Trương Phong cầm la bàn Tử Kim nhìn xung quanh. Hắn luôn cảm thấy nơi này không đơn giản như bề ngoài nhưng lại không thể tìm ra đầu mối gì.
“Thật kỳ lạ. Chữ Càn nằm góc Đông Nam, chữ Khôn nằm vị trí Tây Bắc, vậy sinh môn ở đâu? Không có long mạch mà tại sao long khí lại vượng như vậy chứ?”, hắn nhìn la bàn nhưng không thể tìm được nguyên nhân.
Hắn vẽ hình Bát Quái của Kỳ Môn Độn Giáp nhưng cũng không suy ra được điều gì.
Ngọn núi này phức tạp hơn những gì hắn nghĩ nhiều.
Thường Vân Sam thấy hắn cứ tính toán và rơi vào trạng thái say mê bèn bật cười: “Có phải là không thể nào suy ra được vị trí của long mạch không?”
“Đúng vậy! Mong tiền bối chỉ bảo, tôi cứ tưởng mình đã biết hết huyền học nhưng thực sự là không phải. Ông có thể để lộ chút đầu mối không?”, Trương Phong bước lên nói với vẻ khẩn cầu.
Bộ dạng hắn giống như một người học trò ham học đang đi cầu xin thầy giáo chỉ dạy cho mình vậy.
Mạc Phong bỗng nhớ tới ông cụ cứ bám lấy mình trong nhà hàng trước đây. Ông ta cũng cứ đòi anh phải giải thích bằng được bố cục của nhà hàng đó.
Xem ra đối với Huyền học, ai cũng khát khao muốn tìm hiểu chân lý và sự thật.
Thường Vân Sam chắp tay sau lưng khẽ thở dài rồi giẫm nhẹ chân xuống đất: “Cậu chỉ để ý tới long mạch của núi mà không để ý tới long mạch của nước. Vùng đất phong thủy tốt không chỉ có mỗi long mạch mà còn là toàn bộ bố cục phong thủy nữa!”,
Trương Phong cúi đầu trầm ngâm, sau đó bất giác kêu lên: “Ý ông là bố cục Rồng bay Phượng múa?”
“Đúng vậy!”, Thường Vân Sam gật đầu.
Hắn lập tức đứng thẳng người nhìn xung quay: “Phượng ở đâu, Rồng ở đâu? Thú vị, thú vị quá, thiên nhiên mới là người thầy phong thủy kỳ diệu nhất!”
Thấy hắn như vậy, Mạc Phong không khỏi co giật khóe miệng. Không phải là cha nội này học phong thủy tới mức phát cuồng rồi chứ?
“Ông à, gã này làm sao vậy? Không sao đấy chứ”, Mạc Phong khẽ huých cánh tay Thường Vân Sam.
Ông ấy chỉ xua tay: “Không sao, Huyền học vốn là thứ khiến người ta phát điên. Người nào cũng muốn tìm hiểu những điều thần bí của thế gian. Nơi mẹ cháu yên nghỉ là vùng đất quý thượng đẳng. Đến ngay cả lăng mộ của hoàng đế cũng chưa chắc có phong thủy tốt bằng chỗ này đâu. Chỉ có hai nơi có thể sánh được với phong thủy ở đây. Một là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, hai là Càn lăng.
Càn Lăng chính là lăng mộ của Võ Tắc Thiên. Vị trí ngôi mộ của Trầm Thu Vũ có thể sánh với mộ của hoàng đế cổ đại thì dù Thường Vân Sam có nói ra bí mật cũng sẽ khiến Mạc Phong cảm thấy mệnh cách của mẹ mình không hề đơn giản.
Mặc dù anh không hiểu nhiều về mẹ nhưng chỉ riêng việc bà để lại cuốn sổ Ngũ Âm Lục Luật đã đủ chứng minh bà là người vô cùng thông minh khi có thể thiết kế được thế cục từ hai mươi năm trước.
Nếu ở trong thời cổ đại thì có khi bà là Võ Tắc Thiên thứ hai cũng nên.
Sau khi Mạc Yến Chi sắp xếp nhang đèn bèn gọi anh tới.
Cả ngôi mộ được thiết kế bằng bạch ngọc, trong suốt, chứ không phải là loại cấp thấp mà thị trường hay bán. Bia mộ như có nước chuyển động, chỉ riêng với điều đặc biệt đó thì đã khiến giá trị của loại ngọc này lên tới hàng chục triệu tệ.
Phong ba bão táp của hai mươi năm qua không hề khiến chúng bị biến dạng mà vẫn sáng bóng như mới thì ngoài chất liệu tốt còn là kỹ thuật điêu khắc cao siêu.
Mạc Phong bước tới, nhìn tấm bia mộ. Một bức ảnh được nạm trên đó. Người phụ nữ của hai mươi năm trước trông vô cùng sang trọng.
Người phụ nữ trong ảnh có mái tóc dài buông xuống vai, mặc váy màu trắng, đeo sợi dây pha lê màu tím. Không cười thì nghiêng nước mà cười thì nghiêng thành, toát lên khí chất cao quý, thanh tao.
Hơn nữa hai mươi năm trước nào có kỹ thuật chỉnh sửa ảnh, vậy mà có thể chụp được một bức đẹp mê hồn như thế này thì chắc chắn Trầm Thu Vũ phải là tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ.
Bà xinh đẹp, tài giỏi lại là người con gái mà ông cụ Trầm yêu thương nhất, đúng là chẳng khác gì châu báu. Có thể nói bà vừa là người may mắn nhất cũng vừa là người bất hạnh nhất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT