Điện thoại của Quốc Bảo vẫn ở đây, vậy có nghĩa là khả năng cao cậu ta sẽ quay lại đúng không?
Tôi bỏ qua suy nghĩ về nụ hôn ngoài ý muốn kia, cầm lấy điện thoại của Quốc Bảo, đi xuống khỏi sân thượng. Lúc này học sinh các lớp đã lục đục rời khỏi khu vực lớp học và bắt đầu đi về cả rồi. Nếu tôi không nhanh nhanh lên kiểu gì chút nữa cũng muộn giờ làm mất thôi. Dù không ai trách cứ vì tôi còn bận đi học, nhưng nhận mức lương cao nhất lại làm công việc nhẹ nhất thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

Cô trông xe thoắt ẩn thoắt hiện lại bỏ việc cho người khác chạy đi đâu đó, nên tôi lấy xe xong lập tức về quán ngay mà chẳng thèm chờ đợi chủ nhân của chiếc điện thoại xịn mịn trong cặp mình. Vít tay ga, thoải mái lao trên con đường quen thuộc mà chẳng tốn tí sức lực nào, tôi hào hứng với khoản tiền siêu lớn mình kiếm được hôm nay, cũng ra sức suy nghĩ về "cuốn sách" Quốc Bảo có thể sẽ kiếm được tiền cho mình ngày mai. Vui không để đâu cho hết! Cảm ơn bạn thân! Nhờ có cậu mà tôi có thêm một khoản thu không tồi!
Vì trong cặp có hai chiếc điện thoại nên tôi cất hẳn vào trong tủ đồ của nhân viên, cẩn thận khóa lại rồi mới quay qua làm việc. Lúc đang hăng say thì phía trong vang vọng những hồi chuông dài dai dẳng. Chưa quen với việc bản thân cũng sở hữu một em "dế" nên tôi bỏ qua luôn điều đó, mặc kệ nó kêu, cũng kệ luôn những lời thắc mắc của mọi người rằng không biết điện thoại của ai reo inh ỏi như vậy.

Xong việc ở quán, tôi lại thong dong trở về nhà, lúc trước có thể không biết có điện thoại, nhưng lúc này, khi mà cuộc gọi cứ chạy tới ầm ầm thì tôi không thể không biết được!
Ai đó gọi cho tôi!
Là một số lạ hoắc!
Quái quỷ, ngoài cô Nguyệt và Mẹ thì có ai biết số của tôi đâu? À thì Quốc Bảo cũng có lưu, nhưng máy cậu ta đây làm sao cậu ta gọi cho tôi được đúng không?

Không dám rút điện thoại ra nghe vì đã tối muộn, tôi sợ cướp ngang giật mất chiếc điện thoại mới nên cố gắng vít về tận nhà. Nào ngờ vừa về đến cổng đã thấy chiếc xe đạp đỏ đã-từng-thuộc-về-tôi nằm chình ình trước cửa! Trong nhà vọng ra những tiếng cười nói rôm rả, niềm vui như thể sắp sửa lan ra khắp thế giới!

"Hải Dương về rồi!" Cô trông xe! Đúng là cô trông xe!
Cô vừa nhìn thấy tôi đã đứng bật lên, vui vẻ chạy ra kéo tôi vào nhà "Đi làm về muộn thế, mau vào ăn cơm đi, mẹ cháu chờ cháu lâu lắm rồi đấy!"

"Sao cô lại ở đây?" Tôi sững người, bật ra một câu không lịch sự cho lắm "Còn mẹ cháu.."

"Con nói chuyện với cô kiểu gì thế?" Mẹ bước ra cửa, nhỏ giọng quở "Không được! Sửa ngay!"

"Con biết rồi ạ!" Tôi tự thấy mình sốc quá hóa ra lỡ mồm, gãi đầu nói lại "Cô vào nhà đi cô, hôm nay quán hơi đông khách nên cháu làm cố một tí!"

"Ngoan thật chị ạ!" Cô trông xe cười "Đấy, chị có phúc lắm đấy! Thôi, mau vào nhà đi không gió máy!"

"Cô này, gió gì, tôi còn ra ngoài đồng suốt chứ.."

Sau đó hai người họ cùng nhau ngồi xuống bàn, mặc dù mẹ vẫn giữ nếp cũ là ngồi một mình một góc nhưng gương mặt vui tươi lại khiến mẹ khác hẳn mọi ngày. Tôi cũng rửa chân tay, để đồ về chỗ cũ sau đó ngồi xuống bàn ăn cơm.
Thì ra cô trông xe đã về nhà tôi chơi từ chiều, giúp mẹ tôi dọn dẹp vài thứ, còn tâm sự và giúp tôi giải thích về chuyện chiếc xe đạp đỏ vì sao lại ở chỗ cô. Sau khi đưa cho mẹ tôi một khoản tiền để mua lại nó, cô còn đưa qua cả đống đồ ăn lớn để làm quà. Nhà tôi đúng là nghèo thật, nhưng với người nhiệt tình như cô trông xe thì khoản tiền kia mẹ con chúng tôi nhất quyết không cầm. Mãi sau, khi cô uy hiếp sẽ nói hết với mẹ về chuyện xe tôi bị bán đồng nát thế nào tôi mới đành câm miệng, ngậm ngùi nhét tiền vào túi.

Thôi thì cứ lấy, có gì lại mua tặng cô ấy món đồ hoặc chút ít hoa quả, bánh kẹo sau. Cuộc đời còn dài lắm, chút ân tình này sau tôi nhất định trả nổi!

Tiếng điện thoại vang ầm ĩ làm cuộc hội thoại của ba chúng tôi dừng lại giữa chừng. Tôi chạy đến cặp, mở ra, thấy điện thoại của mình và của Quốc Bảo réo lên cùng lúc. Chúng tôi không thân nên dĩ nhiên tôi sẽ không nghe máy hộ cậu ta, thế nên tôi tắt màn hình, cầm điện thoại của mình nhấc máy. Vẫn là số lạ gọi từ chiều, không hiểu ai mà kiên trì dữ vậy!

"Alo?"

"Gọi cậu từ bao giờ mà bây giờ mới nhấc máy?" Giọng Quốc Bảo thiếu kiên nhẫn gào thét bên kia đầu dây. Vô lí hết sức, điện thoại của tôi tôi thích thì nghe, không thích thì thôi đấy làm gì được nhau nào?
Nhưng.. Cậu ta nhớ số tôi kìa! Mới xem qua một vài lần đã nhớ! Quốc Bảo, ra cậu không ngốc giống như bề ngoài!
"Điện thoại của tôi đang ở chỗ cậu chứ gì? Cấm xem, sáng mai nhớ mang đi cho tôi!"

"Chả báu lắm!" Tôi bĩu môi chỏng lỏn. Gớm chết, còn đòi giữ bí mật, nếu muốn bí mật thì sao cậu không cài mật khẩu đi? Có mật khẩu, mã hóa các loại thì dù người ta có muốn cũng không mở nổi!
"Thế thôi chứ gì? Tạm biệt nhé!"

"Chưa xong!" Cậu ta nghi hoặc gọi với lại "Cậu làm tôi nghi lắm! Nhất định cậu sẽ xem! Cấm! Ai mà động vào điện thoại của tôi là chết chắc đó! Nói cho cậu biết! Chết đó! Chết.. CHẾT T T T.."

Tôi cúp ngang luôn!
Chết cơ à? Hệch, làm như chị đây gà mờ không biết gì ấy!
Đã thế tí tôi vào xem mọi ngóc ngách cho coi, nắm được thóp gì đó của cậu ta thì sợ gì không uy hiếp ngược lại được người này? Đằng nào cũng mang tiếng, tôi làm luôn để vừa được tiếng vừa được miếng nếu không thì buồn lắm nè!

Dọn dẹp xong xuôi, cô trông xe tạm biệt hai mẹ con tôi rồi lên đường trở về nhà. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện về cô một lúc rồi ai làm việc nấy, mẹ xem lại đống rau dưa lần cuối để mai mang ra chợ bán sớm rồi đi tắm. Tôi đợi mẹ tắm trước, trong thời gian đó sẽ đem sách vở ra học và ôn luyện đề.
À, đấy là bình thường thôi, còn hôm nay bất thường, ngay khi mẹ ra khỏi cửa tôi đã lấy máy của Quốc Bảo ra, màn hình đen sì sang chảnh đập vào mắt khiến tôi choáng váng thật sự. Cái điện thoại đời mới này có giá bằng cả gia tài của hai mẹ con tôi đấy, rủi rơi phát vỡ màn thì chắc tôi làm cu li cho cậu ta hết ba năm cấp III cũng không trả hết nợ mất!

Vậy là với tất cả sự thành kính với thần tài, tôi nâng niu chiếc điện thoại cực kì. Gạt mở màn hình, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thi nhau nhảy tới ào ạt. Đây không phải chuyện riêng của tôi nên tôi sẽ không xem, cái mà tôi muốn kiểm tra là cậu ta có chơi game gì bất thường hay không, có chụp tấm ảnh nào kì quái hay không, trong máy có video gì không thể để người khác biết hay không.. mà thôi.
Lướt thử hết những trò chơi ngu ngốc trong máy, mẹ ơi, hấp dẫn chết người, nếu để tôi chơi chắc cả ngày không biết chán quá!
Không được, tôi là con người của Đảng, luôn phấn đấu vì nhà nước, vì sự tiến bộ của xã hội. Những thứ đam mê này không cám dỗ được tôi đâu! Tuyệt đối không!
Tiếp theo là kiểm tra bộ nhớ trong, mở hết các tệp không có gì bất thường cả, cũng không thấy video nào có thông tin lạ lùng.
Cuối cùng, tôi vào phần bộ sưu tập, xem ảnh ọt của cậu ta thế nào. Nhỡ đâu Quốc Bảo trông ngời ngời vậy thôi nhưng thật ra là cậu trai có trái tim thiếu lữ, chuyên thích chụp ảnh mặt mèo mặt thỏ các thể loại? Ấy dà, vậy thì vui lắm nha!

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, bộ sưu tập của cậu ta chẳng có cái ảnh tự sướng nào hết! Chỗ nào cũng toàn tranh là tranh, đủ các thể loại từ tranh sơn dầu, sơn mài cho đến màu nước, màu chì.. Điểm chung duy nhất của chúng là đều đẹp đến mức khiến người ta muốn nín thở luôn chứ chẳng vừa!
Không ngờ đó nha, bạn Quốc Bảo đẹp trai lại có sở thích cao quý nhường này! Bảo sao mỗi lần cậu ta vẽ cái menu lại đầy tính nghệ thuật như vậy, ra là có tố chất!
Tôi say mê lướt đi lướt lại những bức tranh đó mà xem, mỗi lần xem đều có những xúc cảm rất khác. Càng lúc ham muốn thôi thúc được ngắm tận mắt, sờ tận tay những bức tranh này càng lớn, khiến tôi khó kiềm chế nổi. Cắn răng định thoát ra, đột nhiên một bức ảnh đập vào mắt khiến đường nhìn của tôi bị níu giữ.

Đúng vậy, đó là một bức ảnh, bức ảnh duy nhất trong điện thoại của Quốc Bảo.
Trong nền trời xanh thẳm không một gợn mây, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, nụ cười trên môi vương những nét phong trần rất lạ. Sự khoáng đạt và tùy ý đong đầy đáy mắt, những sợi tóc đen nhánh xinh đẹp bị ánh nắng chiếu qua, lòa xòa hai bên má..
Sự hòa hợp của người và cảnh dường như đã tới vô cùng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cách sâu sắc sự rung động đến từ đáy tim.

Thì ra, Quốc Bảo đẹp đến nhường này..

Nếu như lấy được tấm ảnh này rồi in ra cho vào sách của tôi thì đảm bảo nó sẽ bán đắt như tôm tươi!
Nhưng kinh doanh số điện thoại đã bị cậu ta cho ăn hành rồi, nếu mà tự ý lấy ảnh của cậu ta, chắc cậu ta băm viên tôi quá!
Điện thoại của tôi chỉ là đồ đời cũ nên không có cách nào tải nổi bức hình này về. Thế nên tôi chỉ còn nước tiếc nuối mặc kệ nó ở đó, chết chìm trong câm lặng mà chẳng được chủ nhân đoái hoài.

Lướt thêm một lượt nữa, xác nhận không còn bức hình nào tương tự tôi mới thoát ra. Chẳng có cái khỉ gì gọi là bí mật, vậy mà người này cứ làm quá lên, giấu giấu giếm giếm phát ghét! Tôi bĩu môi nhét điện thoại của cậu ta trở lại, chẳng hề quan tâm đến một dòng tin nhắn thông báo vừa nhảy đến: "Quốc Bảo, tôi về rồi!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play