Vile và Rosered theo chân ông già đi hết bốn cái hành lang dài ngoằng, cuối cùng dừng chân trước cửa một căn phòng rộng, bốn cánh cửa khép hờ. Từ bên trong thoát ra những luồng khí vàng nhạt nhè nhẹ.


-Đại trưởng lão! Có đệ tử ngoại môn vừa tìm được Tiên Cấp vật phẩm, mời ngài xem xét!


-Cho vào...!


Tiếng người bên trong trầm trầm vang vọng ra, nghe như đánh động hàng chục cái chuông chùa cùng lúc. Nếu là người thường chắc đã sợ hãi lỉnh đi, nhưng chuyện là Vile vẫn là kẻ ngang tàn phách lối, hắn xẵng giọng quát ngược lại: 


-Không có xem với xét gì sất! Con hàng này không phải của tôi, ông hay lão già khú đế đéo nào đang ngồi trong kia cả, mà là của Rosered! Mà nữa, chúng tôi đây không phải đệ tử của mấy người, nên đừng có lên giọng với bố mày như thế!


Vile kéo tay cô rời đi. Cánh cửa phòng vội bật mở:


-Khoan!


Một chữ này vang vọng đến hàng vạn dặm, làm người người nghe thấy đều lạnh xương sống. Để Đại trưởng lão phải đích thân lên tiếng như vậy, rõ ràng viên lục ngọc này có giá trị không nhỏ. Nếu cho Rosered hấp thụ được hoàn toàn con hàng này, rất có thể cô sẽ mạnh lên khủng khiếp. Mà Vile thì đang cần cái điều ấy. 


Hắn không muốn cô gái hắn yêu nhất phải chịu tổn thương bao giờ. 


Nhưng để đạt được hiệu quả tối thượng của nó thì hắn cần hướng dẫn sử dụng. Và hướng dẫn đó thì không đến từ đâu khác hơn là lão già này. Một kế hoạch khôn ngoan nảy ra trong đầu hắn.


-Sao?


Hắn quay đầu lại, cũng một tiếng đáp trả. Vận một chút nội năng lên, nhưng âm chấn của nó còn ác liệt hơn cả Đại trưởng lão vừa rồi. Lão già dẫn hắn đến đây, bị dọa cho lập tức ngất xỉu.


Bản thân kẻ đứng đầu Lục Đạo Phái cũng phải đích thân bước ra. 


Vile ném cho lão cái nhìn khinh khỉnh. Chỉ là một kẻ với vầng hào quang giả tạo vàng rực quanh người, có một con mắt trắng dã trên trán, kèm theo cái nữa là vẻ ngoài trung niên - chứ không phải một ông già, ngoài ra chả có gì đặc sắc. Hào quang này so với Kuro còn yếu chán, mà so với Yupia thì chắc không có cửa.


"Đành vậy... Không có thực lực nhưng hi vọng lão có chút kiến thức..."


-Các ngươi là ai, có thể sở hữu một vật phẩm như thế? Lại còn ở trong địa phận Lục Đạo Phái nữa?


-Bọn ta đệ tử Âm Dương Phái, đến lấy Đế Vật theo đúng thỏa thuận.


-Thỏa thuận? Ta không nhớ từng thỏa thuận gì với các ngươi. Được rồi, để viên ngọc đó lại đây, coi như ta tha cho các ngươi một con đường sống. Còn lại Đế Vật, nếu các ngươi lấy rồi, mau mau trả lại.


Vile cười "hứt!" một tiếng khinh bỉ. 


-Cái lone mẹ mày ấy.


Xong hắn kéo tay Rosered rời đi. "Loại này không lợi dụng được, nghỉ chơi!"


-Thứ không biết sống chết!


Lão già phẫn nộ, trong giây lát hào quang nhàn nhạt tỏa sáng dữ dội, mờ ảo cả một vùng, nhiệt năng vô cùng khủng khiếp. Thiếu niên tóc trắng trước mắt hắn đứng trơ không làm gì, tưởng hắn đã sợ đến cứng người chờ chết, ai ngờ trước khi chìm vào trong bể ánh sáng, khóe miệng hắn còn nhếch lên thành một vầng trăng lưỡi liềm.


-Đúng là trẻ tuổi cao ngạo... Cũng là thiên tài đấy, lại mang theo một vật phẩm như vậy, nếu không nghe lời ta đành phải cho ngươi chết để trừ hậu họa thôi.


...


-Thế hả? Hậu họa là gì, không biết rõ không trừ được đâu!


-Hử?


Giọng nói bỡn cợt vang lên, một cỗ nội năng giải phóng, lập tức quét sạch hào quang Đại trưởng lão, đem địa phận cả môn phái nhấn chìm trong một bể khí đen quỷ dị.


-Ngươi...!


Vile nhếch mép cười. Rosered đã bị hắn đánh một cái vào gáy, ngất xỉu, không rõ để làm gì. Toàn bộ đệ tử tông môn bị sát khí điên cuồng này áp chế, máu từ mũi và tai phun ra như mưa. Tất cả cảnh tượng xung quanh Đại trưởng lão lúc này thật kinh hoàng, với tâm điểm là thiếu niên tóc trắng với đôi mắt màu thạch anh đứng ngay trước mặt.


Hắn chậm rãi rút trong túi ra viên lục ngọc, chìa đến trước mặt lão.


-Cái này là gì, ngươi biết sử dụng không?


-Ngươi hỏi làm gì?


Đại trưởng lão thận trọng hỏi, sát khí từ Vile tỏa ra quá nồng nặc, chỉ cần hấp thụ vượt mức một chút sẽ nộ khí công tâm chết ngay tức khắc.


-Để quyết định xem có nên diệt môn các ngươi không.


Lão giật mình kinh hoảng nhìn quanh, các đệ tử vẫn đang lăn lộn, ho khạc ra từng miếng phổi, máu bắt đầu từ mắt chảy long tong. Kẻ trước mặt lão đây, tuyệt đối là một vị hung thần!


-Ta... Ta biết!


Lão run rẩy sợ hãi đáp. Tiên Cấp Lục Ngọc, bảo vật vô cùng quý giá, khả năng cao tên này đã mài giũa thực lực quá lâu nên không có chút kiến thức nào. 


Ừ, mà đúng thế thật.


-Vậy hướng dẫn ta sử dụng nó cho cô gái này.


Vile hất đầu về phía Rosered đang trong vòng tay của hắn. 


-Không phát huy hết 100% năng lực của nó, ta cho môn phái các người toàn diệt!


Đại trưởng lão lạnh người nuốt nước bọt, gật đầu. Hắn thu lại sát khí của mình, cười một cái, lập tức làm lão cảm giác như bị hàng ngàn cái kim băng đâm dọc xương sống.


--------------- Một thời gian trước...


*Đôi lời tác giả: Mới hôm qua đọc hen vui quá, nên hôm nay nổi hứng viết luôn, tranh thủ gợi nhắc lại một đồng chí bị lãng quên...


Phi vụ đó diễn ra như sau:...


Tôi bước vào một quán cafe. Tôi vừa thương thuyết với Vile về cảnh H của hắn xong, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Hắn cứ bảo hắn với Rosered là yêu trong sáng, xong rồi cái gì mà, mẹ nó chứ, "Mày đợi khi nào có bạn gái rồi tao cho mày viết cảnh của tụi tao." Bị nó đá xoáy vào nỗi đau thế tôi không chịu được, buồn bã vào đây tìm đọc truyện eroge cho đỡ tủi thân.


Bất ngờ tôi nhìn thấy Olga - Dâm Dục Quỷ Vương cũng đang ngồi uống cafe với vẻ mặt buồn thiu ở một góc phòng. Cô ả bị lãng quên xem chừng khá lâu. Bản chất của Quỷ Vương điều khiển cảm xúc là họ cũng bị cảm xúc đó chi phối mạnh mẽ, cho nên ban đầu dù tôi định cho cô ả vào harem của Vile, nhưng cuối cùng do hắn chả có tí dục tính nào trong người, suốt ngày chỉ ham chém giết, nên cô chán quá bỏ đi.


-Aye, aye, Olga. Lâu không gặp.


-Tác? Ngươi làm gì ở đây?


-Buồn quá ghé chơi với hà bá. Sao, cô cũng có vẻ chán nản nhỉ?


-Ta... Ừ, đúng thế. Dạo này chán quá.


-Chán quá à...! - Tôi mở to mắt - Đổi gió chút nhé?


-Sao?


Cô ả ngước mắt lên nhìn tôi. Ái chà, cô ta thích đấy. 


Tôi giơ ra một tấm áp phích hình Demon đang ngồi đánh cờ với Drake trong phòng Anko. Hình của Song Hồn Quỷ là nổi bật nhất.


-Thấy gã này sao?


Olga mở to mắt. Ề hế, hứng rồi.


-Ổn đấy chứ?


-Được mà, trong tầm kiểm soát của tôi. Địa chỉ đây.


Tôi để lên bàn một tờ giấy, ngoáy vội mấy dòng, rồi vui vẻ bước khỏi tiệm cafe.


Có kịch hay rồi.*


-------------


Demon ngồi thở dài. Mỗi người trong Lực Lượng Khởi Nguyên đều có những đặc điểm riêng biệt của mình, ví như Yupia là sợ phụ nữ, Bog là lolicon với tư tưởng "lolis chỉ để ngắm", Drake sợ giao tiếp, còn hắn, là không yêu được.


Chẳng rõ có phải do truyền thuyết về việc những kẻ có hai linh hồn sẽ mất cảm xúc yêu hay không, nhưng hắn đã ra đời trước truyền thuyết đó đến bảy vạn năm, so how the fuq?


Hắn để cái cúp obsidian lên bàn. Viên hồng ngọc gắn trên nó hôm nay thật mờ nhạt. Bình thường, những khi hắn vui, hoặc được chém giết thỏa thích, viên ngọc ấy sẽ sáng rực lên. Nhưng hôm nay, cả ngày chỉ chạy lên chạy xuống hai trăm tầng lâu đài để đánh cờ và tư vấn tình cảm cho Drake, hắn chán gần chết.


*Cộc, cộc*


-Vào đi.


Chủ thể chuyển sang Monteroll, Demon ngả người lún sâu vào ghế sofa, thở dài. Chắc lại mấy con maid vào dọn phòng.


-Demon? 


-Hử?


Bất ngờ trước một giọng nói nhẹ nhàng, chưa kể còn là gọi tên hắn, Monteroll ngồi nhỏm dậy.


-Ngươi là ai?


Cái cúp obsidian vẫn để y nguyên trên bàn. Chỉ cần kẻ này có địch ý, hắn tùy tiện vung tay một cái là chết ngay. Viên hồng ngọc sáng lên theo sát ý tăng dần của hắn.


-Err, tôi là Quỷ Vương của Vile, Olga. - Nhận thấy nguy hiểm, cô lùi lại trước khi bước vào ánh sáng - Tôi nghe nói... Eh...


"Nên nói gì giờ?"


Demon thở hắt ra một hơi, viên ngọc lại tối sầm như cũ.


-Tìm ta học thể thuật?


-Vâ... Vâng!


-Ngươi biết những gì rồi?


-Um, cũng không nhiều, tôi chỉ biết dùng kiếm, dao găm, roi da, côn nhị khúc, và...


-Và và cái mả cha mày à, ta hỏi ngươi biết những gì về thể thuật?


Cô lắc đầu, không để ý mình đang đứng trong bóng tối và Demon thì không hề liếc mắt nhìn sang.


-Bộ mày điếc hả?! Hỏi đéo trả lời!


-Ah! Không, tôi không biết gì cả...!


Demon nhỏm người dậy, để mặc cái cúp hắn luôn luôn gắn bó ở trên bàn, dẫn cô ra ngoài sân. Trong quá trình di chuyển, tất cả ấn tượng thu thập thêm về hắn, chỉ là ngoại hình lực lưỡng 2 mét, cái mặt trầm trầm sát khí dọa người, và con mắt xanh lục lúc nào cũng giật giật muốn bắn rap.


Hắn đứng trước mặt cô, vung tay một cái, xuất hiện một thanh kiếm đen sì. Olga cầm lấy, khá nặng, nhưng có thể lo được.


-Nghe đây, thể thuật chia thành nhiều trường phái. Kiếm thuật, võ thuật, chỉ thuật (thuật điểm huyệt), vân vân, chỉ là một trong những nhánh nhỏ của thể thuật công kích. Ngoài ra còn có luyện sức chống chịu, cơ động, thậm chí cả y thuật, đều có. Học bao nhiêu cũng được, như ta là học hết rồi, tuy nhiên phải có một trường phái lấy làm căn bản để phát triển phong cách chiến đấu của mình.


Cô gật đầu một cách nghiêm túc.


-Ví dụ như ta lấy căn bản là quyền thủ thuật. Như vậy, sau khi luyện thành quyền thuật, nắm đấm sẽ rất có trọng lượng, mọi loại vũ khí yêu cầu lực tay lớn như búa, cự kiếm, hay cúp của ta, đều có thể sử dụng dễ dàng và mạnh mẽ. Vậy phong cách chiến đấu của ngươi là gì, phải tự tìm hiểu và cho ta biết, lúc đó mới quyết định được nên học gì.


-Tôi đánh theo hướng áp sát và tốc độ!


Olga hùng hồn tuyên bố không thèm suy nghĩ.


-Đúng, khôn ngoan đấy. - Demon gật gù - Thể trạng của ngươi chỉ phù hợp với loại này. Ta vốn định cho ngươi một tuần để xem có phải đồ mù thể thuật không, nhưng ngươi làm khá tốt.


"Oh, hên thật! Quả như lời Tác dặn!"


Demon giật lại cây kiếm.


-Nào, giờ ngươi muốn học vũ khí gì đầu tiên? Nên nhớ cái này không có quan trọng, quan trọng là quá trình học của ngươi thôi.


-Quyền thuật!


"Hử? Học quyền thuật để sau này phát triển thành chỉ thuật và y nhẫn? Ái chà, ấn tượng, ấn tượng đấy."


-Đồng ý. - Demon đưa tay ra trước, mở rộng. Bàn tay to đến mức hắn có thể nắm trọn đầu cô được.


-Đấm vào tay ta đến khi nào ngươi gãy xương thì thôi. Yên tâm, mọi chuyện sẽ kết thúc trước phát thứ mười.


-!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play