Mấy ngày nay Hoa Y luôn cảm thấy cuộc sống quá nhàn hạ đến có chút buồn chán.

Ngoại trừ việc 6996 đôi khi lại hiện hồn lải nhải về mức độ hoàn thành nhiệm vụ thì cuộc sống thật sự là lười biếng đến không còn gì có thể lười hơn.

Nhẹ đung đưa chiếc ghế dựa, Hoa Y nhắm mắt, cảm nhận dòng chảy của không khí, hương sen thơm dìu dịu lan toả, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên vào làn váy ánh lên kim sắc rực rỡ, cao quý.

Vân Phượng từ xa nhìn thấy thân ảnh cô, bất giác nở nụ cười, đi đến.

"Thái hậu hôm nay thực có nhã hứng".

Đồng thời chiếc ghế dừng lại, một lực đạo đè lên thành ghế, Hoa Y cảm nhận thấy nhưng vẫn không mở mắt, chỉ là lông mày khẽ nheo, lên án hắn:

"Chàng đang cản trở ai gia hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt đấy"

Vân Phương nở nụ cười có chút bất đắc dĩ nhìn dung nhan gần trong gang tấc của nàng.

"Vậy ta đi nhé, không cản trở nàng nữa"

Nói đoạn hắn liền bước đi, không được nổi một bước liền cảm thấy tay áo bị người nắm chặt, rút cũng không ra được.

Hắn lại buồn cười nhìn nàng, mà người đang nằm đung đưa trên ghế kia vẫn nhất quyết không mở mắt.

Vân Phượng cười càng thêm sâu, mắt cũng cong cong, điều này thể hiện hắn đang suy nghĩ đến việc bất lương nào đó.

Cùng lúc Hoa Y cảm nhận xúc cảm ấm áp, mềm mại rơi trên mắt nàng, một đường từ mắt cho đến mũi, đến má, vào cuối cùng là môi...

Hoa Y cười, phối hợp với hắn, khẽ mở miệng nghênh đón thế công của hắn, cho đến khi hắn định lui binh, nàng nhanh chóng giữ cằm hắn, càng làm sâu thêm nụ hôn...

Một nụ hôn, hôn đến thần hồn điên đảo, hôn đến ý loạn tình mê...

Hoa Y mở mắt ra nhìn hắn, mũi chạm mũi, gần như không có khoảng cách, thấy sự động tình trong đôi mắt hắn, cô khoái trá nở nụ cười.

Vân Phượng cũng nở nụ cười, bầu không khí hài hoà ăn ý đến cực điểm.

Chợt tiếng của tỳ nữ vang lên: "Thái hậu, bệ hạ đang ở ngoài cầu kiến người".

Vân Phượng liếc nhìn tỳ nữ, thấy nàng ta mặt không đổi sắc, mắt nhìn xuống đất, chỉnh chu, phép tắc, hắn liền biết nàng ta là người của nàng, nên cũng không còn lo lắng cảnh thân mật ban nãy của hắn và nàng.

Vân Phượng nheo mắt, điều hắn thắc mắc là Hoàng đế tìm nàng làm gì?

-----------------

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu"

Hoa Y liếc mắt nhìn người đang khom lưng cúi đầu, đây là đứa con trên danh nghĩa của nàng.

Vân Phượng đứng lên, chắp tay nhẹ cúi đầu: "Bệ hạ".

Lưu Vũ Đế nhìn về phía Vân Phượng gật đầu, cả hai đều ngồi xuống.

"Quốc sư hôm nay có chuyện gì mà qua cung mẫu hậu vậy?" Lưu Vũ Đế lên tiếng trước.

Vân Phượng rót trà cho hắn từ tốn nói: "Thái hậu gần đây hay mơ thấy giấc mơ lạ lặp đi lặp lại, nên liền triệu ta vào cung".

"À...vậy thì phiền Quốc sư chăm lo cho giấc ngủ an lành của mẫu hậu ta rồi" Lưu Vũ Đế không chút để ý nói.

"Con đến có chuyện gì?" Hoa Y nằm trên ghế lười biếng nhìn Hoàng đế.

"Mẫu hậu, người quên mất rồi sao, sứ thần Miêu cương chuẩn bị qua Lưu Quốc, nhi thần là đang muốn xin người đối sách tiếp đãi sứ thần ngoại tộc".

Hoa Y nhàm chán liếc hắn, đôi mắt loé lên sự không kiên nhẫn: "Cái này không cần hỏi, ngươi muốn làm thế nào thì làm như thế ấy".

Lưu Vũ Đế nhanh chóng mở miệng: "Nhưng mẫu hậu..." Chưa nói hết Hoa Y đã mất kiên nhẫn, đứng lên cắt đứt lời hắn: "Ai gia mệt rồi, các ngươi lui hết đi" nói xong nàng cũng vịn tay tỳ nữ đi mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play