"Đúng rồi, anh Mạc Phong! Sao anh có thể tỉnh lại vậy, tôi còn tưởng anh đã chết rồi!", sau khi những người kia ra về, Trương Phong mới bước tới cười hì hì nói: "Lẽ nào anh là Tiểu Cường (con gián) bất diệt trong truyền thuyết?"
Mạc Phong vận động xương khớp một chút rồi quay đầu nhìn Trương Phong cười nham hiểm: "Bây giờ cậu nên giải thích một chút, vết thương trên mông tôi là như thế nào!"
Vừa nghe câu này, Trương Phong lập tức định chuồn nhưng đã bị Mạc Phong túm lại ngay.
"Á ~"
Một tiếng kêu thảm thiết thấu trời xanh.
Mạc Phong còn chưa kịp đánh hắn thì tên Trương Phong này đã không ngừng kêu la om sòm. Diễn xuất của hắn quả không thua kém sinh viên mấy trường điện ảnh.
Có một câu nói rất hay, đánh cãi nhau là một phương thức thể hiện tình cảm. Muốn yêu thương nhau thì phải cho roi cho vọt.
Lúc này Trương Phong bị lột hết đồ, chỉ chừa lại một chiếc quần đùi rồi bị trói ở trong sân. Đám muỗi gĩn ở trong núi đương nhiên dữ tợn hơn muỗi thành thị nhiều, cắn Trương Phong đau điếng người.
Sáng sớm ngày tiếp theo.
Trong căn phòng nhỏ phía Đông, Tống Thi Vũ đang ngủ say trong lòng Mạc Phong. Vốn căn phòng này chỉ có một chiếc giường. Hai người họ nói chuyện đến tận khuya rồi ngủ gật cùng nhau lúc nào không hay.
Cũng may đây là nơi đất Phật nên không có chuyện gì mờ ám diễn ra. Đúng vào lúc này thì ~
Cạch!
"Anh Mạc Phong, không còn sớm nữa. Chúng ta..."
Trương Phong mở toang cửa ra, đang định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau ngủ thì lập tức đánh bài chuồn: "Hai người đang bận... Thì tôi ra ngoài bổ củi trước đây!"
Tống Thi Vũ lúc này cũng mơ mơ màng màng ngóc đầu lên. Nhưng khi cô vừa định bỏ cánh tay đang ôm Mạc Phong ra thì đã bị anh ấn lại xuống giường, nói: "Hôm qua là cô tự bám lấy tôi! Không biết cô có thể đền bù cho tôi chút thiệt hại về thể chất và tinh thần này được không?"
"Cút đi! Lại bắt đầu nói năng càn rỡ thế này thì chắc là hồi phục hẳn rồi đấy nhỉ!"
"Đâu có, ngực tôi còn đau lắm đây này".
"..."
Nói rồi Mạc Phong lại trườn về phía Tống Thi Vũ, lại còn cạ cạ lên người cô.
"Mạc Phong! Anh đi chết đi!"
Bịch!
Tống Thi Vũ một cước đạp cho Mạc Phong bay xuống đất.
"Ai da! Không phải lúc tôi chưa tỉnh cô cũng ôm tôi như vậy sao? Tại sao bây giờ tỉnh rồi lại không được ôm nữa?"
Mặt Tống Thi Vũ bỗng chốc đỏ bừng lên, cô kinh ngạc nhìn Mạc Phong hỏi: "Sao anh biết? Lẽ nào anh đã tỉnh từ lâu rồi?"
"Phần ngực người ta cảm nhận rõ lắm đây này, chỉ là không mở được mắt ra thôi. Đúng rồi! Cô còn nhớ việc cô đã đồng ý với tôi không?"
"Chuyện gì?"
"Đó là nếu tôi đưa được cô về Giang Hải an toàn thì cô sẽ lấy thân báo đáp đó!"
"Cút!"
"..."
Sau đó, Mạc Phong đành mở cửa đi ra ngoài. Nhưng lập tức, một chiếc gối bay theo đập trúng đầu anh.
"Ôi chao, người phụ nữ này sao nói trở mặt là trở mặt được ngay vậy?", Mạc Phong xoa xoa gáy than thở.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT