Tôi lảng tránh không trả lời câu hỏi của mẹ nhưng mẹ lại coi đây như im lặng là đồng ý. Ngay lập tức mẹ xem Quốc Bảo như con rể luôn, mẹ nói không quan trọng cậu ta con cái nhà ai, giàu nghèo ra sao, học hành thế nào.. mẹ thấy cậu ta đối xử với tôi vô cùng tốt, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là người đặc biệt nhất trên đời. Với mẹ như vậy là đã đủ lắm rồi.

Tôi không hiểu ánh mắt đó là gì, nhưng những điều mẹ nói tôi đều tin tưởng vô điều kiện. Và chính bản thân tôi cũng muốn tin rằng với Quốc Bảo, mình chính là tồn tại duy nhất, không thể thay thế được.

*

Thời gian hai đứa tôi bên nhau rất vui vẻ, mặc dù Quốc Bảo không thích học tập nhưng vì muốn thể hiện với tôi nên cậu ta đã tiến bộ, tự chép bài rồi. Ngồi trong lớp ngoài việc vẽ nghịch, bị giáo viên đuổi ra hành lang.. thì giờ cũng đã biết chú ý đôi chút. Ánh mắt nhìn đời không bằng sợi chỉ nữa, với bạn bè xung quanh cũng rất phóng khoáng thế nên hiện tại ngoài danh xưng "đại ma vương" giờ cậu ta cũng hút được không ít bạn. Từ bỏ sự nghiệp học sinh cá biệt, quay về chính đạo là điều tất cả mọi người đều mừng húm, Quốc Bảo được chào mừng lắm, thậm chí giáo viên nhìn thấy cậu ta bây giờ còn vui vẻ cười từ xa kìa!
Bọn Dịu và Linh Oanh quả nhiên đã tách nhau ra, lại thêm rắn đầu đàn Phương Anh bị Hải Đăng quấn lấy nên càng không có ai hàn gắn tình cảm. Quốc Bảo công khai với tôi, tôi không giấu giếm chuyện này nên hầu như ai cũng ngầm công nhận chúng tôi là một đôi. Chúng nó dù ghen ghét tôi đến đâu cũng không dám nhảy vào giữa vì sợ bị chửi là con giáp thứ 13 chia rẽ tình cảm của người khác. Đấy, chính thê nó khác vậy đó, đủ đặc quyền! Không những được chồng cung phụng, sáng sáng mua đồ ăn, đón đi học, trưa trưa xếp hàng dọn chỗ, chiều cùng về, tối đưa tận ngõ.. Mà còn được cả hội fan của chồng yêu thương. Không ai dám bắt nạt, càng không có ai dám cản đường ho he, thấy mặt lập tức chào hỏi như thể đã quen thân từ lâu lắm!
Nguy cơ lớn nhất của tôi là Phương Anh đợt này có vẻ sụt cân ghê lắm. Quốc Bảo nói Hải Đăng là tên điên đúng không có sai! Mấy lần tôi thấy cậu ta cưỡng ép Phương Anh, đè cô bạn vào góc khuất hôn ngất rồi. Không hiểu Phương Anh bị nắm cái thóp gì mà dù rất rất rất chán ghét nhưng cũng không dám phản kháng lại. Hiện tại nguyên việc làm thế nào để thoát khỏi Hải Đăng đã đủ khiến cô bạn nhức đầu nhức óc nên Phương Anh chẳng làm phiền chúng tôi được giây phút nào.

Nhưng mà.. Nếu Phương Anh sợ Hải Đăng vậy thì còn muốn thi vào A1 không ta? Nói nhanh tôi còn biết nếu không đứa khác giành danh hiệu tôi lại mất cả chì lẫn chài thì chết!

"Cứ yên tâm đi vợ!" Quốc Bảo mỉm cười mãn nguyện khi đã cắt được cái đuôi nguy hiểm nhất "Vẫn sang A1 chứ, còn ngồi cùng Hải Đăng 1 năm nữa, nếu không.."

"Nếu không sao?"

"Không sao!" Cậu ta nháy mắt, nhanh chóng phóng xe về quán "Chút nữa vợ đi làm xong tự về được không? Chồng bận chút việc!"

"Được!" Bao năm nay vẫn tự đi về chứ có cần đứa nào đâu, cậu làm như tôi yếu đuối lắm vậy! "Không thành vấn đề!"

"Vợ không hỏi chồng đi đâu hả?" Quốc Bảo có vẻ thất vọng lắm, buồn thiu hỏi tôi "Không tò mò thật à?"

"Làm sao mà tò mò?" Cậu ta phóng thẳng xe vào khu vực để xe của quán, tôi xuống khỏi yên sau, vỗ vỗ lên vai cậu ta mà nói "Hôm nào cũng dính lấy nhau không chán hả? Lâu lắm mới tách ra được, thôi, khanh lui đi!"

"Đáng ghét!" Quốc Bảo bưng mặt chạy đi..

À không, không có cái bưng mặt chạy kia đâu, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, nhìn đi nhìn lại.. càng lúc càng cảm thấy vai vế của hai đứa thay đổi rồi!
Ban đầu tạo hình cậu ta chẳng phải kiêu căng phá phách, ngang tàng, độc miệng hay sao? Giờ tự dưng biến thành cô vợ nhỏ xinh đẹp suốt ngày oán than rồi?
Còn tôi nữa, xem tôi giờ có khác gì mấy tên chồng suốt ngày trong nóng ngoài lạnh với vợ không chứ? Không tốt chút nào, cái này nên sửa! Ngày mai tôi sẽ tình cảm với cậu ta hơn một chút, chủ động nắm tay chẳng hạn, chắc là ổn!

Công việc ở quán vẫn như mọi ngày mà thôi, tôi cùng các anh chị vừa dọn dẹp vừa làm bánh và phục vụ khách vãng lai qua lại. Từng nhóm những đôi uyên ương ra vào tình cảm, bọn họ công khai nắm tay, khoác vai nhau, thậm chí cả.. hôn nữa. Tất cả mọi việc họ làm đều rất tự nhiên, chẳng hề để tâm đến viêc có bị người khác nhìn thấy hay không.
Tôi có hơi hâm mộ đám người này, và tự dưng lại thấy muốn gặp Quốc Bảo kinh khủng. Cảm giác đột ngột muốn được cậu ta ôm, muốn được cậu ta thơm má hoặc cọ cọ thân mật chút.. cứ dấy lên trong lòng như sóng biển. Có đôi khi yêu thương chỉ là như vậy, vừa mới gặp xong đã nhớ tới điên cuồng.
Vì đã hẹn trước nên hôm nay tôi tự đi về. Bình thường đều có người đi chung, giờ phía trước trống trơn không người nên cảm giác hụt hẫng không thể tả. Con đường vẫn như mọi ngày mà hôm nay lại dài vô tận, từng đoàn người hối hả ngược chiều, những ánh đèn vàng tắt dần vào hư không đen đúa. Đoạn về nhà tôi vì có sự góp sức của Quốc Bảo mà giờ đèn đóm đã khang trang hẳn, nhưng không hiểu vì sao hôm nay tự dưng tất cả tối om om. Chắc là mất điện.. Cũng có khả năng ai đó quên mất không bật đèn lên. Cũng may xe điện của tôi có đèn, nếu không giống như ngày xưa thì đúng là sợ chết mất!

Vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung, đường dù dài cũng phải có điểm kết thúc, rất nhanh đã sắp tới nhà tôi rồi. Khi chỉ còn khoảng hơn 1km nữa là sẽ thấy cổng nhà thấp thoáng thì những ánh đom đóm lạ lùng đột ngột xuất hiện hai bên đường. Ban đầu chỉ là những cụm đom đóm - không, phải gọi chính xác hơn là đèn nháy siêu sáng nhỏ xíu mới đúng! - càng đi về gần đến nhà, hàng hà sa số những ánh đèn nhỏ đan vào nhau, biến không gian nơi đây thành một biển sao trời, đẹp đến mức ai thấy cũng phải nao lòng.
Tôi ngây ra nhìn cung đường "sao trời" trước mắt, cảm giác câu nói hái sao cho em tự dưng biến thành sự thật. Là ai đã làm chuyện này, làm cho ai? Những câu hỏi chưa thành hình đã có câu trả lời ngay, tôi chỉ nghĩ tới một người duy nhất: đó là cậu ta!

Không để tôi thắc mắc quá lâu, ngay khi đi thêm hơn chục mét nữa thì Quốc Bảo xuất hiện. Cậu ta đứng giữa biển sao mênh mông, nụ cười trên môi đẹp hơn bất kì bức tranh nào. Dừng khựng xe lại, tôi cũng cười đáp trả: "Sao nói không đưa về cơ mà? Tự dưng nổi hứng làm trò gì đây hả?"

"Đâu phải tự dưng nổi hứng?" Quốc Bảo dựng xe của tôi lên, cầm lấy tay tôi và đặt vào đó một bó hồng đỏ chỉ có một bông duy nhất to như cái nồi cơm điện! "Có kế hoạch và đầu tư cả đấy!"

"Làm gì đây?" Tôi cầm lấy bó hoa xinh đẹp không nhìn được tò mò hỏi tiếp "Thế là thế nào?"

"Vợ yêu!" Quốc Bảo nhỏ giọng mỉm cười "Chúc mừng sinh nhật, năm sau, năm sau nữa, vĩnh viễn sau này.. hãy để chồng luôn được bên vợ nhé!"

"..." Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, hôm nay.. Hôm nay đúng là sinh nhật tôi kìa!
Bình thường hai mẹ con tôi không bao giờ quan tâm mấy ngày đó nên tôi cũng coi nó như ngày bình thường. Khi đi học, lên cấp II cũng chưa bao giờ được bạn bè nhắc đến hay tặng quà sinh nhật nên tôi cũng quên béng ngày này luôn. Ấy vậy mà Quốc Bảo vẫn nhớ, còn chủ động tổ chức cho tôi một bữa tiệc ánh sáng hoành tráng thế này nữa chứ! Xúc động quá đi mất, tôi muốn hôn cậu ngay lúc này!

Và tôi không chần chừ, muốn là làm ngay!
Quốc Bảo định nói thêm điều gì đó nhưng đã bị tôi bịt miệng bằng một nụ hôn sâu. Cậu ta hơi ngạc nhiên vì sự chủ động của tôi, nhưng rất nhanh liền đưa tay ôm eo tôi, cuồng nhiệt mà hôn. Khi hai cánh môi tách nhau ra, Quốc Bảo vẫn ôm eo tôi, bế bổng tôi lên mà thì thầm: "Yêu vợ chết đi được!"

"Tôi cũng thế!" Tôi mỉm cười, nhỏ giọng nói. Vì một câu này mà hai má, hai tai và cả người tôi đều nóng hừng hực cả lên. Quốc Bảo cũng không khá hơn là mấy, chưa bao giờ tôi công nhận tình cảm với cậu ta nên cậu ta rất mong chờ câu này, thấy tôi nói ra lập tức toét miệng cười. Người này cười nhếch thì lạnh lùng mà cười tươi thì đáng yêu quá mức!
Ngậm miệng ngay! Cấm để cho người khác nhìn thấy!
"Tôi cũng yêu cậu!"

"Thật không?" Quốc Bảo xoay một vòng, híp mắt "Cuối cùng cũng công nhận điều này! Chồng tưởng còn phải đợi vợ đủ 18 mới dám nói yêu chứ!"

"==!"

Tôi chóng mặt suýt nôn, vội vã bảo cậu ta cho xuống đài. Quốc Bảo dắt xe, không để tôi ngắm nốt cảnh đẹp này mà bắt tôi về nhà luôn. Mẹ đón hai đứa ở cửa, và dường như đã biết trước chúng tôi sẽ cùng nhau về rồi vậy. Mẹ cười rất tươi, vui vẻ đón cả hai vào nhà. Vì đã thân quen nên Quốc Bảo rất tự nhiên, cậu ta chạy tót vào trong trước mặc kệ tôi và mẹ đi sau. Mẹ kéo tay áo tôi, hòa nhã: "Quốc Bảo giấu con làm cái này mất mấy ngày đó! Con thấy có thích không?"

"Mẹ biết hết?"

"Mẹ biết chứ!" Mẹ gật đầu, vừa lúc Quốc Bảo tắt điện trong nhà, toàn thể không gian chỉ còn ánh nến phát ra từ chiếc bánh sinh nhật siêu đẹp trên tay cậu ta "Ôi bánh đẹp quá, Hải Dương, chúc mừng sinh nhật con!"

"Vợ.. Ừm, Dương mau thổi nến!" Cậu ta dâng đến tận miệng tôi, hào hứng chớp mắt như cún con muốn được khen thưởng "Mau ước nào!"

"Được thôi!"

Ước rằng sau này vĩnh viễn được ở bên cậu.
Quốc Bảo, tôi yêu cậu!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play