Tại phòng Arthur - Tel'Annas.
- Hình như đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu giận dữ như vậy và... - Điêu Thuyền vừa bước vào phòng thì thấy Tel'Annas đang lấy tay đánh vào gối không thương tiếc.
- ... Mặt cậu lại vô cùng đỏ nữa - Điêu Thuyền khoái chí nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tel'Annas, đã bao lâu rồi cô không được ngắm khuôn mặt này.
- T... Tớ kh... không có đ... đỏ mặt m... mà - Tel'Annas thử lấy tay sờ trên khuôn mặt mình, cảm giác nóng lập tức truyền vào tay. Cô vội lấy gối đang đánh, bịt nửa khuôn mặt mình lại rồi biện hộ.
- Dễ thương quá! - Điêu Thuyền nhanh chóng lén lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng trước mắt. Đây là lần đầu tiên Tel'Annas lại có những hành động vô cùng đáng yêu, không ngờ tên Arthur đó lại có thể...
Nghĩ tới đây, Điêu Thuyền cảm thấy bực bội, tay nắm chặt lại mém nữa điện thoại sẽ bể. Trong lòng không ngừng gào thét, tuyệt đối sẽ không giao Tel'Annas cho tên Arthur đó.
- Cậu sao thế Điêu Thuyền? - Tel'Annas nhìn Điêu Thuyền đang đứng yên mà cả người không ngừng toả sát khí.
- À... Không có gì đâu - Điêu Thuyền nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, quay qua cười tươi với Tel'Annas.
- Điêu Thuyền, không hiểu sao dạo gần đây đứng gần Arthur là tớ có cảm giác lạ lạ trong người hay sao đó? - Tel'Annas tâm sự, nửa khuôn mặt không bị gối che ngày càng đỏ hơn.
- T... Tớ cũng không biết nữa - Điêu Thuyền có phần hơi lắp bắp.
Cô biết rất rõ cảm giác của Tel'Annas, bởi vì cô đã trải qua với Lữ Bố rồi. Nhưng cô không muốn nói, đơn giản là vì cô sợ sẽ mất Tel'Annas, hơn nữa tên Arthur kia lại có tình cảm với Tel'Annas. Nếu cô mà nói ra chắc chắn 2 người sẽ đến với nhau liền luôn. Nhưng cô cũng muốn bạn mình được hạnh phúc.
- À, tớ có việc phải xuống dưới rồi - Điêu Thuyền nói xong thì nhanh chóng rời đi, chưa để Tel'Annas kịp nói gì.
Ở tầng dưới.
- Ủ rủ vậy không tốt đâu Arthur - Mganga đang an ủi Arthur.
- Đúng đó, chắc gì Tel'Annas đã giận cậu đâu - Kahli cũng an ủi theo.
- Sao rồi Điêu Thuyền? - Lữ Bố thấy Điêu Thuyền vừa bước xuống cầu thang, anh liền hỏi.
- Tel'Annas không có giận cậu đâu, chỉ là... - Điêu Thuyền nói tới đây thì dừng lại.
- Chỉ là? - Arthur nghe tới đây có chút mừng, chút tò mò.
- Tôi sẽ không cho cậu toại nguyện đâu, đi thôi Lữ Bố - Điêu Thuyền nói xong thì kéo Lữ Bố lên phòng. Để lại cho Arthur nhiều câu hỏi, nhưng thôi, miễn sao Tel'Annas không giận anh là được.
Tại kí túc xá A, khi cả đám vừa dùng bữa xong thì Lauriel và Natalya là người dọn dẹp. Bỗng điện thoại Quillen có tin nhắn.
- Có chuyện gì thế thầy Quillen? - Aleister thấy Quillen chăm chú vào màn hình điện thoại nên hỏi thử.
- Kí túc xá chúng ta sắp có thêm 2 thành viên mới - Quillen trả lời Aleister.
- Ồ, là ai thế? - Capheny chen vô hỏi, vừa dứt câu thì có giọng nói bên ngoài vang lên.
- Tụi tôi tới rồi đây - D'Arcy lên tiếng, anh và Veres vừa bước từ cửa vào.
- D'Arcy? Sao tự nhiên anh lại ở đây? - Capheny tròn mắt nhìn D'Arcy.
- Chỉ là nổi hứng muốn làm giáo viên thôi - D'Arcy nở nụ cười rồi nói.
- Ai vậy cô Capheny? - Krixi đi tới hỏi.
- Là giáo viên dạy anh văn mới của tụi con, D'Arcy - Quillen chỉ vào D'Arcy.
- Chào các em - D'Arcy vẫy tay chào, nụ cười vẫn còn trên môi anh.
- Thầy ấy đẹp trai thế - Vera thán phục vẻ soái ca của D'Arcy, mặc dù cô nói khá nhỏ nhưng vô tình lọt vào tai Maloch, khiến cho anh chàng có chút ghen với D'Arcy.
- Còn người kế bênh là ai vậy cô? - Tara nhìn vào Veres hỏi.
- Em giới thiệu về mình đi! - Capheny khều tay Veres.
- Xin chào mọi người, mình tên là Veres - Veres giới thiệu về mình nhanh gọn lẹ.
- A... - bất chợt 1 giọng nói la lên, thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Veres.
- Tớ nhớ cậu quá Veres - Amily liền ôm chầm lấy Veres.
- Tớ cũng vậy, đã hơn 2 năm rồi - Veres hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng ôm chặt lấy Amily.
- Hôn tớ đi! - Veres chỉ vào má mình, Amily liền đặt nụ hôn ở trên trước sự chứng kiến của nhiều người.
- Tình cảm quá ta - Vera chọc ghẹo.
- Có sao đâu, là chị em kết nghĩa với nhau mà. Đúng không Veres? - Amily rạng rỡ nói, khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ.
- Ừ - Veres trở lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, cô có chút khó khăn trả lời.
Đến giờ Amily vẫn ngây thơ như vậy, không hề biết được tình cảm của cô đối với Amily còn hơn cả mức bạn bè nữa. Còn Quillen nhận ra được ánh mắt của Veres nhìn Amily, có 1 cảm xúc mạnh mẽ được giấu diếm 1 cách chuyên nghiệp, khó có thể đoán được đó là gì.
- Vậy thì phòng của 2 người ở phòng cuối cùng tầng trệt - Quillen nhìn vào tin nhắn mà Thane gởi lần nữa.
- Nhưng mà em muốn ở chung với Amily - Veres lập tức phản bác. D'Arcy nhìn Veres bằng 1 con mắt lạ lùng chẳng phải có rất nhiều cô gái muốn được ở cùng anh, mà cô gái này... Thật thú vị!
- Cái này là do thầy hiệu trưởng sắp xếp, không đổi được - Quillen nhàn nhã nói.
- Vậy thì... - thấy Veres định bước đi gặp hiệu trưởng thì Amily liền cản lại.
- Không sao đâu Veres, có gì tớ với cậu hay qua phòng nhau chơi là được - Amily nói, chỉ có cô mới trị được tính ương bướng của Veres.
- Ừ - Veres đành phải nghe lời Amily, sau đó thì xách vali mình vào phòng cùng D'Arcy.
Cả đám bắt đầu giải tán để lên phòng của mình. Giờ chỉ còn Lauriel và Natalya đang rửa chén gần xong.
- Sao nhìn cô thẫn thờ vậy cô Lauriel? - Natalya nhìn khuôn mặt Lauriel đang lau từng chén dĩa, đôi mắt trông thật thẫn thờ.
- À, không có gì đâu - Lauriel định thần lại rồi trả lời Natalya. Thật ra nãy giờ trong đầu cô, hình ảnh Zephys cứ luẩn quẩn hoài, khó chịu thật!
- Tớ về rồi đây - Liliana mở cửa bước vào.
- Thế nào rồi Liliana? - Natalya lập tức đi tới hỏi thăm.
- Ngoài mong đợi của tớ luôn - Liliana bất giác ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhớ lại cảnh thầy Ngộ Không nude đó thật quyến rũ quá đi.
- Nhưng chỉ tặng quà thôi, mà sao cậu về lâu vậy? - Natalya nhìn khuôn mặt Liliana cũng đoán được phần nào. Với lại hương vị kiwi mà thầy Ngộ Không thích đều là do cô cung cấp hết.
- A, tại tớ còn vô thư viện đọc vài quyển sách, tớ còn thấy Zephys đang nằm ngủ ở trong đó nữa - Liliana kể ra, vô tình bị Lauriel nghe được, tay đang lau cái chén cuối cùng.
- Cô đi ra ngoài chút nha Natalya - Lauriel lấy 1 hộp gì đó trên bàn rồi đi ra ngoài, không quên dặn dò Natalya - Cô có để dành chút đồ ăn trong tủ lạnh đó, những ai chưa ăn thì em nói dùm cô nha.
- Dạ - Natalya vâng lời, còn Lauriel nhanh chóng rời đi.
- Cậu đói chưa Liliana? - Natalya quay qua hỏi Liliana.
- Hơi hơi rồi, để tớ hâm lại đồ ăn cho - Liliana thấy Natalya định vào bếp thì cô cản lại.
Về phía Lauriel, tay cô đang xách hộp thức ăn, chân đang lê từng bước trên sân. Trong lòng không ngừng gào thét, tại sao mình phải làm cho thằng nhóc ranh đó chớ!
- Cô đi đâu thế? - bỗng 1 giọng nói phát ra, Lauriel lập tức nhìn xung quanh.
- Em đây nè - vừa nói xong, Zephys từ ban công lầu 1 nhảy xuống sân 1 cách nhẹ nhàng.
- Em mà nhảy xuống như vậy nữa là coi chừng bị thương đó - Lauriel trách móc trong khi Zephys đã đáp xuống an toàn.
- Có sao đâu cô, em làm hoài nên quen rồi - Zephys ngang ngược cãi lại, bất giác anh để ý đến phần cổ trắng nõn của Lauriel - Vết hôn đó...
- Tại em chứ tại ai! - Lauriel đỏ mặt, cô lấy tay che dấu hôn đó lại. Nhìn cô như thế này thật khiến anh muốn chọc ghẹo nữa.
- Tại cô quyến rũ em mà, nếu lúc đó mà cô chịu mặc quần áo thì... - chưa để Zephys nói xong, Lauriel liền bịt chặt miệng anh lại, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn khi nhớ tới việc bị Zephys nhìn thấy hết cơ thể.
- Không thèm nói nữa, cái này cho em nè - Lauriel liền nhét cái hộp vào tay Zephys, sau đó nhanh chóng ôm khuôn mặt đỏ của mình rồi chạy đi.
- Cái hộp này... - nhìn bóng dáng Lauriel xa dần, Zephys nở nụ cười khoái chí rồi mở cái hộp mà Lauriel đưa cho.
- Sao cô ấy lại chuẩn bị cho mình vậy? - Zephys bất ngờ nhìn vào hộp đựng cơm do chính tay Lauriel chuẩn bị, trong lòng xuất hiện 1 cảm xúc ấm áp khó tả.