Ở chương trước

Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau nhưng ấn tượng về Tiểu Chư trong mắt Minh Tâm rất tốt. Cảm giác có phần giống với một người em của cô. ( Ý chỉ Lưu Linh). Cô nói: " Vậy tôi về đây! Cảm ơn cậu!"

------------

Sau khi Sở Minh Tâm rời đi, Tiểu Chư lại tiếp tục tập trung, hoàn thành công việc.

Trong khi đó, tại nghĩa trang ngoại thành

Nam Cung Hàn đang đi đến mộ của mẹ hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt đóa hoa cúc trắng mà hắn vừa mua được lên mộ bà.

Đôi mắt hắn buồn như sắp khóc, hai tay hắn run run nhìn ảnh mẹ hắn trêи bia mộ,...

Hắn ngồi xuống bên cạnh mộ bà ( ý chỉ mẹ Nam Cung Hàn) rồi nói:

" Mẹ! Đã hai mươi năm kể từ ngày người ra đi... Con đã rất cố gắng để trở thành một người tài giỏi như mẹ mơ ước. Nhưng mẹ ơi, tuy bây giờ con có tiền trong tay, có nhà cửa, xe, có một cuộc sống ấm no, đầy đủ ...cũng không bằng hơi ấm từ vòng tay của mẹ."

Hắn vừa nói vừa lau nhẹ bức ảnh của mẹ hắn trêи bia mộ một cách cẩn thận.

Hắn nói tiếp:

"Mẹ đã từng nói với con rằng khi con gặp được cha, con phải kính trọng ông ấy... Nhưng ông ta căn bản không coi con là con của ông ta."

Nói đến đây, hắn cười nhạt, giọng hắn lạnh đi, gương mặt dần dần trở nên vô cảm, hắn nói:

Ông ta còn ( ý nói Nam Cung Doãn - bố Nam Cung Hàn) chưa từng đến đây thăm mộ mẹ, chưa từng một lần cảm thấy có lỗi vì những gì đã gây ra cho mẹ...

Bây giờ ông ta sắp chết rồi! Sắp phải trả giá rồi! Mẹ thấy có đáng không?

Nam Cung Hàn cười nhạt nhưng trong lòng lại không vui một chút nào. Gương mặt hắn thất vọng, nói:

"Mẹ biết không... Ông ta còn bắt con hiến thận cho cậu con trai quý tử của ông ta nữa đấy!! Đúng là máu mủ tình thâm... phải không mẹ?"

--------

Khoảng hai tiếng trước

Chiều nay, trước khi đến thăm mộ mẹ, hắn nhận được một cuộc gọi từ Nam Cung Doãn. Ông ta mời cậu đến nhà chơi. Cậu cũng lấy làm lạ nhưng vẫn đến bởi nghe tin ông ta sức khỏe không được tốt.

Vừa vào nhà, ông ta liền mời cậu ra phòng khách uống trà, thái độ vô cùng vui vẻ.

Nam Cung Hàn nhìn sơ qua là biết đây không phải là mục đích chính của ông ta. Hắn lạnh giọng nói:

" Ông muốn nhờ tôi việc gì? "

Nam Cung Doãn thấy hắn nói vậy cũng không vòng vo nữa, hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi nắm lấy tay Nam Cung Doãn, quỳ xuống cầu xin.

" Con biết đấy.... Cung Lâm ( con trai thứ của Nam Cung Doãn và người vợ mới của ông ta ) sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt. Nó bị bệnh thận rất nghiêm trọng cần có người hiến nhưng ở nhà này, cha đã già, không có đủ sức khỏe để hiến thận cho nó nên là cha muốn con.... Dù sao cũng là máu mủ ruột già..Con có thể nào..."

" Hừ! Máu mủ ruột già?" Nam Cung Hàn nói với giọng khinh thường.

Hắn nói tiếp:

" Hai từ máu mủ ruột già mà ông vừa thốt ra ông không cảm thấy ngượng miệng sao? Nếu như là máu mủ ruột già vậy tại sao năm ấy vì hai mươi phần trăm cổ phần ông nội để lại cho tôi, ông nhẫn tâm nhốt tôi xuống tầng hầm và sống như một con chó!"

Nam Cung Hàn đứng dậy, hất tay của Nam Cung Doãn ra một cách dứt khoát rồi nói:

"Nam Cung Doãn! Kể cả cái từ " cha " mà ông vừa nói ra một chút thật lòng cũng không có. Ông nghĩ rằng với cái chiêu trò này thì sẽ khiến tôi phải động lòng mà cứu con trai của ông sao?"

Nam Cung Hàn tức giận nói tiếp:

"Không phải ngoài Cung Lâm ông còn một cậu con trai nữa sao! Hắn đâu? Tại sao ông không nhờ hắn? Hay ông không muốn làm hắn đau bởi hắn là con trai cả của ông!"

"Tôi cũng là con trai của ông mà!!!"

Nam Cung Doãn dường như đã cứng họng trước những lời nói kia của hắn. Ông ta không biết nói gì cả, đôi mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Hàn. Có lẽ nước đi này ông ta không lường trước được.

Nam Cung Hàn sau khi nói xong lời ấy liền rời đi không một chút đắn đo. Giỏ hoa quả mà hắn mua, hắn vẫn để ở đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play