Bảy năm sau.
Tại một thị trấn nào đó.
- Airi, đến lượt cậu kìa! - một cô gái trong bộ quân phục diệt quỷ hét lên, mái tóc vàng được búi gọn lên cao.
Trên tay cầm chắc thanh kiếm dài, liên tục phi vào con quỷ cỡ chín mét trước mặt. Cố tạo vết thương trên người con quỷ càng nhiều càng tốt, đặc biệt là ở phần cổ nó.
- Ok - Airi nhẹ nhàng lướt tới rồi tung long kiếm của mình ra, khiến cho con quỷ phải choáng một hồi.
Vẫn vậy, mái tóc trắng của cô vẫn được buộc lên và thắt thành hai bím trông cực kì đẹp mắt. Không hề khác lúc xưa là bao.
- Hây - Airi mau chóng ném kiếm khí, nhắm thẳng vào cổ con quỷ.
Sát thương trên kiếm đủ làm đầu nó bị đứt rìa. Cả cơ thể con quỷ nhờ đó dần dần hoá thành cát bụi.
- Yay, rốt cuộc cũng tiêu diệt được con quỷ - cô gái tóc vàng reo lên trong mừng rỡ, không ai khác ngoài Butterfly ra cả.
Tuy nhìn cô nàng có hơi khác so với bảy năm trước. Ừm, kiểu như chín chắn, trưởng thành hơn... Nhưng nét tinh nghịch và lạc quan còn đọng lại rõ rệt trên khuôn mặt của Butterfly.
- Hai đứa lẹ lên, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi - chàng trai ngồi trong xe đậu ở phía xa cố hô thật to, dáng vẻ khá là vội vàng.
- Bọn em tới liền đây, đội trưởng Error - Butterfly trả lời lại.
Cô lập tức nắm tay Airi rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ đậu xe của chàng trai. Chính là đội trưởng đầy tài năng của một đội diệt quỷ, Error. Ừm, với chức vụ cao cấp này... nghĩa là trên cả trăm người, ngang với năm đội trưởng khác, chỉ dưới hai phó đoàn và người đứng đầu trong đoàn diệt quỷ. Đó là những gì mà đàn anh Error gầy dựng được khi vừa tốt nghiệp cấp ba đến nay.
Còn cô và Airi... là hai phó đội trưởng dưới cấp của Error. Hứ, vậy là kinh rồi!
Ở trong xe.
Error sốt ruột nhìn Airi và Butterfly chạy hộc mạng đến. Sau đó, còn phải chờ hai cô nàng từ từ ổn định lại chỗ ngồi nữa. Có hơi lâu...
- Hai đứa xong chưa? - Error hỏi.
- D... Dạ rồi - Butterfly gật đầu lia lịa khi vừa thắt dây an toàn xong.
- ... - Error không nói gì.
Anh âm thầm đạp mạnh vào ga và... lái với tốc độ tối đa của xe.
- Oái, kh... khoan đã đội trưởng! Lái xe với tốc độ quá quy định là bị phạt đó - Butterfly choáng ngợp nói, cô liền ôm chặt lấy cánh tay của Airi ngồi bên cạnh.
Trời ơi, cảnh tượng ở ngoài cửa kính... chẳng thấy rõ gì cả. Chưa kể cô có cảm giác như đang lâng lâng trên mây ý. Đáng sợ ghê...
- Đội trưởng không sợ tông trúng ai à? - Airi thắc mắc do chưa thấy Error chịu giảm tốc độ.
- Không sao, giờ cảnh sát bận di tản người dân đến nơi an toàn rồi. Nên không còn ai trong thị trấn này đâu - Error điềm nhiên nói.
- Đội trưởng... - Butterfly không biết nên nói sao.
Ờ thì, đội trưởng Error nói cũng có lý thiệt. Nhưng... đến nỗi phá luật như vầy thì có hơi quá.
- Vậy đội trưởng tiêu diệt được con quỷ còn lại chưa? - Airi hỏi thử.
- Xong lâu rồi - Error trả lời, dăm ba mấy con quỷ cùi bắp đó, tưởng làm khó được anh à.
- Ghê! Đúng là đội trưởng có khác - Butterfly vỗ tay khen ngợi.
- Chừng nào chúng ta đến học viện AOV vậy đội trưởng? - Airi hỏi, cô mở điện thoại lên để xem giờ.
- Ừm... Nếu giữ nguyên tốc độ này, thì 30 phút nữa sẽ tới nơi - Error ngẫm một hồi rồi trả lời.
Dù sao thị trấn này thuộc vùng hẻo lánh, còn học viện lại nằm ở trung tâm, nơi tấp nập người qua lại. Thành ra từ học viện xuống đây để làm nhiệm vụ... tốn rất nhiều thời gian cho việc di chuyển.
- Ủa, sát giờ cử hành hôn lễ... - Airi kinh ngạc mấp máy.
- Thì anh mới lái hết tốc độ nè - Error cố giữ vững tay lái.
- Nhưng... em với Butterfly chưa kịp sửa soạn gì hết - Airi ấp úng nói.
Do mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Nên bây giờ trên người cô và Butterfly có hơi lấm lem và đang mặc bộ quân phục diệt quỷ.
- Xời, cần gì sửa soạn, diện vầy lên là được rồi - Butterfly tỉnh bơ nói, quan trọng hoá mấy vấn đề này làm gì cho mệt.
- Bộ cậu quên là cậu xung phong làm phù dâu à? - Airi chau mày nhìn Butterfly.
- Có hả? - Butterfly bất ngờ hỏi lại, sao cô không nhớ gì hết.
- Haiz, thật sự phải bó tay với cậu - Airi không khỏi thở dài ngao ngán.
Chẳng hiểu sao con bạn cô có thể tồn tại với sự ngây thơ và đãng trí như vậy luôn á.
- Thế giờ sửa soạn sao? - Butterfly thắc mắc.
Nào giờ cô có trang điểm hay lựa mấy bộ đồ thật đẹp đâu. Mấy cái đó vừa tốn thời gian, vừa chẳng quậy phá được gì. Mệt lắm!
- Em có mang theo đạo cụ trang điểm nè - một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ ghế phụ kế bênh Error.
Khiến Butterfly và Airi ngỡ ngàng hướng mắt vào nơi bắt nguồn giọng nói ấy. Chợt... một cô gái xinh xắn đột nhiên chồm người dậy, mái tóc bạch kim dài, mượt mà phủ hết cả tấm lưng nhỏ bé. Quen thuộc nhất... là chiếc kẹp mặt trăng khuyết màu bạc được cài lên tóc.
- L... Lindis, em làm gì ở đây? - Butterfly không khỏi kinh ngạc nhìn Lindis.
- Dạ em nhờ anh Error cho quá giang tới học viện - Lindis tươi cười trả lời.
- Cái đó thì chị biết, nhưng tại sao em ở thị trấn này? - Butterfly hỏi tiếp.
- À, do em tới thị trấn để tìm chút ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Ai dè gặp phải mấy con quỷ, nên người dân di tản hết trơn, xe bus công cộng cũng dừng hoạt động. Thành ra em đành phải trông cậy vào anh Error - Lindis từ tốn kể.
- Cuốn tiểu thuyết tiếp theo? Còn cuốn tiểu thuyết đầu đời của em như thế nào? - Airi tò mò hỏi.
- Cuồn tiểu thuyết đầu đời của em... - Lindis làm khuôn mặt buồn bã nói.
- A... cho chị xin lỗi - Airi lập tức xin lỗi.
Nhìn khuôn mặt buồn bã của Lindis như thế... chắc hẳn cuốn tiểu thuyết đó đã bị loại. Uổng công con bé ngày đêm dồn hết tâm huyết vào.
- Khục, cuốn tiểu thuyết của em được xuất bản rồi chị ơi - Lindis nén cười trước biểu hiện của Airi.
Công nhận chị Airi... dễ bị lừa thiệt.
- Con bé này... Làm chị giật mình! - Airi định đứng lên, giơ tay nhéo nhẹ má của Lindis.
Nhưng tốc độ xe bây giờ không cho phép cô đứng lên. Loạng quạng chút là té như chơi.
- Chúc mừng em nha! Thế còn đạo cụ mà em nhắc tới? - Butterfly liền chúc mừng Lindis, sẵn tiện hỏi luôn đạo cụ mà cô nàng vừa nhắc tới.
- Em định tới học viện sớm, nên mới mang theo để trang điểm. Nhưng... - Lindis mau chóng lấy nguyên túi vải đựng mớ đồ trang điểm ra, ánh mắt mong chờ nhìn Butterfly và Airi.
- Ồ, em biết cách dùng không? - Butterfly cũng nhìn Lindis bằng ánh mắt mong chờ.
- Dạ không...
Học viện AOV.
Tuy đã trải qua bảy năm dài ròng rã, nhưng học viện này không thay đổi là bao. Với sự đồ sộ và nguy nga vốn có, thật sự khiến người khác cảm thấy choáng ngợp a.
Có vẻ hôm nay đặc biệt hơn, khắp nơi đều được trang trí bởi những quả bóng bay hình trái tim màu hường phấn, những đóa hoa tươi thắm, những dải lụa trắng được gắn lên và làm cực kì đẹp mắt. Ấn tượng nhất chính là dàn sân khấu ngay trung tâm học viện. Xung quanh bày trí nhiều hàng ghế dài với nhiều học sinh và giáo viên hớn hở ngồi lên.