- À đúng rồi, vở kịch 'Bạch tuyết và 7 chú lùn' là thầy hiệu trưởng kêu bóc thăm phân vai - Tulen vừa nhớ ra.

- Hả! Lại bóc thăm nữa, tớ bắt đầu dị ứng rồi nha - Butterfly lập tức phản xạ khi nghe 2 từ 'bóc thăm'. Lúc chia phòng trong kí túc xá và phân chia tiết mục cũng phải bóc thăm, giờ đến cả vai diễn cũng vậy nữa.

- Để anh làm luôn cho, đợi đủ người rồi bóc - Error xung phong làm nhiệm vụ này.

- Dạ lại phiền anh rồi - Tulen khách sáo nói.

Tại phòng hiệu trưởng.

- Hình như thầy bắt đầu có sở thích bắt nạt học sinh rồi hả? - Astrid ngán ngẫm nhìn vào tờ nhiệm vụ của từng lớp, từ khi nào mà thầy hiệu trưởng lại có thể nghĩ ra được những nhiệm vụ quái đản này chứ.

- Làm vậy cho thêm chút mới lạ - Thane vui vẻ ngồi trên ghế hiệu trưởng nói, tay đang nhâm nhi trà.

- Thật là... - Astrid không ngừng trách móc, tại sao cô lại rơi vào lưới tình của anh vậy trời!

- Hình như có 1 học sinh mới và cả 1 giáo viên mới sắp tới rồi thì phải - Thane nhìn đồng hồ trên tay.

- Giáo viên mới! không lẽ là cái người thiên tài? - Astrid kinh ngạc.

- Chính xác - Thane trả lời càng làm Astrid kinh ngạc hơn.

- Đó chẳng phải là người đóng góp to lớn trong nhiều cuộc chiến với lũ quỷ ư. Thế tại sao lại xuống làm giáo viên chứ? - Astrid như muốn khẳng định lại lần nữa. 

- Cũng không rõ nữa, hắn ta vốn là tên thất thường mà - Thane bình thản nói.

- Không thể nào, hắn ta là tên bất bại, bản tính vốn máu lạnh. Sẵn sàng giết những ai dám cản đường hắn, thế cái quái nào? - Astrid lo sợ, lỡ như tên đó mà điên lên cái thì liệu học trò sẽ ra sao đây.

- Ái chà, chỉ vô sớm chút thôi mà đã nghe nhiều tiếng bàn tán về tôi thế? - 1 giọng nói phát ra ngay sau lưng hiệu trưởng.

- Ngươi tới rồi à - Thane vẫn ung dung quay đầu xuống nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Người đó trông có vẻ soái ca, mái tóc nâu được vuốt ngược lên lẫn vài lọn tóc trắng. Hắn ta đang đứng trên ma trận do tự hắn tạo ra để dịch chuyển.

- D'Arcy - Astrid không bất ngờ gì mấy về cách hắn xuất hiện.

- Lâu rồi không gặp nhỉ Astrid - chàng trai tên D'Arcy tiến bước đến chỗ Astrid. Dáng người cúi xuống, nâng tay Astrid rồi hôn lên trông có vẻ quý tộc. Những hành động đó đều lọt vào mắt của Thane, anh có hơi tức giận, nhưng vẫn chuyên nghiệp giấu những cảm xúc đó.

- Mới từ trận chiến trước mà - Astrid không hề phản kháng, cô biết là anh đang cố chọc ghẹo cô mà.

- Cũng được 3 tuần rồi - D'Arcy nhớ rất rõ, hình ảnh cô gái vừa vác kiếm đánh với lũ quỷ, vừa ân cần băng bó cho những người bị thương.

Cạch

- Dạ em chào thầy cô - cánh cửa phòng bật mở, bước vào đó là cô nàng với mái tóc đỏ, khuôn mặt sắc xảo đủ đốn các trái tim của bao chàng trai, tay đang xách vali.

- Em tới đúng giờ đó Veres - Thane cố tình nói to để phá đám 2 con người kia.

- Dạ - Veres có vẻ khá lạnh lùng.

- Đây là người được chọn tiếp theo à? - Astrid nhìn sang Veres.

- Ừ, năng lực của em ấy mới được bộc lộ gần đây thôi - Thane nói.

- Ồ, nhìn khuôn mặt khá xinh xắn đấy - D'Arcy tiến tới nâng cằm Veres lên.

- Cảm ơn anh đã khen - mặc dù nói vậy, nhưng khuôn mặt Veres không 1 tý biểu cảm nào. Điều này làm cho D'Arcy cảm thấy có chút thú vị nhìn cô gái này, chưa bao giờ có cô gái nào vượt qua được màn tán tỉnh của anh hết.

- Vậy Veres... em học ở lớp 12A nha - Thane nhìn vào đống giấy tờ rồi nói.

- Dạ vâng - Veres tuân lệnh.

- Ở kí túc xá A vẫn còn dư 1 phòng lớn ở tầng trệt nữa nên em và D'Arcy tạm thời sống chung ở phòng đó đi - nghe Thane nói, Veres cũng có chút bất ngờ, không lẽ con trai với con gái sống chung với nhau được sao, mà kệ vậy. Còn D'Arcy có vẻ khoái chí khi chung phòng với Veres.

Tại phòng giám thị của học viện.

- Cái gì chứ, đám học sinh đi trễ đó mà thầy cũng buông tha được à! - Ilumia bực bội, tay đập xuống bàn.

- Tại vì... mấy em ấy cũng có nỗi khổ riêng - Triệu Vân ấp úng nói, anh nghe lí do của các học sinh đi trễ đều vô cùng thương tâm, nên anh mới tha cho.

- Những lời bịa đặt của những học sinh mà thầy cũng tin được à - Ilumia xoa xoa thái dương của mình, không hiểu sao hồi xưa lại bổ nhiệm tên này làm giám thị chứ.

- Mấy lời đó là bịa đặt à? - Triệu Vân khá ngạc nhiên, làm cho Ilumia vô cùng ngán ngẫm.

- Mà lúc sáng thầy nói gì với em Liliana thế? - Ilumia vừa nhớ ra vụ sáng nay, có 1 cảm giác lạ gì đó ở trong tim cô, nó thật sự khó chịu.

- À, do tôi thấy em ấy với khuôn mặt đỏ ửng, mà lại đứng gốc cây 1 mình nên tới hỏi thăm thử - Triệu Vân trung thực kể ra.

- Có thật sự là vậy không? - Ilumia nghi hoặc nhìn Triệu Vân, mặc dù vẫn biết được tính trung thực của anh.

- Thật, nhưng mà sao cô hiệu phó lại quan tâm đến chuyện này? - Triệu Vân thắc mắc, nghiêng đầu hỏi Ilumia, hành động này khiến cho Ilumia bất chợt đỏ mặt.

- K... Không có g... gì hết - Ilumia lắp bắp, cô quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Triệu Vân.

- Sao mặt cô đỏ quá vậy? - Triệu Vân thử đưa tay sờ lên trán của Ilumia.

- Đã nói là không có gì rồi mà - thẹn quá hóa giận, Ilumia liền lấy tay nhéo má Triệu Vân trong khi anh chàng không hiểu mình đã làm gì sai.

Tại kí túc xá giáo viên.

- Chúng tôi về rồi nè - Arthur bước kí túc xá với khuôn mặt rạng rỡ. Chẳng qua là nói chuyện thân mật và nhiều hơn thường ngày với Tel'Annas nên tâm trạng tươi tốt hơn hẳn. Hiện tại trong phòng khách thì chỉ có Mganga và Kahli đang bày trí lại căn phòng.

- Tụi tôi có mua thức ăn nè mọi người - Điêu thuyền bước theo sau, vừa nói xong thì bóng dáng Ngộ Không và Yorn liền xuất hiện từ trên lầu.

- Có đồ ăn luôn kìa - Ngộ Không vui vẻ nói.

- Khoan đã Ngộ Không, Yorn, 2 người mau chóng mặc áo lại nhanh lên - Lữ Bố như ra lệnh, cánh tay rắn chắc của anh bịt mắt Điêu Thuyền lại.

Chỉ là anh cũng có cơ thể rắn chắc, 6 múi nhưng vẫn thua Ngộ Không và Yorn. Đơn giản là vì 2 người đó đều là giáo viên thể dục nên việc tập luyện cho cơ thể cường tráng là điều hiển nhiên. Lỡ như Điêu Thuyền mà nhìn thấy rồi anh mất vợ thì sao.

- Ấy, quên mất - Yorn giờ mới nhận ra, lập tức cùng Ngộ Không lên phòng mặc thêm áo.

- Cơ thể của 2 người họ nhìn đẹp thật - nghe Tel'Annas khen 2 người đó, làm cho Arthur đứng kế bênh nổi cơn ghen. Anh liền giở áo thun lên, rồi nắm tay của Tel'Annas chạm vào vùng bụng 6 múi đó.

- Anh làm gì vậy hả tên biến thái! - Tel'Annas đỏ mặt, cô hét lên rồi dùng tay còn lại tát vào mặt của Arthur. Sau đó thì bực tức bước lên phòng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua trước sự kinh ngạc của Mganga, Kahli, Điêu Thuyền.

- Có sao không anh bạn? - Lữ Bố cố gắng giương con mắt xót xa nhìn Arthur đang bị phồng rộp 1 bên má, nhưng trong lòng đang cố nhịn cười.

- Hình như tớ hơi lố rồi - từ Arthur vui vẻ nhanh chóng chuyển xuống buồn bã vô cực. Được crush tát với chửi như thế này hỏi sao không buồn cho được.

- Để em lên coi Tel'Annas thử - Điêu Thuyền lo lắng cho bạn mình nên cũng bước theo Tel'Annas. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy Tel'Annas lại mất kìm nén tới vậy, lúc nào cũng dịu dàng và vui vẻ mà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play