Với lại... sao cô phải quan trọng hoá vấn đề này chứ. Rõ ràng cô với Tulen chỉ là bạn thời cấp ba thôi, không hơn không kém...
Cạch.
Cánh cổng chợt mở ra như cắt ngang dòng suy nghĩ của Butterfly. Cô vội vã tìm đại chỗ nào đó để núp mặc dù chẳng biết tại sao mình phải núp nữa.
Ngay lập tức, đập vào mắt Butterfly là... Airi và Tulen cùng nhau bước ra. Bàn tay hai người đan xen vào nhau rồi cười nói vô cùng thân mật nữa. Cái bầu không khí tình tứ này... không bình thường chút nào.
- ... - Butterfly sững người không biết phản ứng ra sao, bàn tay vô thức siết chặt để kiềm nén.
Cô biết Tulen thường xuyên ghé vào đây để giám sát cô, nhưng tại sao lại đi chung với Airi? Không chịu đâu, cô muốn tới phá, tới gặng hỏi Tulen. Nhưng... để làm gì chứ, chẳng phải cô sẽ rất vui nếu anh bớt làm phiền cô mà.
- Ư... - Butterfly đang quan sát thì...
Đột nhiên xuất hiện một bàn tay của ai đó rồi bịt chặt miệng cô. Không lẽ là...
Bắt cóc...?
Nghĩ tới đây, khuôn mặt Butterfly liền tái mét. Cô cố gắng vùng vẫy kịch liệt hơn thì...
- Suỵt, coi chừng bị phát hiện... - người bịt miệng Butterfly khe khẽ nói.
Giọng nói quen thuộc này... Butterfly ngỡ ngàng quay mặt ra sau. Thì ra là anh Murad, làm hết hồn hà.
- Anh Murad làm gì ở đây vậy? - Butterfly hỏi thử.
- Theo dõi bé Ai - Murad thẳng thắng trả lời, khuôn mặt trông khá khó chịu.
Chẳng qua là sáng nay anh gọi điện rủ Airi đi xem phim. Nhưng... không những bị cô nàng thẳng thừng từ chối, mà còn cúp máy giữa chừng luôn. Tưởng có chuyện bất ổn nên mới tới đây, ai dè... bắt gặp cảnh thân mật giữa Airi với thằng Tulen. Nóng máu thật sự!
Tại khu thương mại nằm ngay trung tâm thị trấn.
- Bộ này đẹp nè. Cậu thấy được không Tulen? - Airi chỉ tay vào bộ đầm xòe màu hồng phấn khoác trên con ma nơ canh.
Thật sự rất xinh a. Từng hoạ tiết trên tấm vải ren may ở tay áo và đuôi váy được thiết kế vô cùng hoàn hảo. Cùng với dải ruy băng thắt thành nơ ở eo vô tình tôn lên dáng người thanh mảnh của người sở hữu bộ đầm này.
- ... Được - Tulen ngẫm một hồi rồi đồng ý.
Ở một góc khuất nào đó.
- Ể... - Butterfly ngỡ ngàng quan sát hết cảnh tượng trước mặt.
Cô nhớ bộ đầm đó đâu phải gu của Airi đâu. Với lại... cô nàng hiếm khi đi mua sắm lắm, hầu như toàn quậy chung với cô không.
- Được lắm Tulen! - Murad gằn giọng trong bực tức.
Anh còn tưởng Tulen là anh em tốt nữa, bởi vì cả hai đều chưa theo đuổi được cô gái mình yêu. Vậy mà...
Nghĩ tới đây, Murad không thể kiềm được. Anh lập tức đứng dậy rồi định đi đến chỗ Airi để hỏi cho ra lẽ, nhưng... mau chóng bị Butterfly cản lại.
- Chắc... không phải như anh Murad nghĩ đâu - Butterfly cố gắng trấn an.
Có thể Tulen và Airi có chuyện gì đó nên mới tâm sự riêng thôi. Hy vọng là vậy...
- Hắt xì - Airi chợt hắt hơi một cái.
- Cậu có sao không? - Tulen mau chóng đưa khăn giấy cho Airi.
- Tớ không sao. Cảm ơn nha - Airi đáp rồi nhận khăn giấy từ Tulen.
Rầm.
Một tiếng động chói tai chợt vang lên, mau chóng thu hút sự chú ý của Tulen và Airi. Cả hai thử quay qua nhìn thì thấy một vết lõm khá sâu ở trên sàn. Còn nhân viên xung quanh có vẻ hoang mang vì chưa hiểu chuyện vừa xảy ra.
- Dư ảnh đó... - Airi lập tức để ý đến dư ảnh mập mờ còn sót lại kế vết lõm rồi biến mất.
Nếu cô không lầm thì đây là...
Thấm thoát cũng tới buổi trưa nắng.
Trở lại với căn phòng đầy quen thuộc ở khu chung cư cao cấp.
Tại phòng khách.
- Ể, chị hai và anh Valhein đã làm rồi - Lindis la lên trong kinh ngạc.
- Ưm... - Violet đỏ mặt gật đầu.
- Ảnh làm như thế nào vậy? Có mạnh bạo không? - Lindis hào hứng hỏi.
- T... Thì... - Violet lắp bắp không biết phải kể sao, khuôn mặt ngày càng ửng đỏ hơn.
Nhớ lại những chuyện mà anh Valhein làm với mình hôm bữa. A a, ngượng quá đi!
- Thế anh Valhein có chán chị không? - Lindis mau chóng chuyển câu hỏi.
Xời, nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt chị hai cô kìa. Đủ tưởng tượng được cảnh đó mãnh liệt ra sao rồi. Chậc chậc...
- Kh... Không... - Violet mấp máy, đôi môi không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc.
- Violet, anh nấu xong món gà hầm rồi - tiếng Valhein bỗng nhiên vọng ra từ nhà bếp.
- Dạ... - Violet đáp lại.
- Ầy, chị hai sướng vậy ta, được anh Valhein bồi bổ luôn kìa - Lindis ngưỡng mộ nói.
Chỉ cần thầy Yorn nấu một món thôi. Chắc chắn cô sẽ không kiềm nổi cảm xúc vui sướng mà hét lên quá. Nhưng... có lẽ không bao giờ xảy ra đâu.
- À... Em ở lại dùng bữa chung với chị luôn nha - Violet ấp úng mời.
- Dạ thôi - Lindis mau chóng chối.
Thành thật mà nói... ăn trưa cùng chị Violet không khác gì nhai cẩu lương miễn phí đâu. Nghĩ tới cảnh hai người cứ đút qua đút lại cho nhau... Tức lắm á.