"Em thật sự không nhớ gì sao?"
Đưa mắt nhìn bé gái xinh xắn đang ngồi trên ghế, Aurora trong bộ đồng phục trắng của học viện Quân Sự Đế Quốc khẽ nhíu mày. Tuy nhiên trái với mong đợi ban đầu của nàng, cô bé cúi đầu mà lắc. Nhìn chiếc nơ đỏ xinh đẹp buộc sau tóc cô gái bé nhỏ, Aurora cuối cùng cũng xoay người rời khỏi căn phòng.
Bước trên hành lang ngập tràn nắng vàng, thiếu nữ giỏi giang nhất học viện Quân Sự mệt mỏi mà vuốt mái tóc vàng óng của mình.
"Tình hình sao rồi?"
Bước chân Aurora hơi dừng lại. Trước mắt nàng là một thiếu niên trẻ tuổi với nụ cười hòa nhã. Cậu mặc trang phục quý tộc, tóc vàng có chút dài được buộc lại bằng một sợ dây ruy băng mà lam nhạt, hệt như màu mắt của cậu vậy.
"Cô bé không chịu phối hợp thì biết làm sao được." – Nàng thở dài cầm lấy tập tài liệu từ tay thiếu niên. – "Arthur, ngài Lawton sao rồi?"
"Ngài đang ở trong phòng với phu nhân Lawton. Tính ra phu nhân đã đổ bệnh được hai tuần rồi." – Arthur điểm tĩnh trả lời. Dù gương mặt anh lúc nào cũng toát lên vẻ hòa nhã dịu dàng nhưng đáy mắt người thiếu niên chẳng mảy may chút cảm xúc nào. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến anh.
"Đừng có bày ra vẻ mặt không quan tâm đấy. Dù sao ngài Lawton cũng có họ hàng xa với chúng ta." – Aurora nhíu mày dùng tài liệu đập lên đầu thiếu niên. – "Hơn nữa cậu nhóc chỉ kém em 3 tuổi thôi."
Em trai nàng trở nên như vậy là do sự giáo dục thất bại của cha nàng sao? Thiếu nữ thở dài mà nghĩ. Nhưng rồi nàng nhanh chóng chú tâm vào vấn đề chính. Nhìn tập tư liệu trên tay Aurora dần lâm vào trầm tư.
"Lewis Lawton, 10 tuổi. Con trai của Phillips Lawton và Darcy Wickham có một người em gái kém 1 tuổi là Sofia Lawton. Bọn họ sống tại khu 4 và hòa thuận với nhau. Lewis từ nhỏ đã ốm yếu vì vậy cho đến 10 tuổi cậu nhóc vẫn học tại nhà và hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho đến một ngày quốc vương đột nhiên mời gia đình họ đến khu 1 sau đó Lewis biến mất còn Sofia trở nên rất kì lạ."
"Chị nói xem, có phải do..."
"Arthur." – Aurora đưa mắt cảnh cáo em trai mình. – "Chúng ta không được nghi ngờ hoàng gia. Nhiệm vụ của chúng ta là trung thành với hoàng gia."
"Xin lỗi, là em lỗ mãng." – Thiếu niên tóc vàng chợt cúi đầu nhận lỗi nhưng trong mắt cậu tràn đầy châm biến.
Aurora thật sự hết cách với cậu em trai của mình. Cô cầm lấy áo khoác từ tay người máy, khoác lên người mình sau đó rời khỏi biệt thự nhà Lawton.
"Cho dù do ai gây ra, chị chắc chắn sẽ đưa Lewis trở về."
*****
Lewis đã ở khu 7 được 2 tuần và vết thương của đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chuyện này có lẽ phải cảm ơn Jim khi gã ta không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua thuốc điều trị về cho cậu. Tuy nhiên vì sao gã ta lại làm vậy Lewis lại không đoán được ra. Gã ta không giống người tốt, cậu nhóc âm thầm phán đoán. Gã sẽ nhốt cậu dưới tầng hầm và nghiêm cấp cậu bước ra khỏi đó. Cậu nhóc biết gã chỉ cố làm cậu không chết thay vì gọi là chăm sóc cậu. Có lẽ mạng sống của Lewis rất có giá trị với gã nên gã muốn chữa trị với cậu.
"Này Đồ Ngốc, đang suy nghĩ gì vậy?"
Trán đột nhiên bị một vật nặng đập vào, Lewis giật mình đưa mắt nhìn quả đào đang lăn lóc trên sàn. Oscar bức mình nhìn tên nhóc bẩn thỉu đang ngơ ngác trước quả đào. Gọi nó là Đồ Ngốc quả không sai mà.
"Em có thể ra ngoài được không ạ?" – Lewis âm thầm dò hỏi thiếu niên trước mắt. Oscar tuy thích bắt nạt cậu nhưng có lẽ nó là người duy nhất đối xử tốt với cậu ở đây.
Oscar hơi khựng lại. Thằng bé gãi gãi đầu mình. Jim dặn nó không được thả thằng bé này ra nhưng nó xem ánh mắt ngày càng thiếu sinh khí của Lewis cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Hôm nay có một đội nhà buôn đến đây. Tao có thể đưa mày ra ngoài nhưng mày nhất định phải theo sát tao nếu không sẽ bị bọn chúng đem đi cho heo ăn."
Nghe vậy cậu nhóc không những không sợ mà con bật cười khúc khích.
"Không ngờ Oscar cũng có lúc đe dọa ngây thơ như vậy."
"Im miệng! Mày còn cười nữa là ở nhà đấy." – Oscar thẹn quá thành giận. Nó đỏ lử mặt muốn bỏ ra ngoài bất chợt tầm mắt nó dừng lại trên gương mặt bị bụi bẩn xám xịt lại của Lewis. – "Đừng để ai thấy đôi mắt của mày."
Dù không hiểu nhưng cậu nhóc nhà Lawton vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Oscar không biết kiếm ở đâu một chiếc áo choàng cũ nát. Nó khoác lên người Lewis sau đó dẫn cậu nhóc ra đến chỗ hẹn với Elias.
Sau hai tuần không nhìn thấy mặt trời, Lewis hoàn toàn cảm thấy tò mò với khung cảnh xung quanh. Trong trí nhớ mơ hồ của cậu, nơi cậu sống không hề hoang tàn như ở đây, cậu nhóc không biết tại sao lại như vậy nhịn không được mò quay sang giật giật ông tay áo của Oscar. Nghe ra thắc mắc của cậu nhóc, thiếu niên chỉ nhếch môi cười không ngừng châm chọc cậu:
"Đồ Ngốc đúng là Đồ Ngốc. Mày nghĩ mọi nơi đều giống nhau thì làm sao lại cần phân ra 7 khu làm gì. Mày nghĩ đám quý tộc tầng trên vì sao giàu như vậy? Tất nhiên là vơ vét của đám tầng dưới rồi. Mày muốn mua một con người máy mày sẽ phải đóng thuế bảo hành cho nó hàng tháng. Dù mày muốn sử dụng bất cứ thứ gì đến từ viện nghiên cứu cung cấp cũng sẽ phải đóng một khoản tiền bảo hành. Tất nhiên quy luật này chỉ áp dụng từ khu 5 đổ xuống rồi."
Lewis hơi ngẩn người. Cậu nhóc chợt nhớ một câu nói ở trong sách mà mình đọc được hồi nhỏ: Dù ở trong thời đại nào nguyên liệu, tài nguyên đối với con người vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Tuy nhiên thay vì lựa chọn chia đều, bọn chúng lại chọn vơ vét thật nhiều về phía mình. Kể cả khi đã có rất nhiều trong tay chúng vẫn không dừng lại vì chúng sợ hãi sẽ có người được nhiều hơn cả chúng và chúng sẽ là kẻ "nghèo hèn". Xã hội trở nên vĩnh viễn không công bằng.
"Không còn cách nào để thế giới trở nên công bằng hơn sao?"
"Tất nhiên là có rồi." – Oscar cong tay làm hành hình khẩu súng rồi đưa lên thái dương. – "Giết chết đám vơ vét. Pằng!"
Thấy vẻ mặt cậu nhóc trở nên trắng bệch, Oscar biết mình đùa quá chớn. Nó vươn tay cốc lên trán Lewis một cái.
"Tao đùa thôi. Lũ đó nhiều như vậy làm sao mà xử hết được. Nhưng biết đâu tương lai mày lại tìm ra cách đấy Đồ Ngốc."
"Em sao? Em có thể thay đổi được thế giới sao?"
"Ai biết. Kẻ ngốc cũng có phước của kẻ ngốc mà."
Lewis muốn nói thêm gì đó nhưng cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang vì Elias đã xuất hiện.
"Huh? Thằng nào đây?" – Hắn tò mò nhìn cậu nhóc thấp bé phía sau lưng Oscar. Ngay lúc Elias vươn tay muốn kéo mũ cậu nhóc xuống thì một bàn tay vươn ra ngăn hắn lại.
"Nó bị bạch tạng, đừng động vào nó. Đây là con trai người quen của Jim nhờ tao trông vài ngày. Nó đi theo chúng ta cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc vui."
"Ầu, được rồi mau đi thôi."
Elias thu tay lại nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Lewis vài lần. Người quen của Jim sao? Oscar trở nên có trách nhiệm từ bao giờ vậy?