Lúc đó Thạch Kiên vẫn còn nhỏ, bộ dạng của hắn hoàn toàn
là một đứa trẻ. Nhưng trong nháy mắt đã trở thành một thanh niên anh
hùng vĩ đại. Trong lúc mỉm cười gã cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh
như nước chảy, thật sự trôi quá nhanh.
Gã trở vào trong phòng lấy ra mấy tờ giấy rồi nói với Hà Tiềm:
- Đây là thứ mà Thạch đại nhân cần, nhất định không thể để mất.
Đây là thứ mà trước khi Thạch Kiên đi khỏi, Phạm Hộ Nhạc đã ủy thác cho gã. Tuy nhiên dọc đường có nhiều nguy hiểm nên cuối cùng Thạch Kiên đã
lựa chọn để Hà Tiềm tới trước.
Hà Tiềm nhận mấy trang giấy đó rồi cẩn thận cất giữ. Sau đó nhìn quanh
thấy bốn phía không còn ai nữa mới đặt một đĩnh vàng khoảng mấy chục
lượng xuống cho Tiêu Tiểu Nhất và nói:
- Thạch đại nhân đã nói, cùng lắm thì cũng chỉ hai năm nữa là nhiệm vụ của Tiêu tiên sinh sẽ kết thúc.
Tiêu Tiểu Nhất cũng không khách khí, gã đem vàng cất giữ cẩn thận.
Thạch Kiên làm như thế này thì Tây Hạ cũng sắp “xong” rồi. Sau này cuộc
sống sẽ gian khổ hơn rất nhiều, không có tiền để no cái bụng thì làm gì
còn có tâm tư để làm tình báo nữa? Huống hồ để tránh tai mắt của kẻ khác mà gã còn lấy một bà vợ người Hồi Hột, bà vợ này cũng cần gã phải nuôi
nữa. Sau đó gã nói:
- Huynh cũng giúp ta nhắn một câu với Thạch đại nhân, bảo người phải
cẩn thận, chuyện gì cũng không thể xông lên phía trước được. Nếu có chút sơ xuất gì thì đó không phải là tai họa của người mà sẽ là tai họa của
toàn Đại Tống ta.
Hà Tiềm gật đầu nói:
- Ta nhất định sẽ chuyển lời này tới Thạch đại nhân.
Từ sâu trong nội tâm y cũng tán thành với suy nghĩ của Tiêu Tiểu Nhất.
Chẳng cần phải nói gì xa xôi, nếu Thạch Kiên có sơ xuất gì thì những kẻ
xui xẻo đầu tiên sẽ là đám hộ vệ bọn họ. Ngay cả Thôi Diệt Lang và Đinh
Mão sau này nghe được chuyện này cũng ở sau lưng mắng như tát nước vào
mặt bọn họ.
Hà Tiềm cáo từ, sau đó y chỉ đợi ở Cáp Lạp Ô Câu hai ngày thì Thạch Kiên đã kéo quân tới núi Hạ Lan một lần nữa.
Thạch Kiên sau khi vượt sông Hoàng Hà thì tiến vào sa mạc Khố Bố Tề.
Hiện tại thì nơi này vẫn chưa được coi là một sa mạc hoàn toàn nhưng
cũng đã biến thành một bãi cát, rất nhiều rơi bị cát bao phủ nên những
cư dân ở đây cũng cực kỳ thưa thớt. Cộng thêm việc Thạch Kiên hành quân
vào ban đêm trong thời tiết giá lạnh như thế này nên cũng che giấu được
tung tích. Sau đó những tên điệp báo của Tây Hạ cũng nghi ngờ bọn họ vào sa mạc Khố Bố Tề, nhưng khi bọn chúng tiến vào lục soát thì Thạch Kiên
đã vượt qua sông Hoàng Hà một lần nữa rồi tiến vào sa mạc Đằng Cách Lý.
Tuy lần này đã bổ xung thêm một ít lương thảo, nhưng bọn họ vốn là “song kỵ”, cộng thêm những con chiến mã cướp được lần này nữa thì gần như là
“tam kỵ”, vì thế nên tốc độ rất nhanh.
Sau khi tiến vào sa mạc Đằng Cách Lý, tìm lại những quân nhu quân dụng
lúc trước. Thạch Kiên đem số quân nhu này cộng thêm số quân nhu cướp
được trong trận vừa rồi hợp lại với nhau, rồi sai Đinh Mão — người vẫn
hành sự cẩn thận mang theo hơn một nghìn người và hơn một nghìn tù binh
lần này cùng áp tải số quân nhu đó vào núi Nha Bố Lại sâu trong sa mạc.
Nghe thấy cái tên này thì tất cả mọi người đều há hốc miệng lên kinh
ngạc, nhưng cách đánh thần kỳ của Thạch Kiên trong suốt mấy trận này
khiến bọn họ tâm phục khẩu phục nên cũng không có chút nghi vấn gì nữa.
Vứt bỏ gánh nặng quân nhu, sau đó Thạch Kiên dẫn theo bảy nghìn người,
mỗi người đều “tam kỵ” xông thẳng tới Hưng Khánh. Tốc độ này nhanh tới
mức sau khi chuyện xảy ra mà Nguyên Hạo vẫn không thể tin được.
Thạch Kiên tìm được Hà Tiềm, hắn mở tin tình báo Tiêu Tiểu Nhất viết
ra, trong đó viết về cách phòng bị và binh lực ở Hưng Khánh. Sau đó hắn
dùng lửa thiêu hủy mấy trang giấy này rồi lại một lần nữa dẫn theo đội
quân phá Cáp Lạp Ô Câu.
Bây giờ là cuối tháng giêng, ban đêm rất tối, trên bầu trời mây đen
cuồn cuộn, ngay cả một tia sáng cũng không có, chỉ có tiếng gió thổi ù
ù, tiếng gió thổi khiến những mầm non trên mặt đất cũng phải run rẩy.
Qua vài canh giờ nữa là sẽ bước sang tháng mười một. Mặc dù đồng bằng
bị ngăn cách bởi dãy núi Hạ Lan nhưng trời vẫn bắt đầu trở lạnh. Trên
mặt đất có những lớp băng kết lại, cũng may là còn ở vùng đồng bằng Tống Hạ, nếu là ở bên ngoài núi Hạ Lan thì mặt đất sẽ bị kết lại như những
khối gạch lớn, cho dù có dùng xẻng đào thì cũng không thể đào được.
Đây là nơi cách phủ Hưng Khánh khoảng gần mười dặm. Vào cái đêm tối như thế này, đừng nói tới mười dặm, cho dù chỉ có khoảng ba bốn dặm thì kể
cả đứng trên đầu thành cũng chẳng nhìn thấy gì được.
Thạch Kiên khẽ nở một nụ cười. Hắn thầm nghĩ: “đây đúng là một đêm
trăng mờ gió rít. Quả là một thời cơ giết người cướp của lý tưởng.”. Nụ
cười của hắn làm cho đôi lông mày khẽ nhíu lại, hai hàng lông mày lưỡi
mác dựng ngược lên. Tuy gió trời Tây Bắc đã khiến da hắn sạm đen nhưng
cũng không thểkhiến cho diện mạo của hắn bị ảnh hưởng. Nụ cười đó của
hắn trông thật giống một đóa hoa mai vàng đang nở rộ giữa trời đông lạnh giá.
Nụ cười của hắn cũng khiến cho những người bên cạnh hắn có thêm niềm
tin. Toán người đi theo lần này không hề đông, chỉ khoảng gần một trăm
người. Nếu không có lẽ đã thu hút sự chú ý của người khác. Đoàn người
của hắn mỗi người đều mang theo một cái xẻng, rồi cứ theo những gì hắn
nhớ trong đầu mà đào đường hầm.
Hắn còn nhớ như in chỗ đó có một gốc cây lớn mà phải vài người hợp sức
lại mới có thể vây kín nó. Tuy nhiên cũng không thể đào một cách mù
quáng như vậy.Vì lần trước bọn hắn đã đậy kín cái miệng hầm đó lại, chỉ
cần đào nhầm một chút thôi cũng có thểkhiến họ chẳng thể tìm được ra nó
nữa. Hơn nữa thời gian lại chẳng chờ hắn.
Nhưng những chuyện này cũng không làm khó được hắn. Thời tiết lúc này
rất khắc nghiệt tạo nên nhiều bất tiện cho việc hành quân của bọn họ.
Nhưng ông trời cũng có một ưu đãi với bọn họ là vào thời điểm hiện tại
toàn bộ mặt đất đều đã đóng băng. Nhất là ở vùng này, dường như băng đã
kết thành một chỉnh thể thống nhất. Cộng thêm việc những đường hầm ở đây vì gần với lối ra nên cũng không được sâu cho lắm. Bởi vậyThạch Kiên ở
trên không ngừng gõ xuống mặt đất. Một lát sau hắn đã có thể nghe được
tiếng vang ở một nơi nào đó. Hơn nữa khi hắn tiếp tục gõ thì còn nghe
được tiếng vang của cả một đường hầm. Bây giờ thì ngay cả Tống Minh
Nguyệt cũng biết được đường hầm kia nằm ngay tại nơi này.
Thế là hắn kêu những chiến sĩ bên cạnh đang đứng phía trên cùng xuống
đào. Một lát sau, cuối cùng cũng đã trông thấy con đường hầm đó, đường
hầm đó thấp thoáng hiện ra trước mặt họ. Thạch Kiên bèn sai hai binh sĩ
lên phía trước thăm dò, những người còn lại vẫn tiếp tục mở rộng đường
hầm.
Gần một canh giờ sau, hai binh sĩ kia trở về bẩm báo trong đường hầm lúc này không có bất cứ tình hình lạ gì.
Đây là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch tối nay. Thông qua Tiêu
Tiểu Nhất,Thạch Kiên được biết Nguyên Hạo vẫn chưa mảy may biết rằng
trong phủ đệ kia có một con đường hầm. Nhưng hy vọng đường hầm này nằm
trong phủ Hưng Khánh. Nếu người dân đào giếng mà trông thấy điều gì rồi
bẩm báo lại với Nguyên Hạo, Nguyên Hạo lại đem tin tức phong tỏa lại,
rồi lợi dụng điều này để đặt bẫy khiến cho bọn Thạch Kiên mắc mưu thì sự việc sẽ rất tệ. Bởi thế, hai binh sĩ kia mỗi người đều phải mang theo
một ngọn đuốc để kiểm tra con đường, xem chỗ bùn đất phía trên đường hầm có dấu vết gì không. Đặc biệt vào thời điểm hiện tại, thời tiết giá
lạnh khiến mọi thứ đóng băng hết. Cho nên phần nào là đất mới và phần
nào là đất cũ lâu ngày là rất dễ phân biệt.
Nhưng sau khi trải qua cuộc tàn sát đẫm máu của Nguyên Hạo, người dân
phủ Hưng Khánh vẫn còn hoang mang hoảng sợ thì làm gì còn tâm trí đâu để đào giếng nữa? Đây cũng là do Thạch Kiên nghĩ nhiều mà thôi.
Nhưng Thạch Kiên cũng không thể vì thế mà sơ xuất, dù sao thì người của bọn họ cũng quá ít.
Ngoài ra hắn còn phải phòng ngừa nước đọng lại ở dưới đường hầm. Bởi dù sao nguồn nước trong này rất phong phú, không phải không có khả năng
xảy ra những chuyện ảnh hưởng tới an toàn của đường hầm. Tuy nhiên vẫn
may là đường hầm này không phải là nơisâu tới mấy chục mét so với mặt
đất. Khoảng cách giữa nó và bề mặt trái đất không hềxa. Bởi thế nên chịu ảnh hưởng của nhiệt độ trong mặt đất, một số nơi trong lòng đất nước đã đóng thành băng, một số nơi vẫn còn một chút nước tụ lại. Nhưng hiện
tại cũng đã biến thành một tấm băng mỏng, nằm trải trên mặt đất.
Hắn lại mỉm cười lần nữa. Lúc này nếu có Hưng Bình công chúa ở đây,
nhất địnhnàng sẽ nói: “ngươi là một tên ngụy quân tử. Không biết lại có
bao nhiêu người gặp nạn vì ngươi nữa”.
Lúc này hắn đang vui. Bởi vì chuyến đi xa của bọn hắn đã sắp tới đích.
Và sau thành công đó sẽ là một món quà lớn dành cho bọn hắn. Hơn nữa
trong phủ Hưng Khánh còn có một lượng lớn da lông, điều đó sẽ giúp giảm
độ thương vong thấp nhất cho các binh sĩ.
Lúc đó, hắn chưa cho hủy đường hầm này, hơn nữa hắn cũng tính đến việc
Nguyên Hạo đã biết Sơn Ngộ Duy Lượng phản bội Tây Hạ, thả cho quân Tống
chạy rồi mới đi khỏi Hưng Khánh. Cũng chính là làm cho Nguyên Hạo hướng
theo ý nghĩ có kẻ phản bội trong đội quân của y nên đã thả bọn Thạch
Kiên ra. Từ đó bảo vệ cho con đường hầm này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT