Sau khi xuống xe, Mạc Phong nhìn tứ phía. Chỗ này nhìn không giống đồn cảnh sát mà giống một nhà giam!
Không một ai đáp lời Mạc Phong. Tư Đồ Yên, Tưởng Minh Xuyên và đoàn tùy tùng của mình xuống xe, nói với đám người đang áp giải Mạc Phong: "Giải hắn vào! Cho vào phòng giam cấp độ S!"
"Vâng! Vậy còn cô gái này? Nhốt vào nhà giam nữ sao?", một tên lính canh bên cạnh gật đầu hỏi.
Mục Thu Nghi vội vã tới bên cạnh Mạc Phong rồi núp sau lưng anh.
"Nhốt cô ấy cùng với tôi!"
Một tên lính canh trông vô cùng hung dữ chỉ thẳng mặt Mạc Phong quát: "Mày nghĩ đây là đâu? Nhà mày chắc? Đâu ra chuyện nhốt nam nữ chung, nhỡ ban đêm xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Trước đây chưa từng có chuyện đó thì hôm nay sẽ có! Hiểu chưa? Nơi nào có tôi thì nơi đó không bao giờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn!", Mạc Phong nhếch miệng cười gian manh. Đến giờ phút này rồi mà anh vẫn đấu võ mồm không chịu thua ai.
Tên lính canh ban nãy chỉ vào chiếc còng trên tay Mạc Phong nói: "Tay mày đã bị còng rồi thì bảo vệ cô ta kiểu gì? Dùng miệng sao? Chỉ e là mày không thể tưởng tượng ra sự đáng sợ bên trong nhà giam này!"
Cạch!
Mạc Phong cử động nhẹ, chiếc còng tay đã gãy thành mấy phần. Chiếc còng tay làm bằng kim loại nhưng anh chỉ cần kéo nhẹ một phát đã gãy vụn như cành cây khô.
Cực kỳ dễ dàng!
"Lúc tôi vào những căn nhà giam như thế này, chỉ e là anh còn chưa nhập ngũ!", Mạc Phong cười lạnh đáp.