*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Liên Minh Đế Quốc dưới sự cai trị của hoàng gia Hadleigh đã chia nơi này thành 8 khu. Khu 1 là nơi ngự trị của của người trong hoàng tộc. Khu 2 là nơi dành cho tứ đại gia tộc chỉ có những người đứng đầu tứ đại gia tộc mới có khả năng bước vào nơi này mà không qua kiểm duyệt. Tuy nhiên trước đây ở khu 2 đã xuất hiên một ngoại lệ. Khu 3 là nơi dành cho những quý tộc khác, khu 4 thuộc về nhưng gia tộc suy thoái và dân thường có tiền nhưng không có địa vị. Khu 5 và 6 là nơi ở của dân thường. Dưới đó là khu nơi dành cho dân nghèo. Cuối cùng là khu 8 – nơi bị 7 khu còn lại căm ghét và cùng không một ai hi vọng sẽ bị đẩy xuống nơi rác rưởi này. Khu 8 là nơi tệ hại nhất bẩn thỉu nhất, nơi sinh sôi của đám tù nhân cũng như những tên tội phạm. Một nơi tăm tối và đầy dơ bẩn...


Hiện tại Carol đang đứng trước cửa kiểm tra của khu 3.


"Qủa nhiên khác nhau một trời một vực." – Carol nhếch môi muốn bước vào thì bị người máy cản lại.


"Xin hỏi, ngài có vé thông hành không?" – Người máy nói với giọng lạnh tanh.


Carol ngẩn người.


Agrr... giờ thì anh thật sự muốn đánh bản thân mình một cái. Anh sớm quên mất kể từ khu 3 trở lên muốn bước vào phải có vé thông thành. Chết tiệt, hôm qua anh lại không hỏi Liam cách thức liên hệ. Giờ thì hay rồi, anh lại phải trở về nhà ôm cây đợi thỏ chờ đợi Liam liên hệ với mình. Tất nhiên với điều kiện tên Liam này còn sống.


Trong lúc Carol đang phân vân nên trở về nhà hay không thì một giọng nói vang lên:


"Người này là bạn của tôi. Mấy người để cậu ấy vào đi."


"Vâng thưa ngài Hajimono."


Ngay lập tức cửa được mở ra. Carol vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông đã đi đến trước mặt anh mỉm cười đầy lịch thiệp.


"Mau vào đi. Chẳng phải cậu muốn vào khu 3 hay sao."


Carol đưa mắt đánh giá người này. Người đàn ông trông có vẻ lớn hơn anh vài tuổi. Hắn sở hữu khuôn mặt đủ để khiến cho nhiều phụ nữ phải điêu đứng. Người đàn ông khoác trên mình một bộ quần áo kì lạ màu lam đậm nếu anh đoán không lầm nó gọi là Kimono, bên dưới là chiếc quần Hakama còn bên ngoài hắn khoác thêm một chiếc áo Kaori. Nhìn vẻ bề ngoài của hắn Carol cũng đoán được người này có gốc xứ từ một vùng đấy cổ mang tên phương Đông.


Trước đây, Carol từng đọc một cuốn sách có nói về một quốc gia tên là Nhật Bản. Nhật Bản dù qua thời đại nào cũng vẫn giữ được những phong tục cổ truyền của mình. Lúc ấy Carol chỉ cười nhẹ cho qua cho đến khi gặp người này anh mới thật sự thán phục trước tinh thần của họ.


Carol thu lại ánh mắt của mình nói với người đàn ông bằng giọng điệu không mặn không nhạt:


"Cảm ơn anh."


Người đàn ông dường như không để ý đến thái độ xa cách của Carol. Anh mỉm cười làm ra tư thế mời Carol vào trước:


"Tôi là Akira Hajimono. Cậu có thể gọi tôi là Akira cũng được."


Carol gật đầu ánh mắt vẫn không giảm xuống độ cảnh giác.


"Tôi tên Carol" – Ngưng một lúc rồi anh nói tiếp. – "Không có họ."


"Không cần căng thẳng tôi không có ý xấu. Tôi cảm thấy cậu rất giống một người mà tôi quen nên tiện tay giúp cậu mà thôi. Để tôi đoán, cậu đến đây để điều tra về vụ mất tích của các cô gái phải không?"


Carol im lặng một lúc rồi gật đầu.


"Đúng vậy một người bạn của tôi đã bị mất tích."


"Câu không phải là người duy nhất muốn tìm hiểu chuyện này đâu. Coi như tôi và cậu có duyên để tôi đưa cậu đi một đoạn."


"Được." – Carol thoải mái đồng ý. Nhìn cách giao tiếp và chất liệu vải trên người Akira, Carol có thể đưa ra kết luận người này là một quý tộc thực sự. Anh tin chắc đám quý tộc khu 3 sẽ không rảnh rỗi để đi trêu đùa dân đen như anh đâu.


"Cậu muốn đi nơi nào?"


"Học viện Liên Minh Đế Quốc."


*****


"Ngài Hajimono, lâu rồi mới thấy ngài xuất hiện ở đây." – Hiệu trưởng cung kính cúi đầu trước Akira.


Nhìn thái độ cung kính của hiệu trưởng Carol khẽ nhếch môi. Xem ra anh đã kết bạn với một kẻ có gia thế hiển hách rồi.


Trong lúc nghe ông hiểu trưởng lải nhải về năng suất của trường trong mấy năm nay. Carol có chút nhàm chán ngắm nhìn mấy bức ảnh trên tường. Thông thường sau khi chụp ảnh kỉ niệm các bức ảnh sẽ tự động được đưa vào thư viện ảnh của máy tính trung tâm của học viện. Chỉ có những thế hệ học sinh xuất sắc mới được treo ảnh ở trong phòng hiệu trưởng. Nhìn những bức ảnh phủ kín cả một mặt tường Carol vô thức đưa mắt nhìn một bức ảnh gần góc tường, nơi hầu như chẳng ai để ý tới.


Trong tấm ảnh là 5 thiếu niên đang mỉm cười giơ cao cúp. Mặc dù bức ảnh chụp 5 người nhưng chỉ cần liếc qua ai cũng sẽ nhận ra thiếu niên tóc đen trong bức ảnh mới là trung tâm. Mặc dù vì một số lý do nào đó mà khuôn mặt của thiếu niên đã bị làm mờ nhưng Carol vẫn cảm nhận được vẻ mặt tươi sáng đầy sức sống của thiếu niên lúc đó.


"Lewis..."


Một giọng nói vang lên bên tai Carol khiến ngón tay anh khẽ run rẩy.


"Đấy là tên của thiếu niên. Anh biết người này sao?" – Akira khẽ hỏi ánh mắt nhìn chằm chằm Carol.


Carol thu lại tay đưa mắt nhìn tấm ảnh khác nói với giọng điệu thờ ơ.


"Không. Tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi."


Lewis...


Cái tên này rất lâu rồi anh chưa nghe thấy ai gọi.


Akira không nhìn Carol nữa. Anh cũng hướng mắt sang chỗ khác.


Sau khi nhận được thông báo Liam đã nghỉ học trong một thời gian dài, hai người liền rời khỏi học viện.


"Xem ra chuyến đi lần này là công cốc rồi."


Carol thở dài. Đáng lẽ anh phải suy tính đến việc Liam bị hai gia tộc chèn ép như vậy chưa phát điên là tốt rồi, khụ mặc dù hắn cũng đã phát điên đến nỗi nhảy lầu, chứ đừng nói đến việc đi học để rồi bị đám hào môn thế gia kì thị.


"Carol, cứu tôi!"


Một giọng nói vang lên khiến Carol giật mình ngay sau đó anh bị bóng đen đè xuống.


"Liam, cậu xuống cho tôi."


Carol khó chịu đẩy người đang đè nặng lên mình.


"Xin lỗi." – Liam luống cuống đứng dậy. Lúc này mặt hắn còn tái nhợt hơn cả ngày hôm qua. Hắn nắm chặt lấy áo của Carol như sợ hãi người này sẽ bỏ lại hắn. – "Anh nhất định phải cứu tôi. Làm ơn! Nếu không bọn chúng sẽ giết tôi mất."


"Bọn chúng?" – Akira, người im lặng suốt từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng.


Liam lúc này mới đưa mắt nhìn Akira. Sau khi nhận ra đó là ai thì hắn trừng to mắt nhưng không kịp để hắn lên tiếng ánh mắt của Akira đã khiến Liam im bặt. Akira mỉm cười hài lòng lặp lại câu hỏi của mình.


Liam định thần lại. Hắn hốt hoảng nắm chặt áo Carol hơn.


"Anh nhất định phải giúp tôi... Tôi không biết bọn chúng là ai... Tôi thật sự không biết. Bọn chúng nói tôi đang giữ thứ chúng cần."


Sau đó thanh niên bật khóc nức nở bộ dạng vô cùng chật vật.


"Bọn chúng theo dõi tôi cả đêm. Tôi thật sự không biết gì hết. Emily gọi tôi đến sau đó tôi thấy rất nhiều máu... tôi không biết gì hết..."


"Tôi e là không chỉ mình cậu rơi vào tầm ngắm của bọn chúng đâu thiếu gia Emsworth."


Akira đưa mắt đưa mắt nhìn bóng người vừa biến mất sau lối rẽ.


Carol im lặng suy tư. Xem ra việc Liam tự tử không hẳn là do gia tộc chèn ép, có lẽ là do "bọn chúng".


Nhưng "bọn chúng" là ai?


Một cái tên thoáng hiện ra trong đầu Carol nhưng nhanh chóng bị anh phủ nhận. Không thể là hắn được. Tuyệt đối không thể.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chú thích: 


Kimono nam:



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play