Tôi có xe điện mới, vậy nên hôm nay tôi có thêm 15 phút ở nhà để lao động!
Quét dọn sân vườn, tưới rau xong xuôi, tôi chằng chiếc xe đạp đỏ chóe của cô trông xe lên phía sau. Đi vào nhà, tôi chào mẹ một tiếng rồi nhét điện thoại mới vào cặp, đội mũ bảo hiểm chất lượng cao, cài dây an toàn cẩn thận cuối cùng là gạt chân chống, rồ ga phóng đi ra quán. Tất cả mọi người ở quán đều ngạc nhiên vì sự thay đổi hình tượng này của tôi. Mỗi người dăm ba câu thăm hỏi khiến buổi sáng sớm trôi nhanh chóng. Nhìn đồng hồ chỉ còn vài chục phút là vào lớp, tôi xin phép mọi người rồi nhanh nhanh rời khỏi đó. Cô Nguyệt hôm nay ra quán sớm nên trước khi tôi đi còn dúi thêm một cái bánh vào đống đồ tôi mua, bảo là phí giới thiệu cửa hàng. Như thường lệ, tôi từ chối thế nào cũng không được nên đành sung sướng mỉm đón nhận.
Những hai cái bánh, hôm nay tôi sẽ chia cho cô trông xe một cái rồi bàn với cô ấy việc trả lại xe đạp luôn. Chắc chắn cô ấy sẽ vui mừng lắm đây này, nhưng nếu cô ấy hỏi về vụ xe điện tôi nên nói sao ta? Có cần bảo đã tìm thấy thủ phạm làm hỏng xe của mình cho cô ấy nghe không? Nhỡ như biết cô ấy lại tìm đến nhà mấy đứa đó chửi cả nhà nó thì sao? Ầy, người lỗ mãng như cô ấy bị phiền phức như thế kiểu gì cũng chửi người, mấy gia đình đó cũng không hoàn toàn có lỗi, thôi, vẫn nên giấu kín thì hơn!

Thong dong vít tay ga, tôi sung sướng với khả năng tự học của bản thân. Đấy, mới lần thứ ba thứ tư gì đó mà đã đi xe điện ngon lành rồi. Sau này nếu nhỡ có xe máy hay ô tô thì chắc chắn tôi cũng học nhanh lắm đây này!
Tới trường vẫn còn sớm lắm, cô trông xe quen thuộc ngồi ngáp ruồi trong nhà xe. Vừa nhìn thấy bóng tôi, cô đã vẫy tay gọi: "Hải Dương! Hải Dương!"

"Dạ!" Tôi gật đầu, xuống xe tắt máy "Hôm qua cô đi đâu thế?"

"Nhà cô có giỗ nên phải ở nhà nấu cỗ!" Cô ấy đi ra ngoài, đến gần chiếc xe của tôi, mặt nghi hoặc "Đồ ngon này đâu ra thế?"

"Cháu được đền bù vụ xe hỏng đấy!" Tôi cười toe, khoe khoang "Xe của cô này, cháu trả cho cô đấy!"

"Trả là trả thế nào?" Cô trông xe trợn mắt "Thế cháu định giải thích kiểu gì với mẹ? Đã nói dối rồi còn.."

"Nói dối gì ạ?" Tôi nghi hoặc nhìn cô. Đến giờ tôi mới nhớ ra mình chưa nói gì với mẹ về chuyện đem trả xe cả, nhỡ như mẹ thức dậy không thấy xe đâu, tưởng có trộm vào lấy mất thì sao?
Không ổn! Không được để mẹ lo lắng, chút nữa vào lớp tôi sẽ gọi điện báo với mẹ. Đúng là có điện thoại tiện hơn hẳn, công nghệ là số 1!
"Cô biết hết mọi chuyện?"

"Ờ thì.." Cô trông xe hơi tần ngần, nhưng sau cũng vẫn lôi tôi vào phòng, nhân lúc không có học sinh qua lại kể với tôi đầu đuôi mọi chuyện.
Rằng trước đây khi gặp tôi, nghe chuyện cuộc sống của tôi cô chưa tin hẳn đâu. Chính vì thế nên sau khi giao xe đạp cho tôi, cô đã quyết định theo tôi về nhà. Qua chỗ làm của tôi, nghe tôi nói dối mọi người cho họ đỡ lo lắng. Về tận cổng nhà tôi, hỏi thăm hàng xóm xung quanh về mẹ con tôi..
Cô ấy ngại ngùng nói hành động điều tra này quá biến thái và ấu trĩ nên không muốn tôi biết. Nhưng giờ tôi đã vậy thì cô ấy huỵch toẹt luôn vì tự cô cảm thấy giữ bí mật là điều vô cùng khó khăn.

Ra đó là lí do cô trông xe thay đổi thái độ với tôi ngay ngày hôm sau.
Cũng là phục vụ mục đích tốt nên tôi sẽ không trách cô ấy. Tôi chỉ tự trách mình thôi, có người theo về tận cửa mà còn không hay biết gì, nhỡ như sau này có đứa nào muốn chặn đường tẩn tôi một trận chẳng phải dễ như bỡn hay sao?

"Bây giờ cháu định nói với mọi người thế nào?"

"À.." Tôi chưa nghĩ ra, nhưng thôi, cứ trả đồ trước đã! "Cháu có cách rồi, cô không phải lo! Cháu trả cô xe để cô đi nhé, còn nữa, cháu có bánh này ngon lắm này!"

"Ở đâu ra thế? Quán cháu làm.." Cô trông xe bụm miệng như thể vừa nói ra điều cấm kị, cười xòa "...Chuyện này cô không nói cho ai đâu! Nhưng cô thấy quán đó bán bánh ngon nhưng mà đắt phết, lần sau đừng tốn tiền mua nữa!"

"Cháu đâu có mua!"

"Vậy được rồi!"

Xong xuôi màn trả đồ, tôi cầm vé rồi tung tăng đi lên lớp. Nhưng niềm vui chưa được bao nhiêu đầu đã nặng vì phải nghĩ chuyện làm sao để nói dối được mẹ. Hay trước tiên cứ giả vờ cho người khác mượn rồi tiếp đến lại lần nữa tính tiếp? Nhưng có khi nào mẹ sẽ nghĩ tôi chân ngoài dài hơn chân trong không? Mẹ đi chợ xa xôi chẳng có xe mà đi, tôi còn vác xe đi chỗ khác nữa?..
Mẹ không phải người nhỏ nhen nên chắc chỉ có mỗi tôi lo sợ vậy thôi. Kệ đi vậy, cứ điện cho mẹ trước rồi sau lại tính!
Vào chỗ ngồi của mình, nhìn qua khu vực lớp đông đúc, xác nhận không ai thèm để ý đến mình rồi tôi mới lôi đi động mới cóng ra xem xét. Chỉ vài tính năng nghe gọi vớ vẩn cùng ba trò game nhàm chán nhưng đủ khiến tôi nghiên cứu say mê. Hôm qua tôi không dám bỏ nó ra xem vì sợ bị nghiện không học hành gì được, đấy, đúng là suy nghĩ chính xác! Xem hôm nay đi, vừa mới lôi ra nghịch mấy phút tôi đã quên luôn mục đích ban đầu rồi!

Để con rắn ngu ngốc tự cắn vào đuôi mình, tôi thoát ra màn hình chính, ấn số của mẹ gọi đi. Giờ vẫn còn sớm, chắc mẹ chưa ra khỏi giường đâu. Nhưng mẹ chỉ nằm cũng chẳng ngủ được mấy, tôi gọi một chút cũng không sao.
Một lúc lâu sau mới có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp: "Con à? Có chuyện gì đấy?"

"Mẹ!" Tôi luống cuống, lần đầu được dùng chính điện thoại của mình để nói chuyện đúng là hơi bị hồi hộp. Xen lẫn hồi hộp còn có tiếc tiền nữa chứ, tôi phải nói nhanh rồi kết thúc mới được! "Con đem xe đạp đỏ cho bạn mượn xíu, bạn con hỏng xe giữa đường!"

"Vậy à?" Mẹ ậm ừ "Được! Mẹ biết rồi! Còn gì không con?"

"Không ạ, mẹ ăn sáng chưa?"

"Mẹ ăn bây giờ, con học đi nhé.."

Tút.. Tút.. Tút...

Tắt rồi!
Còn nhanh hơn tốc độ nghe của tôi nữa!
Thôi không sao, mẹ biết nội dung cơ bản là được rồi! Tôi cười với cái màn hình tối đen, sung sướng định cất điện thoại vào cặp. Nào ngờ đúng lúc này, cổ tay bị bắt lấy, tiếng cười như có như không vang lên ngay bên tai: "Quá láo! Có điện thoại mà dám giấu tôi, bắt tôi mỗi ngày đều phải viết menu ra giấy!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play