Thiên Mạc đế quốc 


Cảnh còn đó nhưng người lại không thấy đâu


Thu tới Đông đi


Chớp mắt một năm nữa lại trôi qua.


.........................


Người người sống trong bình yên hạnh phúc không còn chiến tranh, cuộc sống ngày ngày bình an. Kinh đô Thiên Mạc là nơi dưới chân thiên tử cũng là thành thị phồn vinh bậc nhất, nơi đây đầy ấp tiếng nói cười của dân chúng, tiếng mua bán của các thương buôn, nơi ở của các vị quan to chức trọng trong triều đình.


Nhưng chỉ có một nơi trong kinh thành không hề nghe tiếng người qua lại, không có tiếng nói cười, cũng không có nhộn nhịp đông vui như các chỗ khác.


Nhưng cũng không một ai dám làm ồn hay quấy rầy sự yên tĩnh này của nó 


Hàn Vương phủ, Hàn Nguyệt viện là nơi cấm kỵ của tất cả mọi người trong phủ, nơi này chỉ có những người bên cạnh vương gia mới được phép lui tới nơi này.


Suốt một năm nay, cửa viện lúc nào cũng mở nhưng không một ai dám bước vào.


Nam Cung Hàn Thần cứ ở trong viện này suốt một năm trời không rời khỏi cho dù chỉ nửa bước. Sáng sớm sẽ thấy được một nam nhân vận tử y ở ngoài sân chăm sóc từng khóm hoa sơn trà và những hàng trúc, cứ chăm sóc chúng như một bảo bối không một ngày nào bỏ qua, từng gốc từng gốc được chăm bón kỹ lưỡng, cũng chính tay người nam nhân tử bào ấy dọn dẹp từ nơi trong viện không cho một ai động vào những thứ có trong Hàn Nguyệt viện, làm xong nam nhân đó lại ra ngồi ngồi cửa viện như trông ngóng ai đó dù mưa gió hay bão bùng cũng không thay đổi. 


Suốt một năm này hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại chưa từng thay đổi. Cái gì người nam nhân ấy cũng thực hiện rất tốt rất chăm chỉ nhưng sức khỏe của người ấy lại ngày một yếu đi, cơ thể ngày càng trở nên suy nhược. Người nam nhân ấy đâu ai khác ngoài Hàn vương gia Nam Cung Hàn Thần của chúng ta, nam nhân ấy suốt một năm nay thần trí không rõ ràng mỗi ngày cứ nói đúng một câu "Chừng nào, nàng ấy trở về " 


Nam nhân ấy .....hazzzz.....


" Vương gia, ngài dùng cơm đi " nhìn vương gia ngày càng tiều tụy như vậy nổi bất an ấy ngày một càng nhiều 


" Ngươi nói, nàng ấy chừng nào về " sao nàng ấy đi công việc lại lâu như vậy, hắn đợi mãi mà không thấy nàng về, hắn cứ chờ dùng cơm với nàng nhưng mãi vẫn không thấy.


" Vương phi sẽ nhanh chóng về thôi, ngài dùm cơm rồi có sức khỏe mới đợi vương phi được chứ " Lãnh Phong nhìn vương gia lòng lại đau vì ngài, nếu tình hình này kéo dài tình trạng của vương gia ngày một xấu đi thì ....... càng nghĩ hắn lại càng rối thêm.


" Nhưng...... " nàng ấy đi lâu quá, nếu nàng ấy không trở về nhanh chóng ta sợ mình không còn đợi nàng được lâu nữa. 


Lãnh Mặc nói vương gia cứ như tình hình này kéo dài e là ...không kéo dài được bao lâu nữa, đây không phải là bệnh thông thường mà là tâm bệnh chỉ có tâm dược mới có thể trị ngoài ra không thứ thuốc nào có thể trị hết được.


Hắn đã điều động tất cả người Ma Cung đi tìm tung tích của vương phi nhưng tới nay không một chút tin tức nào, nếu vương phi không muốn xuất hiện thì hắn có mười cái Ma Cung cũng không tìm được nàng nhưng tình trạng vương gia ngày một kém đi như vậy không nhanh tìm được ngài ấy thì e là....


" Xong rồi, ngươi dọn đi "


Khi thấy Nam Cung Hàn Thần dùng cơm xong thì Lãnh Phong tâm trạng lại càng nặng nề, nhìn đồ ăn trên bàn còn nguyên lượng cơm vương gia dùng ngày càng ít đi hiện giờ thì nhìn như chưa từng đụng vào thức ăn luôn chứ đừng nói là dùng rồi.


" Người ăn thêm chút nữa đi " 


" Ta không đói "


Mặt Lãnh Phong ảm đạm dọn bàn rời đi


Nam Cung Hàn Thần vẫn ngồi ở cửa đợi người ấy trở về, ngày nào hắn cũng đợi đợi được trông thấy nàng, hắn nhớ nàng rất nhớ nhưng nàng đi lâu quá thật lâu. 


Trong đầu hắn hiện giờ không còn nhớ gì hết, chỉ nhớ có mình nàng ngoài ra không lưu giữ bất kì điều gì, nhưng từ khi hắn mất trí đến nay nàng không xuất hiện trước mặt hắn bao giờ dù một lần cũng không.


Mấy ngày đầu hắn như một người điên tìm kiếm nàng khắp nơi nhưng hắn không thấy nàng đâu hết, hắn muốn tìm gặp nàng muốn nhìn thấy nàng nhưng Lãnh Mặc nói nếu như nàng về không thấy hắn nàng sẽ tức giận bỏ đi nên hắn không dám rời phủ, hắn luôn ngồi trước cửa đợi nàng nhưng hắn đợi hoài mà sao nàng vẫn không trở về, có phải hiện giờ nàng ghét hắn ngốc rất ghét hắn nên nàng không thèm trở về nữa không.


Nghĩ đến việc nàng ghét hắn không cần hắn nữa lòng ngực hắn lại đau hắn rất đau việc hít thở thôi cũng bắt đầu trở nên khó khăn vô cùng, có phải hắn bệnh rồi không có phải hắn sắp chết rồi không.


Y nhi nàng có thể trở về được không ta sợ sẽ không đợi nàng được nữa rồi.


" Lãnh Phong, tình trạng huynh ấy hiện giờ ........ " Nam Cung Tử Phong nhìn người hoàng huynh này suốt hai năm nay càng nhìn hắn lại càng đau lòng, cứ đôi ba ngày lại đến phủ Nam Cung Hàn Thần hỏi tình hình nhưng lần nào cũng thất vọng trở về.


" Vương Gia " Lãnh Phong nhìn thấy Tam vương gia Tiêu Dao vương  quan tâm vương gia nhà mình như vậy cũng thật lòng vui vẻ vì ngài.


Ai cũng biết tình thân trong hoàng gia đều là dối trá lừa gạt, tình huynh đệ lại càng không nhưng nói về ba huynh đệ nhà Nam Cung này lại khác hoàn toàn không có lừa gạt, không vì quyền lực mà tranh ngươi sống ta chết, tình huynh đệ rất chân thành hiếm hoi của các triều đại tuy ba người đều là cùng phụ khác mẫu nhưng vẫn rất đùm bọc lẫn nhau.


" Huynh ấy sao rồi "


" Vương gia, chủ tử ngài ấy vẫn như vậy không tiến triển gì hết " không chỉ như vậy mà là ngày càng kém ngày một sa xúc


" Vậy ngươi có tin tức gì nàng chưa ?" Nam Cung Tử Phong cũng biết vì nguyên nhân này mà hoàng huynh trở nên như ngày hôm nay.


" Vẫn không có "


" Haizzzz............" 


Hai người cùng lúc thở dài, không biết phải nên làm sao 



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play