Mặc dù đã lên giường từ rất sớm nhưng Lewis không tài nào ngủ được. Cậu cảm thấy hôm nay thái độ của Jim rất lạ, ông ta mua rất nhiều đồ ăn và nói nó là chuẩn bị riêng cho Lewis. Ngược lại Oscar chỉ trầm mặc ăn nốt phần cơm của mình. Điều này khiến cậu nhóc càng sợ hãi hơn. Nhưng Lewis vẫn chưa đủ trưởng thành để biết được Jim sẽ làm gì với cậu vì vậy nó càng khiến cậu nhóc mịt mờ hơn.


Cậu nhóc chợt nhớ đến đứa trẻ ở hội chợ. Cậu ấy vẫn còn ở đó chứ? Cậu đã thất hẹn với "cô bé" chắc chắn cô ấy sẽ buồn và khóc rất nhiều. Nghĩ đến đây Lewis không nhìn được muốn trốn ra ngoài. Cậu chỉ muốn nhìn cô bé một chút xong trở về thôi, chắc chắn Jim sẽ không biết được.


Dường như bị suy nghĩ của mình thuyết phục. Cậu nhóc ôm lấy quyển sách mình tìm thấy trong tầng hầm sau đó rón rén ra ngoài. Đi qua chiếc bàn cũ kĩ giữa phòng cậu chợt nhớ đến kẹo que của Elias. Hôm nay Elias mang đến rất nhiều kẹo que dường như muốn bồi tội vì đã để lạc mất Lewis. Oscar chỉ hừ lạnh nhưng vẫn nhận lấy rồi đưa cho Lewis.


Con gái thường thích kẹo ngọt mà nhỉ? Cậu nhóc nhà Lawton liền cầm lấy hai thanh kẹo que rồi nhanh chóng bước đến cửa gỗ. May mắn vì hôm nay Jim không khóa cửa để chờ vài "vị khách" nên cậu nhóc thuận lợi đi ra ngoài. Có lẽ Jim không ngờ tới rằng, khi hắn khóa cửa tầng hầm, Oscar đã lén mở ra cho Lewis ngay cả khi Lewis rời khỏi nhà tất cả đều lọt vào tầm mắt của thằng nhóc. Nhưng thay vì lên tiếng nó lại lựa chọn im lặng để đứa nhóc ngốc nghếch kia ra ngoài. Có lẽ chính Oscar cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại lựa chọn như vậy.


Lewis sau khi trốn ra khỏi nhà đã chạy nhanh đến cái lều to đùng nhốt đứa trẻ kia. Cậu nhóc thầm may mắn vì đoàn thương buôn này vẫn chưa rời đi. Cậu nhóc men theo lối cũ mà chui vào bên trong.


"Xin lỗi. Giờ này mình mới ra được. Cậu đâu rồi?" – Lewis đưa mắt nhìn xung quanh liền bắt gặp thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế.


Những sợi xích trên người nó đã được tháo ra. Nó lúc này ngoan ngoãn ngồi một góc, tóc đen tản ra tựa như tơ nhện không ngừng mời gọi con mồi sa vào lưới. Và quả thực con mồi đã từ từ tiến lại gần cái bẫy ngọt ngào của nhện.


"Cậu được thả ra rồi sao? Tuyệt quá!" – Lewis không giấu nổi vui mức mà càng lại gần nó hơn. – "Nhưng vì sao cậu không bỏ chạy? Bọn người xấu nếu phát hiện cậu cậu đã thoát ra khỏi xích sắt thì cậu sẽ bị bắt lại đấy."


"Tôi đang chờ người, thiên sứ của tôi." – Thiếu niên cong môi cười. Nó vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi áp má vào khẽ cọ cọ.


Là cảm giác ấy. Cảm giác ấm áp lại xuất hiện lần nữa tựa như viên kẹo dẻo không ngừng tan chảy trong lòng đứa trẻ bị ruồng bỏ. Bởi vì cả thế giới không ai cần nó nên nó đã tuyệt vọng muốn sự dụng dị năng của mình tự nổ tung bản thân lẫn khu 7 nhưng không ngờ thiên sứ xuất hiện. Thiên sứ sẽ cho nó ăn, thiên sứ nói muốn làm bạn với nó. Nó thật sự hạnh phúc đến phát điên rồi. Vậy nên nó tồn tại. Bởi vì thiên sứ xuất hiện nên nó muốn tồn tại. Tất cả là lỗi của thiên sứ. Vì vậy thiên sứ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó.


"Nhìn xem, tôi mang đến cho cậu rất nhiều kẹo này." – Lewis không hề phát hiện ra sự cố chấp trên mặt đứa trẻ kia. Cậu nhóc vui vẻ lột bỏ túi bóng ra muốn giơ về phía "cô nhóc" nhưng bàn tay cậu lần nữa bị thiếu niên nắm lấy.


"Tôi có thể nhìn người được không?" – Nó rụt rè lên tiếng.


"Tất nhiên rồi. Cậu ngại cái gì chứ." – Lewis cười khì khì muốn nắm lấy tấm vải trước mắt nhưng bị thiếu niên ngăn lại.


"Đừng nhìn. Tôi rất xấu. Xin thiên sứ đừng nhìn." – Nó sợ hãi mà rụt người lại.


Nó không hiểu thế nào là xấu đẹp nhưng mọi người xung quanh nó đều muốn nó che đi gương mặt của bản thân vì vậy nó luôn mặc định là bản thân rất xấu. Nó không muốn để thiên sứ nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình.


Lewis muốn nói cậu không quan tâm đâu nhưng lại nhớ tới trong sách thường nói con gái rất quan trọng xấu đẹp vì vậy cậu nhóc chỉ có thể thỏa hiệp.


"Được rồi. Được rồi. Mình không nhìn. Mình che mắt nè."


Cậu nhóc chưa kịp vươn tay thì mọi thứ xung quan bất chợt tối đen lại. Lewis không biết rằng đây là dị năng của thiếu niên nên vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Nó tháo tấm vải xuống, đôi mắt đỏ tươi liền sáng rực lên. Nó run rẩy vươn tay chạm vào chóp mũi Lewis, dường sợ hãi làm vấy bẩn cậu liền rụt tay lại. Nhưng rồi ham muốn chạm vào người trước mặt lại khiến nó lần nữa vươn tay áp vào lồng ngực cậu nhóc. Cách một lớp vải nó có thể cảm nhận được từng nhịp đập của thiên sứ. Nếu như nó móc trái tim của thiên sứ ra... người sẽ không thể rời xa nó được nữa.


Ánh mắt đỏ rực dần trở nên mê man. Nhưng nó vẫn muốn thiên sứ sinh động như vậy. Nó không muốn thiên sứ nằm yên trong cỗ quan tài trong suốt. Vậy làm sao để thiên sứ mãi thuộc về nó đây. Thiếu niên phiền nào mà nhìn Lewis.


Chi bằng giết tất cả mọi người trên thế giới này. Cuối cùng chỉ còn lại nó và thiên sứ.


"Cậu nhìn xong chưa? Kẹo sẽ chảy mất." – Lewis lo lắng giơ que kẹo ra trước mặt thiếu niên.


Kẹo que rẻ tiền sau khi bóc bao ni lông ra liền dùng tốc độ nhanh nhất tan chảy. Lúc này đây nó đã dính đầy tay của cậu nhóc rồi. Lewis không thoải mái mà cử động ngón tay nhưng sau đó cậu cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang đang di chuyển trên tay mình.


"Cậu làm gì vậy?" – Lewis sợ hãi muốn rụt tay về nhưng thiếu niên đã nắm chặt lấy không cho cậu nhúc nhích.


"Không được lãng phí."


Thiếu niên hợp tình hợp lí mà nói. Nó cúi xuống, đầy thành kính mà hôn lên lòng bàn tay của thiếu niên sau đó vươn đầu lưỡi chạm nhẹ lên da thịt mềm mại kia. Kẹo rất ngọt, thiên sứ cũng rất ngọt. Ngọt đến nỗi muốn dùng răng cắn xé tấm da mỏng manh này, để lại dấu ấn bé nhỏ trên người thiên sứ.


Tuy nhiên cả Lewis và đứa trẻ kia đều không ngờ tới rằng trong căn phòng chợt nhiều hơn 1 người.


"Ối chà, cha mẹ mi không dạy mi là không được yêu sớm à?" – Từ trong bóng đêm một người đàn ông bước ra. Nếu như người của hoàng gia ở đây chắc chắn họ sẽ nhận ra ông ta chính là kẻ từng bị hoàng gia trục xuất – Henry.


Henry là một kẻ điên. Ông ta có thể làm bất cứ thứ gì để có thể phục vụ nghiên cứu của mình. Mà thứ ông ta hướng đến, chính là phục hưng lại thời kì mạt thế.


Thiếu niên cảnh giác nhìn người đàn ông. Nó đứng dậy chắn trước Lewis cố gắng dùng dị năng của mình để giết chết kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó. Nhưng gã đàn ông đã nhanh hơn nó một bước chòng vào cổ nó một chiếc kim loại. Ngay lập tức thiếu niên bị dòng điện phát ra làm cho cả người run rẩy.


"Có thể điều khiển 5 giác quan lẫn phân giải phân tử, thêm vào đó còn khả năng thôi miên tạo ảo giác. Chà một hồ sơ thật ấn tượng. Tuy nhiên mi còn quá non và tự cao. Nhìn xem nếu giờ ta giết chết người yêu bé nhỏ của mi, mi có thể phản kháng sao?" – Henry mỉm cười chỉ về phía Lewis đã bị gã đánh ngất từ lúc nào.


Cả người thiếu niên khẽ run lên, hai mắt nó lúc này đã đỏ ngầu tựa như chỉ thêm một chút nữa thôi máu sẽ chảy ra từ hốc mắt kia.


Nhìn chiếc vòng không ngừng rung lên nụ cười trên môi gã đàn ông máu lạnh ngày càng sâu hơn. Gã xách cổ thiếu niên lên, để tầm mắt hai người đối diện với nhau.


"Nếu muốn đánh bại ta thì mi còn phải luyện tập nhiều lắm. Nếu mi có thể đánh bại ta, ta nguyện đem cả tính mạng này để phục tùng ngươi, chủ nhân tương lai của ta." – Henry cười đầy ngả ngớn với thiếu niên. – "Giờ ta nên gọi ngài là Death. Những thứ đẹp đẽ nhất sẽ luôn là những thứ đã chết, phải không nào?"


Sau đó không thèm để ý xem thiếu niên có để vào trong tai những gì mình nói không gã liền đem nó đi. Tuy nhiên đi được vài bước gã chợt dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm đứa trẻ đang gục trên sàn. Gã cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó không bình thường nhưng lại không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì. Nếu nó thật sự có dị năng thì gã đã có thể cảm nhận được rồi.


Cuối cùng người đàn ông từ bỏ tìm tòi đứa trẻ mà đem theo Death rời đi. Nếu sau này gã phát hiện ra tầm ảnh hưởng của Lewis to lớn đến thế nào có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời của Henry cảm thấy ân hận vì năm đó đã không đem đứa trẻ ấy đi cùng Death. Tuy nhiên đó chỉ là chuyện của tương lai. Lần hội ngộ thứ hai có lẽ hai đứa trẻ đã đứng ở hai chiến tuyến khác nhau và Lewis đã không còn là thiên sứ của mình thiếu niên năm nào nữa. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play