*Ting...ting...ting* Âm báo tin nhắn. Bối An choàng tỉnh từ giấc ngủ, cầm điện thoại, một chuỗi dài tin nhắn của Du Cường, mở ra đa phần là tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì, tại sao không liên lạc với tôi, tin nhắn mới nhất là kêu cậu lên mạng xem tin mới nhất.
Bối An lên mạng, đập vào mắt cậu là một tin với lượt view siêu cao "Tiểu minh tinh mới nổi chạy theo tình mới bỏ rơi tình cũ" và còn vô số hình chụp ,một bên là so sánh hình chụp của cậu và Tề Hạo, một bên khác là hình với Diệp Hoành.
***Nhà Diệp Hoành***
Hắn đang trầm mặt nhìn tin tức được báo từ trợ lý, tối qua Bối An về nhà Tề Hạo và ở suốt đêm, sáng nay vẫn chưa rời đi. Hắn cầm ly cà phê nóng hất thẳng xuống bàn, tiếng ly vỡ như tiếng trái tim của hắn vỡ. Hắn không đi tìm cậu 1 tháng để cậu bình tâm suy nghĩ về mối quan hệ của họ, không có nghĩa là hắn từ bỏ. Thế nhưng bây giờ là thế nào, cậu không chấp nhận hắn vì một tên đàn ông khác không biết từ đâu nhảy ra, hắn còn ngu ngốc tin rằng cậu thích con gái nên không thích hắn. Tất cả chỉ là biện minh, giả dối, hắn cố nén kích động muốn lao nhanh tới nhà Tề Hạo chất vấn cậu, hắn cần một kế hoạch đoạt người về.
Trở lại với tình cảnh của Bối An, sau khi tiếp thu tin tức trong lòng Bối An rối như tơ vò , cậu đang cảm thấy có lỗi vì kéo ngài ấy vào chuyện của mình và Diệp Hoành.
*Cốc cốc cốc* Mời vào người giúp việc bưng bữa sáng vào và nhắn lại "Cậu Bối, thiếu gia nói có việc phải đến công ty, dặn cậu ăn sáng rồi trở về dọn đồ, tối thiếu gia đến đón cậu"
Cậu nghe được cậu hiểu câu không nhưng cũng không hỏi lại, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi.
Xế chiều, Bối An nhờ quản gia giúp gọi một chiếc taxi về chung cư, quản gia muốn cử lái xe đưa cậu về nhưng cậu từ chối. Chiếc taxi thả cậu xuống trước cổng chung cư, bất thình lình phía sau có một cái khăn chụp vào mặt cậu, cậu bất tỉnh.
Buổi tối , Tề Hạo đến chỗ cậu, gọi điện thoại mãi không có ai bắt máy, hắn hơi lo lắng nên đi lên thẳng nhà cậu, nhưng gọi mãi không có người trả lời, không nói một lời, hắn giơ chân dài đá mạnh vào cửa, cửa bật mở nhưng bên trong lạnh ngắt, không có ánh đèn chứng tỏ cậu không có nhà. "Alo quản gia lúc chiều Bối An về nhà có điều gì bất thường không?"
Quản gia ở bên kia nghi ngoặt nhưng cũng thành thật đáp "Thưa thiếu gia mọi việc đều bình thường"
"Tiểu Dương mau đi điều tra Bối An hiện giờ ở đâu" Tên vệ sĩ sau lưng hắn nhận lệnh lặp tức rời. Hắn xuống lầu và lên xe trở về biệt thự của hắn. Chừng 20 phút sau, hắn có điện thoại là tiểu Dương "Thiếu gia theo CCTV trước cổng của chung cư thì có một tên áo đen đã chụp thuốc mê Bối thiếu gia rồi bắt đi"
"Đã tra ra ai làm ?" Tiếng nói rét lạnh như đến từ điện ngục
"Là người của lão Hổ, vì vụ tranh giành địa bàn tháng trước với chúng ta nên hắn bắt Bối thiếu gia với ý đồ uy hiếp cậu"
"Giỏi cho một con hổ già, ta sẽ bẻ sạch răng của ngươi"
Tiểu Dương dù không nhìn thấy gương mặt của thiếu gia nhà cậu nhưng nghe được âm thanh thì cũng thấy rất khủng bố, thầm cầu nguyện cho tên lão Hổ nào đó sẽ còn được mẫu xương dưới tay thiếu gia.
"Tiểu Triệu lái xe đến tòa nhà bỏ hoang phía Tây thành phố"
Lái xe nhận lệnh nhanh chóng quay đầu xe.
Diệp Hoành cũng nhận được tin tức Bối An cùng lúc với Tề Hạo, hắn cũng điều động tất cả lực lượng hướng về mọi vị trí.
"Hãy chờ anh, anh sẽ đem em về an toàn" Lời thề xuất phát từ sâu tận trái tim.