Hoa Y chớp mắt tỉnh dậy, người đang đọc sách bên cạnh cũng lên tiếng.

"Dậy rồi".

Thấy nàng tròn mắt nhìn mình chưa phản ứng lại, Vân Phượng đặt sách xuống bàn, đứng dậy bước ra ngoài sân.

Hoa Y nhanh chóng đi giày, chạy theo hắn, còn đang loạng choạng chạy ra thì mũi lại đập vào tấm lưng hắn, lần này nàng không thể không lên án.

"Sao chàng luôn dừng lại đột ngột thế, có biết là đau lắm không hả"

"Có muốn đi dạo phố với ta không?" không đợi nàng càm ràm đủ hắn liền cắt ngang.

--------------

Hội chợ đêm dòng người nô nức, những sạp quán phong phú, ánh đèn lung linh nổi bật lên kinh thành phồn hoa tráng lệ.

Nam nhân bạch y ánh bạc, quần áo phú quý bị một nữ tử hồng y kéo đi, tay trong tay, mười ngón đan chặt lấy nhau.

Nữ tử mang trên mình một chiếc mạng che mặt, mặc dù vậy dung nhan của nàng ẩn hiện tú khả, khiến bao công tử, nam nhân đều phải ngoái đầu nhìn theo.

Nam nhân dáng người thon dài phú mỹ, mắt mày cương nghị, ẩn hiện trên môi một nụ cười bất đắc dĩ.

Cảnh đẹp ý vui...

Hoa Y một đường vừa đi vừa kéo Vân Phượng nàng là đang hướng về phía cây nguyện ước, nghe nói nếu cùng ý trung nhân nguyện ước dưới cây đến tám chín phần sẽ đạt thành ước nguyện bạc đầu giai lão, hạnh phúc xum vầy.

Vân Phượng dừng bước nhìn đến đoàn người đang nguyện ước dưới cây liền hiểu ý nàng, hắn nhẹ nở nụ cười, dường như là cười nàng ngốc.

Hoa Y xấu tính dẫm chân hắn, trên đôi giầy trắng của hắn liền in dấu giày của nàng, có chút sinh khí nói:

"Chàng đừng có coi thường mặc dù ta không tin vào thần linh, nhưng đây là điều ta muốn làm cùng với chàng, cho nên chàng thẳng lưng nghiêm khẩn thành thành thật thật mà nguyện ước cho ai gia"

Vân Phượng cố nín cười, cũng thành thật mà làm theo nàng.

Nguyện ước dưới cây, nguyện cả đời không xa rời, nguyện cho người nam nhân này mãi mãi yêu thương con như lúc ban đầu...

Hoa Y mở mắt liền thấy hắn đang nhìn nàng từ bao giờ, toàn bộ ánh mắt đều là thân ảnh của nàng, trong đó đong đầy tình cảm nồng nhiệt.

Nàng cười không tránh đi ánh mắt hắn mà lại thực tự nhiên kiễng chân, qua lớp khăn lụa hôn nhẹ lên đôi môi hắn.

Vân Phượng ánh mắt tối lại, khi đôi môi nàng rời đi hắn dứt khoát kéo tay nàng vào trong ngõ nhỏ, áp nàng lên tường gỡ xuống mạng che mặt, mạnh mẽ hôn, thành kính hôn.

Nụ hôn sâu dây dưa quấn quít, nàng chặt chẽ bị hắn giam lại giữ tường và hắn, không có đường lui, không có từ chối, chỉ có thể nghênh đón sự cuồng loạn của hắn.

Thật lâu sau hắn mới buông tha môi nàng, hơi thở nặng nề vang lên trong ngõ nhỏ, nàng nhỏ xinh nép người dựa vào lồng ngực hắn, trọn vẹn lắng nghe nhịp đập con tim hắn, là nhanh, cực nhanh, rất nhanh giống như trái tim nàng bây giờ.

"Nàng không phải Tịch Hoa Y, vì sao lại muốn ngôi vị hoàng đế".

Đang mơ màng lại nghe thấy câu hỏi của hắn, Hoa Y khẽ nở nụ cười, quả nhiên hắn biết, nàng vẫn luôn biết hắn nhạy bén như vậy, nàng và nguyên chủ khác nhau hắn cư nhiên nhận ra.

"Làm hoàng đế là lý do mà ta xuất hiện".

Hoa Y nói xong thấy người hắn hơi cứng lại, sau dần thả lỏng, hắn không nói gì nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play