Thấm thoát cũng tới buổi chiều nhẹ.
Tại một quán cafe nhỏ bên ven đường.
- Em nghĩ sao về chuyện này, Lindis? - Violet chán nản hỏi.
Bàn tay vô thức nắm chặt ly trà còn nóng hổi trước mặt. Hơi ấm cùng hương táo phảng phất từ trà khiến cơn căng thẳng vơi đi được phần nào.
- Hừm... Chị hai hỏi anh Valhein chưa? - Lindis ngồi đối diện Violet ngẫm một hồi rồi hỏi lại.
Cô tiếp tục nhâm nhi ly nước ép cam ngon ngọt của mình. Chẳng qua Violet đột nhiên hẹn cô ra quán cafe khá quen thuộc này. Sau đó kể hết quá khứ của anh Valhein và tình hình hiện tại. Ái chà, không ngờ anh Valhein có một thời huy hoàng kinh thiệt.
- Chị không dám - Violet lắc đầu nguầy nguậy.
Cô sợ Valhein sẽ coi cô là một con nhóc nhiều chuyện mất.
- Chẳng phải anh Valhein sẽ kết hôn với chị mà. Lo gì nữa? - Lindis thắc mắc.
Cô cũng muốn Yorn được một phần như Valhein... À thôi, chắc không bao giờ xảy ra đâu.
- Nhưng khi kết hôn xong... chị sợ anh Valhein sẽ li dị vì chán chị... - Violet lo sợ nói.
Đúng vậy, cô không muốn kết cục giống như những cô gái mà anh từng qua lại đâu. Cái cảm giác khi bị đá... Đáng sợ lắm!
- Vậy... chị hai thử hành động trước đi - Lindis lấy hơi hút hết nước ép cam trong ly trong rồi nghiêm túc nói.
- Ể? - Violet nhất thời không hiểu hàm ý trong lời nói của Lindis, thì...
Cô nàng mau chóng nhét vào tay cô một túi giấy gì đó, khuôn mặt lộ rõ sự nham hiểm cùng nụ cười không mấy thiện cảm. Tự nhiên cảm thấy có chút không ổn...
- Em định áp dụng vào thầy Yorn, nhưng nhường cho chị hai trước - Lindis vừa dứt câu thì bóng dáng cũng biến mất theo.
Lúc này Violet mới mở túi giấy ra xem thử. Nhưng vừa lướt qua thì cô lập tức gấp lại, gò má chợt xuất hiện vài vệt hồng. Cái quái gì đây? Từ khi nào con bé Lindis... trở nên táo bạo như vậy?
Dù sao thì cũng đúng... Nếu cô hành động trước chắc chắn sẽ biết được Valhein có chán cô hay không. Còn hơn cứ day dứt mãi về sau. Chỉ có điều... lỡ như Valhein chán cô giống như những cô gái khác thì phải làm sao.
Không muốn đâu...
Đến với nhà... À không... căn biệt thự của Hayate.
- Oái - Annette khẽ than khi vừa gượng người ngồi dậy.
Đau quá! Khắp người cô không có chỗ nào là không đau cả. Đặc biệt ở giữa hai đùi cứ nhói nhói và nhức sao ý, mới cử động chút thôi... như cả ngàn cây kim đâm vào vậy. Đã thế... chi chít vết đo đỏ toàn hiện ở những nơi nhạy cảm không à. Đến nỗi lớp áo ấm dày nào đó khoác trên người cô cũng không che đủ.
Với lại... bây giờ là mấy giờ rồi? Cô chỉ nhớ hôm qua mình bị Hayate hành tới gần sáng thì ngất, hình như xong hiệp sau anh mới tha cho cô. Cái cảm giác khi đó... như chết đi sống lại vậy. Chẳng muốn nhớ tới đâu...
- Dậy rồi à? - Hayate đứng bên cạnh hỏi.
Khiến Annette hoảng hốt liền quay sang nhìn. Đập vào mắt cô là Hayate vừa mới bước vào, trên tay cầm ly sữa nóng không ngừng bốc khói nghi ngút. Vẫn vậy, cô vẫn không quen sự lặng thinh từ anh. Ngay cả khi di chuyển cũng không phát ra động tĩnh, hoàn toàn phù hợp trong việc ám sát. Hừm, không hổ danh là mafia đứng đầu trong thế giới ngầm.
- D... Dạ - Annette mau chóng gật đầu lia lịa.
- Ổn không? - Hayate kiệm lời hỏi.
Anh đưa ly sữa cho Annette rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng. Tuy lời nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng những hành động ấm áp này vô tình khiến Annette rộn rã hẳn ra.
- Dạ ổn - Annette nhận lấy ly sữa từ Hayate.
Đôi môi hớp vài ngụm để đỡ nóng, hơi ấm từ sữa tỏa ra làm cơ thể dễ chịu được phần nào. Ít ra đỡ đau hơn lúc nãy nhiều...
- Còn đau không? - Hayate hỏi tiếp.
- Dạ không - Annette lắc đầu trả lời.
Cô ngoan ngoãn uống hết ly sữa do Hayate nấu. Còn anh thì lấy khăn nhẹ nhàng lau vết sữa còn dính trên miệng cô.
- M... Mấy giờ rồi anh Hayate? - Annette ngượng nghịu hỏi.
Được Hayate chăm sóc tận tình như vầy sau một đêm hành hạ... Có chút không quen a.
- Ba giờ chiều - Hayate nhanh gọn đáp.
- Ể...? - Annette như không tin vào tai mình.
Nếu tính từ lúc cô ngất tới giờ... thì lố giờ cho phép mất tiêu rồi. Không ngờ cũng có ngày cô ngủ hơn cả nướng nữa. Xấu hổ quá đi!
- Muốn ăn gì? - Hayate hỏi rồi lấy ly rỗng từ Annette.
- Em kh... - Annette định chối thì...
Ọc ọc.
Cái bụng không tự chủ mà phát ra vài tiếng thân thương. Khuôn mặt cô nhờ đó liền đỏ bừng vì ngượng. A a, sao lại biểu cảm ngay lúc này chứ?
- E... Em có thể nấu được - Annette định đứng dậy thì cơn nhức nhối từ cơ thể lại bùng phát.
Làm cô chao đảo một hồi rồi té về phía trước. May mắn có Hayate đỡ kịp, chứ không chắc giờ hôn đất thắm thiết luôn quá...
- Ăn gì? - Hayate kiên nhẫn hỏi lại, giọng có hơi bực tức.
Cô nàng này thật là... Ít ra nên biết bản thân đang đau chứ, bị anh hành hết cả đêm mà. Lỡ té thiệt thì phải làm sao...
- Dạ... mỳ bò - Annette ấp úng trả lời.
Trong tất cả các món mà Hayate nấu thì cô thấy món này là ngon nhất. Có lẽ... không thảm hại như mấy món kia...
Tại căn phòng nào đó ở khu chung cư cao cấp.
Violet thở dài não nề nhìn vào túi giấy mà Lindis đưa. Là biện pháp an toàn khi quan hệ, cuốn bí kíp cưa đổ gì đó và... một bộ đồ ngủ. Thật sự không hiểu Lindis nghĩ gì trong đầu luôn á. Chậc chậc, không lẽ con bé định độc chiếm Yorn bằng mấy thứ này à.
Mà kệ đi! Phải thử mới biết được.
Một khoảng thời gian trôi qua.
Cạch.
- Anh về rồi... - Valhein vừa mở cửa thì...
- A... Anh V... Valhein... - Violet cố gắng nói thật ngọt, khuôn mặt chợt đỏ bừng vì xấu hổ.
Không xấu hổ mới lạ. Bộ đồ ngủ mà Lindis đưa cho cô... không ổn chút nào. Chỉ vọn vẹn mỗi cái áo hai dây cố tình để lộ khe ngực và quần đùi cực kì ngắn. Trông mỏng manh và hở hang vô cùng. Nhưng... chắc chắn sẽ quyến rũ được Valhein đúng không?
- Có chuyện gì không? - Valhein cười cười hỏi.
Khiến Violet có hơi ngỡ ngàng nhìn anh. Vẫn vậy, những biểu cảm trên khuôn mặt anh không hề thay đổi dù chỉ một chút. Là anh không biết hay... cố tình ngó lơ?
- A... Anh... có muốn d... dùng bữa l... liền kh... không? - Violet lấy hết can đảm để hỏi.
Ờ thì... Cô không biết nó mang nghĩa gì, do trong cuốn bí kíp cưa đổ của Lindis ghi vậy nên cô chỉ đơn giản làm theo. Chắc sẽ thành công thôi...
- Giờ anh muốn đi tắm - Valhein điềm nhiên trả lời rồi lướt nhẹ qua Violet, ánh mắt không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Khiến Violet cứng đờ hẳn ra. Là sao? Cô không chỉ thất bại, mà cách Valhein đối xử với cô... hình như thờ ơ và lạnh lùng hơn thì phải.
Cô không hiểu...