Vạn Kì tỉnh lại trong một cái bong bóng lớn màu trắng.
" 250."
Không có tiếng đáp lại.
Vạn Kì rũ mắt, đưa tay lên sờ sờ ngực.
Máy ảnh.
Cô cười khẽ, đúng là một hệ thống tốt.
Vì cái mày ảnh này, cô quyết định không so đo với 250 nữa.
Nằm một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Vạn Kì quyết định chợp mắt một lát.
...
Đến khi Vạn Kì tỉnh dậy, vẫn chưa thấy 250 đâu, vì vậy cô đành tự cung tự cấp, đứng lên đi tìm.
Giơ ngón trỏ lên, Vạn Kì thử chọc chọc cái bong bóng trắng muốt bao quanh bản thân.
Mềm mềm, nhưng rất khó phá.
Vì tránh đêm dài lắm mộng, Vạn Kì tỏ vẻ: xử trảm!
Đây là thân thể của cô, vì vậy muốn phá hủy thứ này cũng không phải rất khó, vấn đề là môi trường bên ngoài kìa. Cô chẳng biết gì về nơi này, nếu làm lung tung rất có thể sẽ xảy ra án mạng.
" 250." Vạn Kì gọi hệ thống nhà mình trước khi thực hiện hành vi tội ác của bản thân.
Vẫn không có tiếng đáp lại, vì vậy cô dùng hai ta xé rách tấm màng bong bóng đó ra.
Ừm, rất bền, mỗi tội quá mỏng, dày thêm một chút là có thể may y phục rồi.
Sau khi thoát khỏi bong bóng, Vạn Kì bắt đầu rơi tự do.
Vạn Kì: "...." Biết vậy chẳng làm.
" 250, cứu mạng."
[ Chủ nhân!] thiếu niên tóc vàng lo lắng kêu lên, thân thể nhoài ra ngoài ý đồ đỡ lấy cô gái đang rơi tự do trước mặt cậu.
[ em làm cái gì vậy, ngã xuống bây giờ!] Thiếu niên nằm trong lòng một nam nhân có mái tóc dài quá thắt lưng đen tuyền như thác nước, khi thấy hành động của thiếu niên thì vội kéo cậu ta lại.
Thiếu niên giận giữ đánh vào bàn tay đang ôm eo cậu, sốt ruột giải thích:[ anh biết cái gì, mau cứu cô ấy! Cô ấy là chủ nhân đã kí khế ước với em đấy!!]
Nam nhân thở dài nhún vai, bất đắc dĩ phất tay, Vạn Kì đang phán đoán hướng gió và góc độ rơi sao cho có một góc chết đẹp nhất đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó lại lần nữa bị một cái bong bóng màu trắng bọc lại.
Cô lấy tay chọc chọc tấm màng. Ừm, lần này có vẻ dày hơn.
[ chủ nhân!] Thiếu niên tóc vàng cũng tức là 250 vỗ vỗ ngực vui sướng gọi Vạn Kì.
" hửm?" Vạn Kì liếc về phía thiếu niên:" 250? Ngươi đẹp hơn rồi đấy."
" chủ nhân..." 250 tội nghiệp nhìn Vạn Kì.
Vì sao luôn gọi nó là 250? Nó ngốc chỗ nào?! Nó đẹp trai ngời ngời đó được không hả?!!
" đó là chủ nhân của em?" Nam nhân tóc dài thay đổi từ phương thức giao tiếp truyền tin qua não bộ thành giao tiếp thông thường, nhướng mày đánh giá Vạn Kì.
250 thành thực gật đầu.:" vâng."
Vạn Kì chỉ nam nhân, hỏi 250:" đó là vợ ngươi?"
Nam nhân: "...." Nghẹn một búng máu.
" tôi là Hy Linh, rất vui được gặp mặt." Nam nhân áp chết cảm giác không vui chút nào trong lòng, thân thiện cười chào hỏi.
" ừm, chào 250 phu nhân." Vợ 250 thì là 250 phu nhân, cô đáp rất chuẩn, không sai. Tự thưởng cho bản thân một like.
Nam nhân: "...." Nhẫn, tiếp tục nhẫn! Đây là nhạc mẫu, không thể đắc tội!!
" Em ấy không phải 250, em ấy tên Vũ Đồng. Còn nữa, tôi là chồng em ấy, không phải vợ." Nhẫn! Nhục! Chịu! Đựng!
Đợi hắn rước được vợ về nhà cô ta nhất định ăn đủ!!!
Vạn Kì có chút không hiểu: " Vũ Đồng? Không phải nói không có tên à?"
" Thật xin lỗi chủ nhân, ta không cố ý lừa ngài, lúc đó ta quả thực bị phong ấn kí ức, vì thế không nhớ tên của bản thân." Vũ Đồng có chút thẹn thùng cười.
" ừ."
Hy Linh híp mắt mỉm cười nhìn Vạn Kì:" Xin hỏi cao danh quý tính của nhạc mẫu đại nhân."
" Vạn Kì."
Vừa nghe tới cái tên này, đồng tử Hy Linh nhất thời rụt lại một chút, sau đó lại lập tức giãn ra tiếp tục ngập tràn thân thiết ôn hòa.
" nhạc mẫu đại nhân, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?" Hy Linh hỏi.
Vạn Kì suy tư một chút, sau đó gật đầu:" được thôi."
Hy Linh thân mật hôn hôn trán Vũ Đồng, dịu dàng cười:" Đồng Đồng, chờ anh."
Nói xong lập tức bước vào trong bong bóng màu trắng có chứa Vạn Kì.
" có gì muốn hỏi thì cứ đưa thù lao ra trước." Chưa để Hy Linh kịp mở miệng Vạn Kì đã lên tiếng trước.
Hy Linh nhướng mày khẽ cười:" vậy nhạc mẫu đại nhân muốn gì đây?"
" một bộ y phục làm bằng thứ này." Vạn Kì vừa nói vừa chọc chọc tấm màng màu trắng.
Hy Linh gật đầu:" nhất ngôn cửu đỉnh."
" ừ. Hiện tại hỏi đi."
Hy Linh:" bộ dạng đẹp đẽ này của cô là từ đâu mà có."
" Linh hồn dung hợp."
Hy Linh:" với ai?"
" Cái này ngươi không cần biết."
Hy Linh gật gù.
" tôi muốn cô rời xa Đồng Đồng."
" tại sao?" Vạn Kì chút hiếu kì hỏi.
Cô đáng sợ vậy sao?
" bởi vì a... Ở tương lai, cô chính là kẻ làm điên đảo toàn bộ thế giới mẹ."
Vạn Kì hứng thú xoa cằm:" thế giới mẹ?"
" thế giới mẹ là nơi hệ thống như Đồng Đồng được sinh ra, mà tôi là tiên tri giả của thế giới mẹ, chức vị này cũng tương đương với tể tướng. Thế giới mẹ quản hạt và chỉnh đốn toàn bộ các tiểu thế giới trong vũ trụ này."
***Tác giả có lời muốn nói:
Ở thế giới trước thì sau này ta sẽ viết ngoại truyện giải thích thêm về mớ quan hệ rối ren của các nhân vật, hiện tại cứ nhâm nhi thế giới mới trước đã ha..
*** Thi thoảng cầu chương:
Còn ngỡ ngươi nghỉ đăng luôn chứ, giật cả mình.
Cầu chương mới a~~~