- Tìm được các ngươi rồi... - giọng của làn khói xám chợt phát ra.
Cả đám lập tức ngước mặt lên trên quan sát. Cái quái gì vậy...? Từ lúc nào làn khói chết tiệt này lại ở trên chứ?
- Yô - làn khói xám khinh khỉnh chào, điệu bộ như muốn chọc điên người khác vậy.
Bất chợt phần đất mà cả đám đang ngồi xuất hiện một lỗ hỏng màu đen dần dần loang ra xa, giống như khối tròn ma lực mà nó thi triển lên mấy hòn đá lúc nãy vậy.
- Coi chừng - Nakroth la lên.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức vác Krixi rồi lướt nhẹ khỏi vị trí này. Butterfly thấy thế thì chạy thật nhanh theo.
Còn Tulen dùng lôi động để biến ảo đến vị trí khác trong phạm vi giới hạn. Anh đương nhiên dễ dàng thoát khỏi ma trận của làn khói bởi độ cơ động của mình. Nhưng... cơn âm ỉ từ chân trở nên nhức nhối hơn.
- Ư... - Tulen nhíu mày, cả người không kiềm được mà khụy xuống.
- Ái chà, không ngờ có đứa chịu bỏ cuộc rồi à - làn khói xám từ từ bay tới chỗ Tulen.
- Hừ! - Tulen hừ lạnh nhìn làn khói.
Anh cố gượng người đứng dậy, nhưng không được. Càng cử động thì vết thương càng hở bự ra, hoàn toàn không có khả năng cầm máu và phục hồi. Hừm, dám chắc dính phải áp lực do làn khói xám đột nhiên phóng ra theo diện rộng hồi nãy rồi.
- Tạm biệt... - làn khói xám cười cợt.
Cả người Tulen chỉ trong chốc đã chìm trong khối ma lực màu đen của làn khói. Anh kinh ngạc nhìn bàn tay của mình bắt đầu tan vào hư vô. Nhưng không chỉ mình bàn tay đâu, cả cơ thể cũng thuận theo mà dần tan biến.
- Chậc! - Nakroth tặc lưỡi đầy khó xử.
Anh mau chóng đặt Krixi ở nơi an toàn rồi lướt nhanh tới chỗ Tulen.
- Khoan đã... - Krixi định kéo Nakroth lại, nhưng chưa kịp đưa tay gì thì bóng dáng anh đã mất hút.
Sao tự nhiên lại bắt cô đứng đây? Cô cũng muốn góp chút sức gì đó cho mọi người mà.
- Lớp trưởng! - Butterfly gọi to, cô lập tức chạy theo Nakroth.
A a, không ổn chút nào... Biết vậy hồi nãy cô bế Tulen chạy theo là né được làn khói rồi. Thế mà cô chỉ lo chạy trước rồi bỏ mặc anh... Rõ vô dụng!
Bùm.
Một tiếng nổ vang lên như xé toạc cả không gian. Nakroth lập tức dừng lại để quan sát chuyện gì vừa xảy ra.
- Hử? - làn khói xám trơ mắt nhìn Tulen.
Không thể nào, khối tròn ma lực của ta... đột nhiên bị vỡ ra và vô hiệu hoá với tên nhóc này. Cái quái gì vậy?
- Cậu có sao không lớp trưởng? - Butterfly mau chóng cúi xuống rồi bế Tulen đi.
Xời, quên nói trước, sức mạnh của Butterfly không hề tầm thường đâu. Tất cả đều nhờ những lần quậy phá, dẫn đến việc bị Tara rượt đuổi thường xuyên, vô tình khiến sức cô ngày càng bền và khoẻ hơn.
- Hả? - Tulen như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tại sao anh thoát được khối tròn ma lực của làn khói? Tiếp đến là Butterfly đang... bế anh đúng không? Sai sai sao ý.
Còn làn khói xám thử thi triển lại khối tròn ma lực lần nữa, nhưng không được. Nó bực tức quay sang nhìn hai con nhỏ bị trói trong đống xích.
Không thấy đâu...?
Bất chợt Violet lăn ra khỏi tảng đá nào đó rồi bắn thẳng pháo đạn vào làn khói thêm đợt nữa.
- Bộ các ngươi bị điếc à? Ta đã nói mấy chiêu thức của các ngươi hoàn toàn vô dụng với ta - làn khói xám như muốn hét lên.
Nó lập tức sử dụng lại chiêu thức pháo đạn của Violet rồi nhắm thẳng vào cô nàng. Đúng vậy, là cơn phẫn nộ của làn khói xám đã tới đỉnh điểm. Tự nhiên hai con mồi bị trói trong đống xích biến mất, nghĩa là mất đi nguồn cung cấp ma lực còn lại cho nó, khiến những khối tròn ma lực không thể thi triển được.
Và càng bực tức hơn, chính làn khói phạm sai lầm khi tiêu tốn rất nhiều ma lực vô ích, chỉ để điều khiển những con quỷ trong thí nghiệm. Bây giờ... còn mỗi ma lực sao chép là sử dụng được. Nhưng không thành vấn đề, vẫn dư sức hạ gục bọn oắt này...
- Ngươi nhắm đi đâu thế? - giọng của Valhein chợt phát ra đằng sau làn khói.
Từng phát bão đạn bắn ra khiến cho làn khói tạm thời không thể sử dụng lại chiêu thức của Violet.
- Chậc, vẫn không được - Valhein tặc lưỡi tỏ vẻ bực bội.
Mặc dù đã tấn công bất ngờ vào làn khói, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới nó cả.
- Hai con mồi bị xích của ta đâu? - làn khói xám gằn giọng hỏi.
- ... - Valhein và Violet không thèm trả lời, ánh mắt dè chừng nhìn làn khói.
- Đừng để ta hỏi lại... - làn khói xám vẫn gằn giọng hỏi tiếp.
Nhưng chưa kịp hỏi xong thì nguyên cả bóng dáng ai đó đột kích từ trên không rồi mạnh bạo đáp xuống làn khói. Tạo ra một vùng nứt lở lớn, khiến cho làn khói vô thức bị hất văng một khoảng.
Nakroth âm thầm quan sát người vừa xuất hiện, với chiêu tức độc lạ đó... Chắc chắn không ai sở hữu ngoài cái tên Zephys rồi.
- Lauriel đâu? - Zephys hỏi, khuôn mặt nhíu lại lộ rõ sự phẫn nộ.
- Lại thêm một oắt con phiền phức tới nữa à? - làn khói xám giương ánh mắt khinh bỉ nhìn Zephys.
- Hai... - một giọng nói lạnh lùng chợt phát ra.
Mau chóng thu hút sự chú ý của làn khói xám, nó hướng mắt sang nơi bắt nguồn giọng nói này. Hừm, là một thằng nhóc nào đó đang khụy người xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của một trong hai đứa bị đống xích trói hồi nãy. Vậy là có tận hai thằng oắt con đến đây.
- Hayate? - Butterfly ngoái đầu lại nhìn ngay khi đặt Tulen xuống. Bế lâu như vậy... đương nhiên là đuối sức rồi.
Với lại, cái người đang khụy xuống chắc chắn là Hayate. Bóng lưng lãnh đạm và luồng sát khí dày đặc đó... chẳng lẫn vào đâu được.
- Ngươi là ai? - làn khói xám hỏi thử.
Từng khí chất toát ra của thằng oắt tên Hayate này... có gì đó không ổn. Giống như kế bênh thằng oắt chính là thần chết đang chậm rãi giương lưỡi hái của nó vậy.
- Đừng có bơ ta, ngươi giấu Lauriel ở đâu? - Zephys lập tức nhào người tới rồi đâm thẳng cây lao vào làn khói.
Giống với những đợt trước, cây lao của anh xuyên thẳng qua làn khói xám, cứ như đâm vào không khí vậy.
- Bất lực nhỉ - làn khói xám cười cợt.
- Hừ... - Zephys trừng mắt nhìn làn khói.
Bàn tay vô thức nắm chặt thanh lao. Bình tĩnh... Bình tĩnh... Đừng để cái thứ kì lạ này chọc tức. Chắc chắn Lauriel bị nó giấu ở đâu đó thôi...
- Đau không? - Hayate hỏi, giọng nói dịu nhẹ đến đáng sợ.
- D... Dạ em kh... không đau - Annette lắc đầu nguầy nguậy.
Còn Natalya ngồi kế bênh buộc phải chứng kiến màn tình cảm của hai người này... Tức á. Bản thân cũng khá giống Annette, cũng chi chít vết bầm tím, rướm máu trông quỷ dị vô cùng. Vậy mà... tại sao cô lại cô đơn ngồi đây xem màn tình cảm này chứ?
Còn thầy Aleister đâu rồi? Hồi nãy cô nhớ là thầy ấy có góp phần cởi đống xích ra giúp cô. Nhưng mà... nhìn thầy Aleister trông có vẻ bực bội lắm, xong giờ chẳng thấy đâu. Cọc dễ sợ...
- ... - Hayate không nói gì, bàn tay luyến tiếc rời khỏi gò má của Annette.
Cô nhóc này lại dám nói dối nữa, cả mớ vết thương trên người như vầy mà dám nói không sao. Chắc phải có 'hình phạt nhẹ' gì đó rồi.
- Ngươi... là chúa quỷ?