Từ sau cuộc nói chuyện, dường như con ma đi theo cô càng ngày càng bạo dạn hơn, tình hình là khi cô ngủ trưa...cảm thấy lạnh lẽo đằng sau lưng, khi cô ngồi xem phim cảm thấy một bên lạnh lẽo, khi cô rửa bát, cái eo già của cô như muốn đóng băng...

Ừm cái tình trạng này...là loại yêu đến mức muốn dùng tử khí hun cô xuống mồ luôn hả?

Hoa Y bực mình không thể chịu đựng được nữa, đẩy cái đầu đang dựa trên vai mình ra, gào lên: "Trầm Cẩm Thanh! Từ bây giờ nếu không được em cho phép, anh cấm được lại gần em nửa bước!"

Trầm Cẩm Thanh nhìn cô, đôi mắt đan phượng ướt át long lanh, khuôn mặt lúc này giống như tủi thân, rầu rĩ, tràn ngập sự đáng thương.

Hoa Y đứng hình, dây thần kinh lý trí kéo căng, tranh đấu nội bộ trong đầu giữa việc tiếp tục truy cứu hay bỏ qua.

Cô cứng nhắc quay đầu, cố ý giữ tâm thanh tịnh giả bộ không chú ý đến hắn, nhưng thực chất trong tâm đang niệm hàng chục lần thanh tâm chú.

Trên đầu chữ sắc treo một con dao, khó khăn quá, suy cho cùng cô là một nhan khống, cô rất thích những thứ xinh đẹp và tinh xảo, mà diện mạo của hắn tại thế giới này...quá phạm quy rồi...

Hoa Y để kiềm chế chính mình, trực tiếp ngó lơ hắn, cô là dùng biện pháp, mắt không thấy tâm không phiền.

Buổi tối trực tiếp leo lên giường đi ngủ, mặc kệ hắn đứng ngây ngốc, tình cảnh lặp lại y hệt như thủa ban đầu.

Trầm Cẩm Thanh khuôn mặt rầu rĩ, rõ ràng là hắn chỉ muốn thân cận với nàng hơn, nhưng dường như nàng không thích hắn làm thế, trong lòng có chút buồn rầu.

Bộ dạng của hắn lúc này y như con cún nhỏ cụp đuôi buồn bã vì bị chủ nhân xa lánh nào còn phong phạm lãng tử anh tuấn của thái tử Trầm quốc.

Một lúc sau người trên giường hơi thở đều đều, nhận định cô đã ngủ, hắn không kìm lòng được, ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Ánh trăng từ ô cửa sổ, chiếu rọi dung nhan của cô, như khắc vào lòng hắn, như nhắc nhở hắn, rằng hắn đã tìm được cô rồi, cô ở ngay đây, ngay cạnh bên hắn.

Vươn đôi tay, nhẹ chạm lên khuôn mặt cô, cảm giác ấm áp này, hắn thực thích, sở dĩ hắn dính người như thế cũng là vì thích nhiệt độ thân nhiệt cô.

Nhớ lại ngày đó Phụ hoàng bảo hắn điên rồi, người luôn ngày đêm nhắc nhở hắn rằng hắn luôn theo đuổi một bóng hình do chính hắn tự huyễn hoặc, khi đó hắn chẳng thể phản bác cho dù chỉ mình hắn tin hắn vẫn cố chấp tin cho đến cùng.

Nhưng bây giờ đã khác, hắn rất muốn nói cho Phụ hoàng hắn biết, nói rằng người nhìn xem, chẳng phải hắn đã tìm được nàng rồi sao, nàng luôn tồn tại, nàng là có thực, chỉ khác biệt một cái thời đại mà thôi.

Chợt cánh tay bị người nắm lại, hơi ấm đánh úp lòng bàn tay hắn cảm giác thoải mái khiến hắn không thể quên được.

Người trên giường đã mở mắt, đôi mắt tinh tường nào có chút buồn ngủ, một lực đạo mạnh mẽ kéo hắn xuống.

Hoa Y vòng tay qua eo hắn, ôm lấy, mặt áp tại ngực hắn hơi cọ nhẹ, thực ra từ lúc hắn bước lại đây, cô đã tỉnh rồi, vốn định trách mắng hắn vài câu, nhưng cho đến khi nhìn thấy đôi mắt hắn, cô lại chẳng thốt ra được lời trách mắng nào.

Đôi mắt hắn hằn lên nỗi đau thương của thời gian, mất mát, quá nhiều cảm xúc ở trong đó, vui, buồn, thoả mãn, cuồng dại tất cả đều hoà quyện vào trong sự phẳng lặng bao la, cuối cùng chỉ còn lại bóng hình cô.

Đôi mắt ấy khiến Hoa Y chẳng thể nói gì, cảm xúc mãnh liệt của hắn cô thực cảm nhận được, vì nó mãnh liệt đến mức như ngọn liệt hoả muốn thiêu rụi cô, muốn hoà quyện cô mang chung thứ cảm xúc của hắn.

Hoa Y cụp mắt nâng tay đặt lên vị trí trái tim của mình, trong đó là trái tim của con người, nó mạnh mẽ kiên cường đập, từng nhịp rõ ràng.

Tình yêu? Rốt cuộc là loại cảm xúc như thế nào?

Trầm Cẩm Thanh bị đánh úp, hắn hơi bất ngờ cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, khóe miệng bất giác cong lên, là cô chủ động ôm hắn, đôi tay hắn vòng qua, ôm chặt cô vào lòng, ngửi được hương thơm trên tóc cô, cảm giác thực chân thật, giống y như lúc hắn còn sống vậy, làm trái tim hắn một lần nữa vì cô mà loạn nhịp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play