Hôm nay cô phải dậy sớm ra thăm hai mẫu ruộng của mình, sắp đến ngày vụ rồi, chuẩn bị trồng lúa,ngô, khoai thôi


Sáng dậy nấu ít cháo, đun thuốc, cho gà ăn ,làm xong hết việc cô đeo nón rơm lên ra đồng


Nhà chỉ còn hai mẫu ruộng, một ruộng nước dùng để trồng lúa ,mẫu còn lại là ruộng cạn để trồng khoai


Ruộng lúa mỗi năm thu hoạch sau khi đống thuế chỉ còn lại không bao nhiêu, một mình cô ăn thì có lẽ đủ bây giờ có thêm phu lang của cô, không chỉ trong đợi vào nó rồi


Cũng may cô vẫn còn phương thức kiếm tiền


Lúc mới đến đây cô chỉ muốn một mình an ổn sống, nhưng giờ thì khác, cô muốn có thật nhiều tiền để lo cho phu lang mình


Xuống ruộng nhổ cỏ, dùng cuốc đào rảnh mương cho nước chảy vào, phần ruộng khô thì xới đất theo luống


Vì còn chưa quen nên công việc có hơi mệt nhọc, làm mới một chút mà đã trưa rồi


Đi về phía một cái cây to, cô dự định nghỉ một lát rồi về nhà nấu cơm, chiều còn phải ra làm tiếp


- A Linh, cô uống nước đi .


Ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình, Lâm Phong con trai của lý chính trong làng, là người đẹp nhất được nhiều cô đeo đuổi


Nhìn tên đó cứ đứng trước cô ra vẻ thẹn thùng, khuôn mặt trang điểm trắng bệt, má hồng còn thêm môi son nữa chứ,thật cmn


Tiểu phu lang nhà cô là tốt nhất


Nhìn người này xem, mặt cũng không xinh như phu lang cô, tướng cũng không đẹp như phu lang cô, còn đặc biệt không thơm như phu lang cô nữa chứ


- Ta không uống


Âm trầm từ chối


Cánh tay Lâm Phong vẫn còn cầm nước đưa , nghe cô trả lời hắn thẹn thùng vuốt tóc


- A Linh ta thấy cô làm mệt mà không có nước uống, ta chỉ mời cô uống chút nước thôi, cô nhìn đi thê chủ nhà ai làm việc cũng có phu lang đưa cơm nước, chỉ có cô là không, nhưng mà không sao cô cứ uống của ta, ta không ngại


- Nhưng mà b...


Nói chưa hết lời thì một người lớn tiếng


- Ây dô xem hai người họ kìa, người thì có tay nghề săn thú, người thì là con lý trưởng còn là người đẹp nhất, thật xứng đôi


- Nhìn xem người ta còn đưa nước cho nhau nữa


- Xem Lâm Phong hiểu chuyện ghê chưa, phu lang nhà ai được vậy chứ


- Đâu như ai kia để thê chủ mình chịu đói chịu khát, gặp ta ta đã bỏ từ lâu rồi


Mục Liên siết hai cánh tay , cúi đầu cắn chặt môi


Buổi sáng hắn dậy thì không thấy thê chủ, hắn nhớ thê chủ có nói hôm nay ra ruộng


Uống hết thuốc , ăn sáng xong hắn đem đồ đã khô vào phòng, dọn dẹp lau chùi hết ngóc ngách căn nhà, nhìn thấy đã trưa mà thê chủ vẫn chưa về hắn muốn làm cơm đem cho nàng


Nấu cơm, xào thịt, làm bánh trứng, đun thêm một ấm nước bỏ vào một ít đường, cho tất cả vào sọt, hắn ra ngoài đóng cửa đi ra ruộng


Vui vẻ đến nới thì thấy thê chủ mình đang đứng với một thiếu niên xinh đẹp, người đó còn đưa nước cho thê chủ mình uống


Nghe mọi người xung quanh cười nhạo hắn sắp bị bỏ rơi, hắn không nói gì, hắn tin tưởng nàng, nhưng hắn vẫn sợ


- Các người đang nói cái rắm gì thế hả, tránh ra hết coi


Mục Liên nhìn lên, thê chủ của hắn đang chạy lại, ôm hắn vào lòng, quát to với bọn người kia


- Phu lang ta ta thương không muốn hắn làm việc mệt mỏi, còn nữa các người đã quên ta từng nói vì phải không ?


Đám đông trực tiếp giải tán đi, họ làm sao quên được chuyện mới cách đây không lâu chứ, hình ảnh cô đánh người tái diễn lại, bọn họ bị điên hay sao mà lại đụng tới cô nữa rồi


Tất cả đi hết chỉ còn mình Lâm Phong đứng đó, hắn vẻ mặt bối rối xua tay giải thích


- Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy A Linh không có ai đem nước nên chỉ mời cô ấy dùng một chút thôi, ta và cô ấy chỉ làn bạn bè từ nhỏ không có gì cả , thật sự


- Phong thiếu gia , từ đầu đến cuối ta không có ý định uống nước của ngươi, ta chỉ muốn ngồi nghỉ một lát rồi về nhà với phu lang ta, ta rất cảm ơn vì lời mời của ngươi, nhưng ta đã có phu lang, chuyện cơm nước của ta đã có phu lang ta lo, không cần ngươi quản


Ôm lấy tiểu phu lang mình về, dừa đi thì cô đành quay đầu lại


Lâm Phong vẫn đứng đó, nức nở làm người thương tiếc, nhìn thấy cô quay lại hắn ta cười lên


- Còn nữa theo như ta nhớ từ bé đến lớn ta chỉ gặp ngươi khoảng bốn năm lần ,vì vậy cả hai không được xem là bạn từ nhỏ đâu


Bỏ lại câu cuối cùng cô nắm tay Mục Liên lên bìa rừng


- Thê chủ mình đi đâu ?


Nhìn cô chỉ nắm tay mình kéo đi mà không nói tiếng nào, hắn lo cô giận hắn


Đi vào một khoảng rừng, xung quanh cây cối um tùm, sau lưng hắn có một cây cổ thụ thật to


- A , đau


Bị cô đẩy mạnh , lưng đập vào cây to phía sau, thật đau


Chưa kịp nói gì đã bị cô đè hôn, nụ hôn này không ôn nhu như trước mà rất bá đạo kèm theo một ít giận dữ


Vì muốn làm cô nguôi giận, hắn ngửa đầu, trúc trắc tiếp nhận nụ hôn


Cứ ngỡ sẽ bị hôn đến chết, cả cơ thể hắn xụi lơ do thiếu dưỡng khí thì cô buông ra


Nhìn môi người bị mình hôn đến ứa máu, Lan Linh tức giận, một quyền đấm vào thân cây


- Ta không đáng để chàng tin tưởng sao ?


Hắn thấy cô dùng ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn mình, trong đó còn thêm cả xúc đau khổ


Hắn cuối đầu


- Mục Liên ta cảm thấy mình chưa từng làm việc gì có lỗi với chàng, ta yêu thương chàng, chăm sóc chàng, muốn cùng chàng đi đến cuối đời, ta làm nhiều việc cho chàng như vậy để rồi ta nhận được gì, sự không tin tưởng của chàng, ta nói thì chàng đắn đo còn lời của người ngoài lại khiến chàng tin tưởng, Mục Liên có phải hay không lúc nãy chàng từng có suy nghĩ ta sẽ bỏ chàng


Nhìn hắn im lặng, cô ngây ngốc, cô biết cả hai chỉ gặp nhau vài ngài, có lẽ cô phải dùng thời gian để chứng minh lời mình nói, nhưng chỉ cần hắn nguyện tin tưởng, nhưng đằng này
" Mục Liên chàng biết không, gặp ta chỉ được vài ngày, nhưng đối với ta đã hai đời mới gặp chàng"


Tim ta đau quá

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play