**********

Anh từng là sát thần châu Âu mà còn không nỡ ra tay với những cô bé yếu đuối, mong manh như thế kia. Vậy mà có người dám giết chết ba mạng người chỉ trong vòng một tuần!

Lẽ nào thế lực châu Âu lại nổi dậy rồi sao?

Thế nhưng nổi dậy lại đi tìm những nữ sinh mới mười sáu tuổi để báo thù thì có nghĩa gì? Không phải nên tìm thẳng tới anh sao?

Diệp Đông Thanh thấy Mạc Phong rơi vào trầm tư bèn vội vàng lên tiếng: “Chuyện này xảy ra ở Giang Hải, anh có nên lưu tâm tới không?”

“Không phải có cảnh sát sao? Án mạng giết người bình thường làm gì cần tôi ra tay?”

“Nhưng tôi cảm thấy đây không phải là vụ án bình thường. Tất cả người bị hại đều là nữ sinh mười sáu, mười bảy tuổi. Người bình thường làm sao có gan giết cả ba mạng trong một tuần chứ. Hơn nữa tất cả đều ở Giang Hải. Làm vậy chẳng phải tự mình nộp mạng sao? Nếu thật sự chỉ là án mạng thông thường thì việc điều tra phải có tiển triển từ lâu rồi!”

“…”

Mạc Phong khẽ gật đầu: “Yên tâm đi. Nếu còn tiếp tục xảy ra tình trạng như thế thì tôi sẽ tham gia. Cô cũng đừng lo lắng quá, yên tâm dưỡng bệnh mới là điều quan trọng nhất!”

“…”

Lúc này, tại một trường Trung học thuộc phía Tây, cách khá xa thành phố. Hiện tại đang là giờ tự ôn tập buổi tối, rất nhiều học sinh chuẩn bị về nhà.

“Lưu Dĩnh, hay là đi uống trà sữa rồi hãy về?”, một cô gái buộc tóc đuôi gà khẽ cười nói.

Cô gái tóc ngắn xinh đẹp đứng gần đó mỉm cười: “Thôi, lần này mình thi kém quá, phải về củng cố thêm kiến thức”.

“Khiêm tốn quá thành là kiêu ngạo đấy. Top 3 trong lớp, top 8 toàn trường, vậy mà gọi là thành tích kém sao? Vậy thì những người đếm ngược từ dưới lên khác gì sống không bằng chết chứ?”

“…”

Có lẽ đi học chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Khi đó những cô gái chẳng cần nhà cũng chẳng cần xe, đôi khi chỉ cần một cốc trà sữa là đã bị hạ gục trong tay bạn.

Các cô cũng không hề trang điểm đậm đà, chỉ giống như lời bài hát ‘vẻ đẹp đơn thuần’, rằng: ‘nếu nhìn thêm em một lần, liệu có cảm thấy rung động. Khuôn mặt thuần khiết năm đó, với khóe mắt không có kẻ chì, với nước da không cần kem phấn…’

Đây mới là lúc đẹp nhất của người con gái. Một nét đẹp thuần khiết không cần son phấn.

“Thôi không nói với các cậu nữa. Mình về trước đây. Mai gặp lại nhé”, cô gái tóc ngắn phất tay mỉm cười.

Những cô gái hay cười thường mang theo cả bầu trời thương nhớ, nên chắc chắn là cũng được lòng những bạn học khác.

Mấy cô gái còn lại cũng không ép cô nữa. Họ đi về phía tiệm trà sữa ở ngay đối diện trường học.

Ở đây đường đèn khá tối, hơn nữa cả đoạn đường dài kiểu gì cũng có một, hai bóng bị hỏng. Nhưng thường thì học sinh đều sống ở quanh đây.

Nhà cô gái tóc ngắn xinh đẹp kia cũng không cách quá xa, chỉ cần đi bộ tầm mười mấy phút là tới.

Cô vừa ôm sách vừa đi về nhà. Miệng còn ngâm nga một bài hát tiếng anh.

Đúng lúc này, có tiếng kêu cứu yếu ớt từ bên đường vọng tới.

“Cứu với, có ai không? Đau chết mất, cứu tôi với…”

“Cô gái tóc ngắn vội vàng chạy tới thì thấy một cụ già tầm hơn sáu mươi tuổi đang nằm vặn vẹo dưới đất.

“Ông ơi, ông làm sao vậy? Ông bị đau ở eo ạ?”

“Ông đói quá…nên bị ngất”.

“Cháu còn một hộp sữa, ông uống đi, hay là ông muốn ăn gì thì nói cháu, cháu đi mua giúp ông!”

Ông cụ có khuôn mặt méo mó bỗng quay đầu lại, đôi mắt ánh lên tia máu đỏ: “Ông muốn ăn cháu!”

“Á!”

Tiếng kêu của cô nữ sinh xé rách màn đêm yên tĩnh.

Mấy cô gái đang mua trà sữa lập tức đặt ly xuống.

“Này! Hình như mình vừa nghe thấy tiếng kêu, các cậu có nghe thấy không?”

“Hình như có, nhưng không phải tiếng người kêu mà giống tiếng mèo phát dục hơn, thường hay nghe thấy vào buổi tối ấy”.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, mau uống xong còn về nhà, mình còn nhiều bài tập chưa làm lắm!”

“Cũng phải!”

“…”

Sáng sớm ngày hôm sau.

Trong ký túc xá một người ở vô cùng sang trọng dành cho nhân viên của đồn cảnh sát Giang Hải.

Tần Lam đang nằm bò ra giường trong bộ đồ ngủ màu đen, ôm gối ngủ say sưa. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên đánh thức cô.

Reng reng reng.

Đôi mắt cô mơ màng, còn tay thì sờ soạng lên đầu giường: “A lô! Ai vậy?”

“Đội trưởng Tần! Xảy ra chuyện rồi!’, đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu kinh hãi.

Bụp!

Tần Lam lập tức bật dậy: “Cậu nói cái gì? Lại xảy ra chuyện gì nữa?”

“Lại có người chết rồi! Bên phía Đông Kiều, cô mau tới!”

“…”

Cô vội vàng tắt máy, lấy quần áo mặc vào, chạy ra ngoài mà không kịp cả đánh răng.

Khi cô tới nơi thì cảnh sát đã giăng dây bao quanh.



Trong phòng bảo vệ của tập đoàn Kim Tư Nhã.

Hai ngày này Mạc Phong cũng đang nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho những kế hoạch sau này. Về phía kinh doanh, may mà có Tống Giai Âm và Thương Hồng phụ trách nên anh hoàn toàn có thể buông xuôi.

Anh vừa bước vào phỏng bảo vệ thì thấy cả đám đang vây lấy tivi nghe tin tức.

“Chậc chậc, lại chết thêm một người nữa. Con gái vốn đã ít sẵn, giờ cứ chết như này thì mấy thằng độc thân vui tính như chúng ta phải làm sao đây?”, Vương Bưu nhìn màn hình với vẻ bất lực.

Mạc Phong sải bước đi tới, nhìn lên màn hình: “Người thứ tư rồi à?” “Ấy, anh Mạc tới rồi, anh nói xem có phải là thẳng tội phạm biến thái lúc trước được thả nên lại tới Giang Hải làm loạn không?” “Đúng vậy, không phải hai tháng trước cũng xuất hiện những vụ án tương tự như thế này ở Giang Hải sao. Sau đó nghe nói bị bắt, giờ tự dưng lại xuất hiện, có khi nào là cái thẳng đó được thả ra rồi không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play