"Hoắc Thâm, anh ngây thơ quá"
Từ sau hôm Giang Kỳ tới công ty náo loạn, quan hệ giữa Hoắc Thâm và Lê Úc vừa mới dịu đi được một chút thì lại trở nên cứng ngắc, Hoắc Thâm hận tới nghiến răng, chỉ mong có thể chém Giang Kỳ vạn đao.
Thời gian trôi qua nhanh, bụng Lê Úc ngày càng lớn, cậu cũng chuẩn tiến vào giai đoạn sinh con, chẳng qua là mấy ngày gần đây đứa bé không chịu nghe lời, nửa đêm luôn đá bụng Lê Úc, cậu bị đá thấy không thoải mái, nửa đêm tỉnh giấc vì bị đau, phải ngồi dậy bật đèn đầu giường xoa bụng một hồi an ủi đứa bé mới được.
Hoắc Thâm không hiểu sao tỉnh dậy, đi tới thấy cậu ngồi ở đầu giường liền hiểu bảo bảo lại đá cậu ấy rồi, anh cầm ghế đi tới cạnh giường ngồi xuống, bàn tay xoa xoa bụng Lê Úc nói nhỏ: "Oắt con, nửa đêm không ngủ lại ở trong bụng đá ba ba con thế à, chờ con ra ngoài xem ba có thu phục được con không"
Không biết cốt nhục liên tâm hay gì, đứa bé hình như cảm thấy Hoắc Thâm thật có sức "Uy hiếp" nên không còn đá lung tung nữa.
"Ngủ đi" Hoắc Thâm đỡ Lê Úc nằm xuống, đắp lại chăn cho cậu rồi tắt đèn.
Anh kéo chiếc sofa nhỏ trong phòng lại gần giường rồi nằm xuống: "Anh ở đây trông coi, bảo bảo cũng không còn đá nữa, em ngủ đi"
"Ừm" Lê Úc nhìn Hoắc Thâm cao 1m8 chen chúc ở chiếc sofa bé xíu không khỏi chút chút đau lòng
"Hay là anh lên đây nằm đi"Lê Úc định dịch vào trong thì Hoắc Thâm liền kéo tay cậu lại
"Không cần đâu, tướng ngủ của anh không tốt, sợ sẽ làm bụng em đau mất" Hoắc Thâm nắm lấy tay Lê Úc nói với cậu: "Ngủ đi nào, ngủ ngon"
Ngày Lê Úc sinh vào đúng cuối tuần, Hoắc Thâm đang trong nhà bếp ép nước trái cây cho cậu, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng khách thì nhanh chóng chạy ra xem, sách trong tay Lê Úc rơi xuống đất, còn cậu thì ôm bụng kêu đau.
Hoắc Thâm chạy tới đỡ lấy Lê Úc, luống cuống tay chân gọi 120
Đến bệnh viện, Hoắc Thâm phải đi nộp tiền rồi vào phòng sinh, vẻ mặt Lê Úc có chút khó xử không ngừng dùng sức nắm chặt lấy tay Hoắc Thâm, giống như đem sức lực đời này ra dùng hết.
Bác sĩ tới động viên: "Thai phụ chăm chỉ hoạt động, đứa bé sẽ sớm ra đời thôi"
"A~~" Lê Úc ngửa đầu ra sau, bụng truyền tới cơn đau tới khó thở
Hoắc Thâm ở bên cạnh chỉ muốn lúc này có thể chịu đau thay cậu, anh nắm tay cậu nói: "Nếu đau quá thì em cắn anh đi, Tiểu Úc, em cố gắng một chút là ổn thôi"
Lê Úc không biết đã cắn bao nhiêu cái cho tới tận khi có tiếng khóc nỉ non vang lên, cậu mới thở dài ra một hơi, cậu nghiêng đầu nhìn Hoắc Thâm, người đàn ông bên cạnh vành mắt đã đỏ hoe, anh hôn lên trán cậu nói rằng: "Khổ cực cho em rồi"
Lê Úc trở về phòng bệnh thì liền ngủ một giấc, khi tỉnh lại trời đã tối đen, cậu khẽ động đậy một chút, Hoắc Thâm luôn ngồi trông bên cạnh lập tức phản ứng
"Em tỉnh rồi, có còn đau lắm không?"
"Vẫn còn đau một chút" Lê Úc muốn ngồi dậy liền bị Hoắc Thâm giữ lại
"Bác sĩ nói em phải nằm nghỉ trên giường một ngày đó"
"Ừm" Lê Úc nhìn xung quanh hỏi anh: "Con đâu rồi"
"Đã ngủ say bên cạnh rồi đây" Hoắc Thâm ôm lấy con nhỏ đặt xuống bên cạnh Lê Úc: "Là con gái, rất ngoan nha"
Lê Úc cười chạm vào má con nhỏ, đứa bé trong mộng chép miệng mấy cái
"Đáng yêu quá, anh ôm cho con ngủ tiếp đi"
Khi Hoắc Thâm bế con lên Lê Úc mới chú ý đến tay anh chằng chịt dấu răng, vết nào cũng thật sâu.
Khi Hoắc Thâm bế con trở về giường rồi quay lại thì Lê Úc mới kéo tay anh lại: "Em cắn anh thành thế này mà anh cũng không thu tay lại, cứ như vậy mà để em cắn được"
"Không đau" Hoắc Thâm thu tay lại rồi xoa đầu cậu: "Em có đói bụng không? Anh mang cho em chút canh sườn nè"
"Đói chứ"
Hoắc Thâm mở bình giữ nhiệt ở tủ đầu giường mở ra, canh vẫn còn nóng, anh lấy đút từng thì từng thìa cho cậu đến khi uống xong.
Lê Úc ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần rồi mới xuất viện về nhà, vừa hay công ty không có nhiều việc quan trọng nên Hoắc Thâm dứt khoát nghỉ đông ở nhà chăm sóc Lê Úc và con nhỏ
Trẻ sơ sinh cần bú sữa mẹ, sữa Lê Úc lại ít nên phải dùng máy hút ra bình cho con uống, mỗi lần như vậy đều khiến cậu đau đến rơi nước mắt.
Hoắc Thâm đau lòng một bên dỗ dành Lê Úc, một bên ôm con gái cho uống sữa, bận bịu khó khăn cả hai bên nhưng cảm thấy rất vui vẻ.
Hôm nay Hoắc Thâm đang ôm con gái dỗ cho đứa bé cười thì Lê Úc lại gãi đầu tìm kiếm trong phòng cả buổi, cuối cùng chỉ đành phải đi hỏi Hoắc Thâm: "Anh có thấy giấy kết hôn và hộ khẩu đâu không? Em nhớ rõ ràng là để trong ngăn kéo mà"
Nghe Lê Úc nói muốn tìm giấy kết hôn và hộ khẩu Hoắc Thâm lại luống cuống, anh ôm con gái xoay người đi trả lời: "Anh không biết"
"Ài, phải làm giấy khai sinh và thêm vào hộ khẩu cho con gái mà sao không thấy thế này" Lê Úc đang chuẩn bị xoay người đi tìm tiếp, Hoắc Thâm nghe là làm thêm hộ khẩu và làm giấy khai sinh cho con thì nhẹ nhàng thở ra, đang định đứng lên đến chỗ mình giấu để lấy thì lại nghe Lê Úc nói tiếp: "Ly hôn cũng cần đến nữa đó"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT