Chương 69
...
"Ai là người đã thay đổi thành Hoa Cẩm chướng vàng! Tôi đã nói là phải đặt hoa Lưu Ly mà!"
Thiếu nữ mặc một bộ váy trắng thiết kế tay áo phồng, cô đứng trước cửa sổ rộng được gắn ô kính, có thiết kế nhô ra ngoài. Sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh, giọng nói thanh thản.
Gia tinh khúm núm cầm bó hoa cẩm chướng vàng trên tay. "Dạ thưa đại tiểu thư... Là phu nhân bảo rằng chủ nhân ra lệnh như vậy..."
Thiếu nữ giơ tay đè lên trán mình, lùi lại một bước, dường như cô không khoẻ lắm. Trong phút chốc cô gần như không giữ được bình tĩnh. "Cha ta đang ở đâu..." Lại là bà ta...
Gia tinh Danny mở to đôi mắt vốn dĩ đã to của nó lên, do dự nhìn cô.
"Thôi... Không cần phải nói nữa..." Có lẽ hiện tại ông ấy đang ở bên vị "phu nhân" kia. Cô quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Sau đó ánh mắt cô rơi xuống bình hoa được đặt trên kệ cửa sổ, đoá hoa cẩm chướng vàng được trang trí rất đẹp mắt. Nhưng cũng thật chướng mắt.
Cô rút một đoá ra, lạnh nhạt nhìn nó, bàn tay cuộn lại chậm rãi nghiền nát.
Ông ấy đâu phải không biết mẹ cô thích Lưu Ly.
Còn cẩm chướng vàng...
Cô buông lỏng tay phần đoá hoa bị bóp đến biến dạng, cánh hoa rơi xuống.
... Nó mang ý nghĩa khinh thường.
Lucy, bà ta có ý gì?
"Cha ta đang ở trang viên đúng không? Đưa ta đi gặp ông ấy." Cô đạm bạc cắm đoá hoa đã bị biến dạng lại vào bình rồi tháo găng tay ra ném sang một bên. "Gọi một gia tinh khác đến dọn dẹp."
Thiếu nữ nâng váy của mình lên đi về phía cửa ra ngoài, gia tinh Danny chạy nhanh đến mở cửa ra cho cô bước khỏi. Trước khi cửa đóng lại, cô liếc mắt nhìn bên trong.
Bên trong treo một bức ảnh lớn, người phụ nữ trong tranh có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt màu da trời. Ngũ quan sắc nét, đuôi mắt rũ xuống, trong thật buồn.
Cạch.
Cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía trước, sống lưng thẳng tắp, cô tiếp tục nâng váy của mình bắt đầu đi.
Cô đi khá nhanh nhưng vẫn mất một lúc thời gian để đi đến sân viên sau nhà. Cửa sau được xây dựng để gây ấn tượng cho người đầu tiên thấy nó. Danny đẩy cánh cửa lớn đó ra, thiếu nữ bước qua, cô lại đi trên một hành lang lớn, có thiết kế cầu kỳ. Những bậc thềm dẫn ra lối đi uốn lượn, và lan can được làm bằng sắt rèn.
Rất nhanh, cô đã có thể tìm được cha mình. Trong trang viên vọng lại tiếng cười đùa của một người phụ nữ.
Thiếu nữ khựng lại.
Nghe thật chói tai...
"Thưa cha. Daphne có chuyện này muốn nói với cha một chút." Daphne tao nhã nâng váy mình kéo sang hai bên, nhún người một cái.
Ông Greengrass có mái tóc vàng và đôi mắt đen, ông ấy ngạc nhiên. "Đến đây ngồi xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện."
"Dạo gần đây con khoẻ chứ, ta rất hài lòng về thành tích năm học vừa rồi của con." Ông ấy hoà ái mỉm cười.
Daphne liếc nhìn người đàn bà bên cạnh ông một chút rồi ngồi xuống ghế đối diện. Lucy cười tươi đứng dậy muốn rót trà thì bị cô cản lại. "Xin thứ lỗi, hôm nay con không có tâm trạng dùng trà."
"Thôi nào Daphne, chỉ là dùng ít trà..."
Daphne rũ mắt xuống giữ thái độ kiên quyết của mình. Ông Greengrass nhíu mày rồi thở dài. "Vất vả cho con rồi, ta biết con đã chuẩn bị thật tốt mọi thứ trong những ngày qua. Ta nghĩ con nên dùng một chút trà để làm dịu tinh thần..."
Daphne vẫn như thế, cô không nói mình sẽ dùng trà mà bẻ lái một vấn đề khác. "Cẩm chướng vàng không tốt cho ngày hôm nay, con nghĩ mình nên thay lại tất cả thành Lưu Ly..."
Lucy xen vào. "Trong nhà thì nên có một chút màu sắc khác, trong sẽ ấm áp hơn con à."
"Riêng ngày hôm nay thì không được ạ." Thái độ của Daphne rất lạnh nhạt.
"Nhưng..."
"Được rồi Lucy. Ta xin lỗi con, Daphne, ta quên mất hôm nay..." Ông ấy hối lỗi nói. Chính vì Lucy đòi hoa cẩm chướng vàng nên ông mới ...
Daphne dù không vui nhưng vẫn cho ông một bậc thang đi xuống. "Cha không cần phải hối lỗi, con biết ngài bận trăm công ngàn việc..." Ông Greengrass mỉm cười.
Lucy phụng phịu quay đầu đi.
Ông Greengrass gật đầu với Daphne, há miệng định nói gì đó. Cô nhìn vào mắt ông đầy trông mong. "Vậy hôm nay..."
"ANH ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ ANH MUỐN Ở NHÀ ĐỂ DỰ MỘT CÁI ĐÁM TANG CÒN HƠN LÀ ĐI XEM QUIDDITCH VỚI EM NHÁ? ANH ĐÃ HỨA RỒI KIA MÀ, ANH KHÔNG THỂ NUỐT LỜI!!" Lucy lập tức hét toáng lên, trừng mắt chất vấn ông Greengrass và Daphne.
Daphne có cảm giác như mình sắp mất khống chế. "Thưa dì, xin dì hãy chú ý lời nói của bản thân, một cái đám tang? Dạ thưa, dù nó là một cái đám tang nhưng cũng là đám tang của phu nhân Greengrass, là người vợ chính thức, hợp pháp do cha tôi cưới hỏi đàng hoàng!!"
Lucy trợn mắt hét to như mèo bị đạp phải đuôi. "Cô đang nói móc tôi đúng không???!!"
"Ai chột dạ thì chính là người đó ạ." Daphne đứng dậy, kiên trì nhìn ông Greengrass. "Vậy hôm nay...?"
Ông Greengrass không chịu nổi tiếng khóc ủy khuất của Lucy. "Ta xin lỗi Daphne."
Tiếng khóc của Lucy nhỏ lại.
Nhưng Daphne không quan tâm điều đó, cô cảm thấy trong lòng sụp đổ trầm trọng, trong mắt cô thoáng đau đớn nhưng bình tĩnh ngay lập tức. "Được."
Cô nhún người một cái xoay người rời đi, cô thậm chí còn nghe được tiếng nói nũng nịu của Lucy.
"Em biết anh thương em nhất mà... Hồi nãy là do em quá buồn nên mới ra những lời lỗ mạng đó, em xin lỗi..."
"Ừm. Không sao, anh biết em đã rất trong chờ vào buổi Cúp Quidditch thế giới mà."
Nghe được tiếng đáp lại của ông càng khiến tim Daphne như vỡ đôi. Cô suýt thì không cầm nổi nước mắt của mình.
...
Lưu Ly... xin đừng quên em...
Nhưng ông ấy đã quên mẹ của cô mất rồi...
...
••••
••••
Xế chiều... Cuộc thi cúp Quidditch thế giới bắt đầu !
....
Tôi cầm cái nơ có bông hồng xanh lục của đội Ailen lên cùng đoàn người đi ra ngoài, đến khu khán đài ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Khán đài Danh dự.
Tôi không để ý sân đấu lắm, ngồi xuống thì nghe được Harry kêu một tiếng. "Dobby ?"
Dobby ? Sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây được ?
Tôi quay đầu. Một con gia tinh nhìn giống như Dobby quay đầu, cất giọng the thé, giọng này còn cao hơn cả giọng của của Dobby. "Ngài gọi tôi là Dobby sao ?"
Mọi người quay đầu nhìn nó. Harry nói với con gia tinh. "Xin lỗi nha, tôi nhầm bạn với một người quen cũ."
Con gia tinh thốt lên những lời có âm vực cao nghe eo éo. "Nhưng mà thưa ngài, tôi cũng có biết Dobby nữa mà."
Con gia tinh vẫn che mặt bằng bàn tay, như thể bị ánh sáng làm lóa mắt, mặc dù khán đài danh dự cũng không được chiếu đèn sáng cho lắm.
"Thưa ngài, tên tôi là Winky, và quí danh của ngài…"
Đôi mắt nâu đen của con gia tinh mở lớn bằng cỡ cái dĩa nhỏ khi nó nhìn thấy cái thẹo trên trán của Harry. "Ngài chắc hẳn là Harry Potter!"
Harry mỉm cười nói. "Phải, chính tôi đây."
Con gia tinh hơi hạ bàn tay xuống một tí, vẻ mặt nó hết sức kinh ngạc sửng sốt. "Thưa ngài, Dobby luôn miệng nói về ngài!"
Harry hỏi. "Vậy hả? Được tự do rồi bạn ấy sống ra sao?"
Winky lắc đầu. "A, thưa ngài…, ôi, thưa ngài, tôi chẳng có ý gì bất kính đâu, thưa ngài, nhưng tôi hổng chắc là khi ngài giải phóng Dobby là ngài đã làm được một việc tốt lành cho Dobby đâu, thưa ngài."
Harry hơi bất ngờ. "Sao vậy? Có gì không ổn với bạn ấy hả?"
Winky buồn bã nói. "Thưa ngài, tự do tiêm nhiễm vô đầu của Dobby. Mà tư tưởng này nọ thì vượt qua thân phận của Dobby, thưa ngài. Đâu có thể kiếm được địa vị nào khác đâu, thưa ngài."
Harry chớp mắt hỏi. "Sao lại không?"
Con gia tinh đè thấp giọng xuống khiến mọi người không thể nghe được gì nữa, tôi cũng chả nghe được gì nên không chú ý nữa mà nhìn cái nơ trên tay.
Không biết Draco ở vị trí nào nhỉ.
Cậu ta đã đến chưa?
Hermione đang hăm hở đọc lướt qua tấm chương trình bọ nhung và viền tua rua. Cô ấy kéo tay tôi hưng phấn đọc to. "Trước trận đấu sẽ có cuộc trình diễn phước thần và linh vật của các đội."
Ông Weasley nói. "Chà, cái đó luôn luôn đáng xem à! Các con biết không các đội quốc gia đem tới đây những linh vật ở xứ sở của họ để trình diễn phô trương."
Khu khán đài danh dự dần được lấp đầy, hiển nhiên đó là những người có chức vị vô cùng quan trọng, Ông Weasley liên tục đứng dậy bắt tay từng người. Anh Pecry hồi hộp đến mức cứ nhảy dựng lên suốt. Buồn cười hơn là khi Bộ trưởng Bộ pháp thuật, ông Corneilius Fugde đến thì Pecry luống cuống cúi đầu rất thấp, đến nổi cái kính rớt ra khỏi mặt ảnh. Trong anh ấy khá ghen tị với Harry— người không cần làm gì, chỉ ngồi im một chỗ nhưng lại được những phù thủy quan trọng để ý.
Ông Fugde cười cười giới thiệu Harry với mọi người xung quanh.
Đang cười nói thì ông Fugde chợt đứng dậy đón chào một ông cụ. Ông cụ ấy nhìn cũng đã ngoài 80, có dáng người cao dong dỏng nhưng hơi gầy. Hàng lông mày của ông rậm rạp và sắc nét. Mái tóc đã bị thời gian phủ lên một màu bạc trắng...đuôi mắt lại đầy những dấu vết của thời gian, nhưng trông ông vẫn đẹp lão lắm.
"Xin chèo ôn Cavelier." Ông Fugde bắt tay với ông cụ, nói tiếng Pháp một cách ngọng nghịu.
Pierre khẽ cười, nếp nhăn khoé mắt hiện ra.
"Fugde, không cần phải nói tiếng Pháp, tôi hiểu tiếng Anh mà." Chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, ông đã nói đi nói lại điều này nhiều lần.
Phía sau Ông Cavelier có một người phụ nữ xinh đẹp, da trắng tóc nâu, cùng một cậu bé trai tóc bạc mắt xanh. Nhìn thằng bé làm tôi nghĩ đến anh Pecry. Kiểu đặt quy củ làm trọng.
Trong lúc mọi người chào hỏi, anh Pecry đứng phía sau phổ cập kiến thức thay ông Weasley. "Đó là ông Cavelier, ông ấy là một thành viên chính trong Bộ Pháp thuật ở nước ngoài, câu chuyện về ông ấy rất nổi tiếng. Thật ra ông ấy có xuất thân từ gia tộc thuần huyết Rosier, tiền đồ sáng lạng, nhưng lại rơi vào lưới tình của một tiên nữ, gia tộc Rosier kịch liệt phản đối người thừa kế tương lai đòi cưới một tiên nữ. Ông ấy cũng oách lắm, bỏ nhà đi luôn từ đó đến giờ, ông còn lớn tiếng tuyên bố sẽ tự tay xây dựng một gia tộc khác, một gia tộc hạnh phúc của riêng ông... Và."
Ron tò mò. "Và sao nữa."
Pecry sùng bái nói. "Em cũng đã thấy cách ông ấy xuất hiện rồi đó, ông Cavelier xuất hiện, mọi người xung quanh điều đứng dậy nghênh đón !! Điều này có nghĩa là ông ấy đã thành công trong việc tạo dựng cho mình một gia tộc riêng ! Hơn thế ông Cavelier còn tự tranh cho mình một vị trí quan trọng ở Bộ Pháp thuật nước ngoài !! Ông Cavelier là một người vô cùng giỏi giang, ông là từ hai bàn tay trắng đi lên !!" Sau ông Barty Crouch, thì người anh ta hâm mộ nhất là ông Cavelier !
Ron nhìn vẻ mặt cuồng mê của Pecry rất biết điều im lặng, lại nhìn cậu bé tuyệt đẹp kia. Cậu ta không biết tiếng Pháp nên chả hiểu thằng bé tóc bạc đó đang nói cái mô tê gì.
"Hình như thằng bé đó hơi bức xúc với mình ?" Ron ghé người đến hỏi Beavis.
"Sao cậu biết ?"
"Mình cảm nhận được."
"Cảm nhận đúng rồi đó."
"...?!"
"Nó nói tại sao cậu tại không cài hết cúc áo trên cổ, điều này khiến nó hơi buồn phiền."
Ron nhìn cúc áo của mình. "Cài hết là ná thở luôn chứ đùa." Cậu ta lại ngước đầu nhìn thằng nhỏ, thằng nhỏ đó thở đai ngao ngán lắc đầu nhìn chỗ khác.
Ron "..." Tự nhiên nhớ đến anh Pecry.
Bên kia đoàn người đã tản ra ngồi xuống ghế, ông Cavelier vừa vặn ngồi ngay ghế trước của tôi.
"Chị, họ của ông ấy giống của mẹ mình ghê, thiệt là trùng hợp—" Beavis kề sát tôi nói.
Pierre phía trước. "..." không phải trùng hợp đầu con. Mà sao trông mặt nó ngu thế này? Chẳng phải Marie nói nó khôn khéo lắm sao?
Pecry bên cạnh đang suy nghĩ một câu chào hỏi hết sức hoa lệ. Pierre quay đầu dòm tôi cất tiếng. "Chào con."
Giọng ông ồm ồm, có cảm giác khó gần, và dường như ông đang cố gắng khiến chất giọng ấy trở nên trầm và ấm hơn để tôi không bị căng thẳng. Pierre dùng ánh mắt hiền từ, dịu dàng để nhìn tôi và Beavis.
Tôi sững sốt rồi mỉm cười. "... Dạ chào ông." Giọng của ông khiến tôi cảm thấy quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được.
Là nghe được ở đâu?
Pierre bắt đầu nói tiếng Pháp một cách thuần thục. "Con có hứng thú với Quidditch sao ?"
Tôi nhìn Beavis đang hớn hở một cách dịu dàng. "Dạ con không có, nhưng em con thì có."
Beavis hưng phấn khoe khoang. "Đúng vậy, hiện tại còn là một Truy thủ trong đội Gryffindor ở Hogwarts đó ạ... Ủa không đúng, chỉ là đã từng." Nói đến đây Beavis vô cùng cây đắng.
Pierre "..."
"Con ủng hộ đội nào ?"
"Đội Ailen ạ." Beavis nhanh chóng lạc quan lại.
Pierre "..." À tánh thằng nhỏ y chang con gái ông! Kiểu ngu mà khoái tỏ ra nguy hiểm.
Ông lại quay đầu nhìn tôi. "Còn con."
Tôi gãi đầu mặt mờ mịt. "Thật ra con không biết gì về môn thể thao này cả, con chỉ đi theo cùng em trai thôi." Nói về vấn đề này tôi xin phép chịu thua.
"Thế còn ông ? Ông ủng hộ đội nào ạ ?!" Beavis hưng phấn hỏi.
"Đội đối thủ của Ailen, Bulgaria." Pierre khẽ cười. Beavis liền rối rắm nhìn ông ấy.
Thế là kẻ thù rồi. Ở thế giới nhỏ của Beavis, luôn chia ra làm hai phe rõ rệt. Thứ mình thích mà người khác không thích là kẻ thù, thứ mình thích người khác thích luôn thì là bạn tốt.
Tôi nhìn Beavis đang ở trạng thái không nhớ gì... Nhìn nó thật sự rất ngây thơ, suy nghĩ cái gì trong đầu liền hiện hết lên mặt.
Beavis vẫn còn bối rối, quay đầu nhìn tôi. Tôi nhịn không được giơ tay xoa đầu nó. "Đâu phải suy nghĩ của ai cũng giống nhau đâu, em ủng hộ Ailen thì cũng sẽ có người ủng hộ Bulgaria, vui vẻ là chính không cần suy nghĩ nhiều." Beavis chớp hai mắt "ah" một tiếng.
Emilie âm thầm nhìn hai đứa nhỏ đằng sau, càng nhìn càng có chút không thể tin nổi lời Marie nói.
Đáng yêu... Từ này rất hợp với bọn nhỏ.
Nhìn đáng yêu như thế làm sao có thể liên tưởng được đó là một cặp khủng bố trong tương lai chứ.
"Con có muốn cược đội nào thắng với ta không ?" Pierre ngó Beavis thử yêu cầu.
"Dạ muốn chớ. " Vừa dứt lời Beavis quay người nói chuyện với Fred và George một lúc thì quay lại. "Cháu cược 9 đồng vàng Collagen, đội Ailen thắng nhưng đội Bulgaria bắt được Snitch."
Pierre nhướn mày. "Vậy ta cũng cược 9 đồng vàng Collagen, đội Bulgaria sẽ thắng." Đột nhiên ông cảm thấy không nỡ làm tụi nhỏ tổn thương.
Cái nhìn căm giận và ghen tị của Pecry từ Harry chuyển sang Beavis.
"Lucius !" Ông Fugde gọi tên của một người mà tôi khá để tâm.
Tôi quay đầu ra sau liền thấy Lucius, bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ có mái tóc vàng rất xinh đẹp, trông bà có vẻ lạnh lùng. Phía sau chính là Draco.
Lucius giơ tay ra khi bước tới gần ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. "À, chào ông Fudge. Ông khỏe chứ? Tôi chắc ông chưa gặp vợ tôi, đây là Narcissa. Và con trai tôi, Draco."
Ông Fudge mỉm cười và cúi chào bà Narcissa. "Và xin phép cho tôi được giới thiệu quí vị với ông Oblansk… Obalonsk.. ông… Ơ, ổng là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bungari, và ổng không hiểu tới một từ mà tôi nói, nhưng đằng nào thì cũng không sao, đây là ông Cavelier. Và để tôi xem còn ai nữa… tôi chắc ông biết gia đình Weasley chứ ?"
Lucius vừa bắt tay và nói chuyện vài ba câu với Pierre xong liền dời mắt nhìn Arthur. Lần cuối cùng mà tôi thấy họ chạm mặt nhau là tiệm Phú quý và Cơ hàn... Hôm đó là một trận chiến ác liệt.
Ông Fudge hào hứng nói. "Anh Arthur à, ông Lucius vừa đóng góp rất hào phóng cho bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị Thương tật và Tệ nạn đó. Bữa nay ổng là khách mời của tôi."
Sắc mặt ông Weasley không tốt lắm nói với giọng không được thoải mái. " Ồ... Hay… hay lắm…"
Trong lúc mọi người nói chuyện, Draco kéo mẹ của mình— Narcissa đến hàng ghế ngồi phía sau tôi. Bà ấy bất đắc dĩ, nhưng trong mắt điều là cưng chiều sủng nịch.
"Mẹ... Đó là Bella, người con hay kể với mẹ. " Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Draco tươi cười hồn nhiên như vậy. Khi ở bên cạnh mẹ mình cậu ta bộc lộ hết bản chất ngây thơ của mình ra mà không sợ bị cười nhạo.
Tầm mắt của Sirius rơi lên người Narcissa do dự một chút liền gật đầu một cái. Bà ấy chỉ nhìn Sirius vài giây liền dời mắt.
Narcissa liền quay đầu nhìn tôi, tôi ưỡn thẳng sống lưng, dịu dàng nói. "Chào phu nhân Malfoy, con là Bellanita Martin, còn đây là em trai con, Beavis Martin." Beavis ngoan ngoãn kêu một tiếng phu nhân Malfoy liền không nói gì nữa.
"Chào con, ta là mẹ của Draco, thằng bé luôn miệng nói con đẹp như tiên nữ, gặp rồi thì mới biết đây là sự thật..." Ngữ khí của Narcissa bỗng nhẹ nhàng hơn, chân mày cũng toát ra một chút hoài niệm.
Là tôi nhìn nhầm à?
Tôi có chút thẹn thùng. "Dạ... Draco nói quá thôi, so sánh với ngài con có là gì..."
Draco nhìn thiếu nữ phía trước, theo từng cử động của cô, mái tóc dài đen nhánh bay lên phấp phới mà không cần gió... Làn da trắng nõn mượt mà không tì vết.
Đẹp thật... Sao cổ càng ngày càng đẹp vậy??
"Ta có thể chụp hình con không ?"
Tôi "??"
Tôi đần độn nhìn bà ấy.
Narcissa kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Tự nhiên cảm thấy hơi lạ, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là bức ảnh mà thôi nên tôi gật đầu.
Hàn huyên với bà ấy một hai câu thì giọng nói của ông Bagman vang lên, báo hiệu cho việc trận đấu cúp Quidditch thế giới đã bắt đầu.
"Thưa quí bà và quí ông… Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"
Từng đợt reo hò trên khán đài vang lên cùng tiếng vỗ tay rầm rộ. Hàng ngàn cây cờ được vẫy lên cao. Hàng loạt các quốc hiệu cùng nhau vang lên, âm thanh huyên náo không ngừng. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự hiện lên :
BULGARIA: 0
AILEN: 0
Giọng nói của ông Bagman tiếp tục vang lên truyền đến lỗ tai của từng người. "Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bulgaria !"
Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi kín rịt những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền.
Ông Weasley chồm tới trước trên ghế ngồi. Bỗng nhiên ông cởi phắt cặp kiếng ra và hấp tấp chùi nó vô tấm áo chùng của mình. "Tiên nữ ! Thật sự là tiên nữ !"
Harry vốn dĩ đã được nghe kể về tiên nữ, nhưng khi nhìn thấy họ rồi cậu mới biết những lời Beavis nói vào tối qua không khoác loác tí nào, có khi còn hơn cả vậy...
Các tiên nữ đã bắt đầu khiêu vũ, những điệu múa xinh đẹp khiến người khác mê mẩn, vũ điệu bắt đầu nhanh hơn...
Harry đột nhiên đứng dậy bò đến lan can muốn nhảy xuống. Hermione kinh hãi lôi cổ cậu ấy lại. Ron thì trèo khỏi lan can đang làm một tư thế chuẩn bị nhảy xuống, Beavis đang ôm chân cậu ta kéo người về.
Draco xấu hổ ngồi xuống lại bên cạnh mẹ mình, suýt chút cậu ta có ý nghĩ giống bọn Potter rồi, may là tỉnh lại kịp. (Thật ra là Narcissa kéo lại)
Tôi quay đầu nhìn Draco, cậu ta ném cho tôi một cái nhìn 'tao không mê họ'.
Tôi khẽ xì một tiếng quay đầu lên phía trước. Các tiên nữ đã múa xong...
Tiếng kêu la tức giận vang lên khắp sân vận động. Đám đông chẳng muốn các tiên nữ bỏ đi chút nào hết. Harry và Ron cũng hùa theo mọi người. Thậm chí họ còn định bỏ cài huy hiệu cỏ ba lá màu xanh to tướng trên ngực xuống để ủng hộ đội Bulgaria luôn cơ.
Tôi lại quay đầu kiểm tra Draco. Cậu ta vẫn bình tĩnh quan sát sân bóng.
Ghê gớm vậy... Không bị mê hoặc luôn.
Tôi vui vẻ quay đầu lên trên.
Draco "..."
"Một lát nữa khi đội Ailen trình diễn thì con sẽ lại muốn có cái nón đó cho coi."
"Hả?" Ron ngơ ngác nhìn tiên nữ một cách mê muội. Beavis nghẹn họng. "Đi xuống đi Ron !"
Hermione kéo được Harry xuống ghế mắng một câu.
Ông Bagman lại rống lên. "Và bây giờ, xin quí vị vui lòng giơ đũa phép của quí vị lên không trung. Mời các linh vật của đội tuyển quốc gia Ailen trình diễn!"
Tiếp liền theo đó, dường như có một sao chổi vĩ đại màu vàng kim và xanh lá quét qua sân vận động. Nó bay một vòng quanh sân vận động rồi chẻ ra thành hai sao chổi nhỏ hơn, mỗi cái quét mạnh về phía các cột gôn ở hai đầu sân đấu. Một cầu vồng thình lình bắc ngang qua sân vận động, nối hai quả cầu ánh sáng với nhau.
Đám đông một trận xuýt xoa, như thể đang chiêm ngưỡng lễ đốt pháo bông vậy. Bây giờ cái cầu vồng đã mờ đi và hai trái cầu sáng của hai sao chổi lại hiệp thành một và lớn thêm lên. Chúng hình thành một cái vòm ba lá lung linh, và cái vòm này dâng cao lên trên bầu trời xong bay vủt qua các khán đài. Từ cái vòm xanh biếc ấy dường như đang rơi xuống một cái gì đó giống như một cơn mưa vàng óng ánh…
Ron tỉnh táo lại hét lên. "Tuyệt vời !!"
...
Sau đó trận đấu xảy ra hết sức nảy lửa và tôi... Hoàn toàn mờ mịt. Tôi thấy nảy lửa là do nhờ một phần của khán giả...
Nhìn những trận đấu Quidditch ở Hogwarts tôi con có thể hiểu được đôi chút... Nhưng mấy trận đấu với tốc độ thế này thì tôi bó tay. (Tôi sung là bởi vì những trận đấu Quidditch ở Hogwarts có Bebe.)
Cuối cùng đội Ailen thắng và Victor Krum bắt được Snitch vàng.
Ông Cavelier thua cược nên phải đưa cho Beavis 9 đồng vàng, anh em sinh đôi nhà Weasley cũng nhảy cẩn đến chỗ ông Fugde.
Trận đấu kết thúc, mọi đi về lều của mình. Beavis lấy lý do trời tối, lều của nhà Malfoy và nhà Weasley quá xa để từ chối lời mời của Lucius.
....
Mỗi người điều cầm một ly socola trên tay để uống, cùng nhau bàn luận về những cú quật lúc nãy trên sân Quidditch, như thế thật ấm cúng và yên bình, nhưng tôi buồn ngủ quá.
Đợi đến lúc mọi người thấy Bellanita ngủ gật, cái đầu đập lên mặt bàn thì mọi người mới bừng tỉnh là đêm đã khuya rồi.
Lại thêm một tiếng cộp nữa vang lên, đó là do âm thanh từ Ginny, cô bé cũng ngủ gật đập đầu xuống bàn như tôi.
Thế là chú Sirius cùng ông Weasley thúc giục đám trẻ đi ngủ. Đám con gái sang cái lều bên cạnh để ngủ. Tôi thay đồ ngủ, đặt lưng lên giường đắp chăn, nhắm mắt. Bên ngoài vẫn tiếng ca hát vui mừng chiến thắng.
•••
"Vì sao bỏ rơi tôi?" Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong không gian đen tối.
"Nếu ngay từ đầu đã không yêu thích thì cứ để tôi chết đi, tại sao lại cho tôi hy vọng." Phía trước có một cô bé đứng đó, nước mắt liên tục tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt tinh xảo. Cô bé chất vấn.
"Bà và ông ta, tại sao đối xử tệ bạc với tôi như vậy?" Con bé vẫn điên cuồng gào thét, làn khói đen tích tụ quanh người nó, gần như che đi tất cả thân thể của nó.
Tôi giật mình, giơ tay trái lên nhìn.
Phía trên làn da trắng lạnh có những đoá hoa màu trắng nở rộ (hình xăm thôi). Bàn tay thon gọn, móng tay dài nhọn được phủ lên một lớp sơn đỏ rực.
"Đồ giả dối!!" Tiếng kêu bén nhọn khiến tôi bất giác nhíu mày ngẩng đầu, làn khói đen dần dày đặc hơn, gần như che hết thân thể của đứa trẻ kia.
Tôi nghiêm khắc nạt. "Gabrielle!" Tiếng gào thét bỗng im bặt, vài giây sau nó càng thét lớn hơn.
"Lúc nào cũng vậy!! Lần nào cũng như thế!! Bà lúc nào cũng như thế đối với tôi!! Ban đầu đáng lẽ ra bà nên giết chết tôi luôn đi..."
Tôi bị oán khí của con nhóc này xâm nhập đến muốn choáng váng. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Làn khói đen đột ngột lùi lại không bao vây lấy tôi nữa, tôi ngạc nhiên nhìn phía trước. Đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, rõ ràng con bé giống như hận không thể giết tôi kia mà?
Tôi đứng vững lại không khỏi mềm giọng hơn. "Gabrielle thật là giống Gabriel nhỉ, quá dễ mềm lòng đối với ta. Sao con không thử nghĩ, lỡ có một người nào khác giả mạo làm ta rồi tấn công con thì sao?"
"Ai cần bà quan tâm, tôi sống hay chết mặc kệ tôi..."
Tôi cắt ngang, giọng nói cứng rắn trở lại. "Phải biết cảnh giác chứ, ta và Gael đâu còn ở bên cạnh con, con đã quên tất cả mọi thứ ta dạy con rồi sao."
Làn khói đen dần nhạt đi, tôi mềm lòng. "Bỏ đi, cũng lâu rồi chúng ta không gặp lại. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là thế nào nhỉ?"
"Một cuộc cãi nhau, lần cuối cùng tôi và bà nói chuyện là một cuộc cãi vã." Phía sau làn khói đen, cô bé kia nhỏ giọng nói. "Sau đó thì tôi bị hai người ném vào một nơi kỳ lạ khác."
"Nơi đó có ổn không?" Tôi hỏi.
Gabrielle thì thầm. "Không... Tôi đã rất cô đơn, tôi rất nhớ các người..."
Tôi im lặng một lúc. "Ta xin lỗi."
Đột nhiên, Gabrielle giống như mất kiểm soát hét thất thanh. "Đồ dì ghẻ, đồ phù thủy, đồ ác độc, đồ đáng ghét..."
Làn khói đen lập tức bị đánh tan, lộ ra thân hình một cô bé khoảng 15, 16 tuổi. Vẫn là gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đó, đồng tử xanh lá, chiếc mũi cao ráo và môi mỏng đỏ hồng, tóc vàng óng ánh mượt mà, nhưng sắc mặt nó không được tốt lắm, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Một chút oán hận, một chút ủy khuất, còn lại tất cả điều là vui mừng.
"Bellanita!!"
"Bellanita?!" Một giọng nói nào đó từ một nơi rất xa vọng lại, kêu gọi cái tên mới của tôi.
Tôi sững người. Cơ thể mất đi sự điều khiển, cả người bị cuốn đi.
Gabrielle hoảng hốt lao về phía tôi. "Đừng đi... Đừng bỏ con mà!!"
"Aimee đừng bỏ con mà!!!"
•••
"Bellanita!!!"
Tôi mở mắt ra, Hermione mừng rỡ.
Hermione mặc áo ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác kéo tôi dậy, tôi mơ màng mở to mắt, sau đó lại nghe được tiếng ồn, nhưng tiếng ồn này khác hoàn toàn với tiếng ca hát vui mừng kia...
Tiếng gào thét khóc than... Tiếng bước chân chạy xối xả...
"Chuyện gì vậy ?" Tôi tỉnh táo lại bước khỏi giường. Hermione không có thời gian để nói, kéo tôi cùng Ginny chạy ra ngoài... Bên ngoài là một đám hỗn độn, đoàn người tháo chạy vào rừng để lẫn trốn cái gì đó, những tiếng cười nhạo báng, hách dịch vang lên khắp nơi.
Chúng tôi vừa bước ra thì anh Bill anh Charlie và anh Pecry cũng đã xuất hiện, mấy ảnh mặc đồ đầy đủ trên tay cầm đũa phép như có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Ông Weasley cũng xắn tay áo lên, hét to cho át những tiếng ồn ào.
"Chúng ta sẽ giúp đỡ Bộ Pháp Thuật! Các con hãy chạy vô cánh rừng, và luôn ở sát bên nhau nhé! Chừng nào dẹp xong vụ này ba sẽ đến đ——"
"Bella——" Sirius hét lên giơ tay muốn chụp tôi lại, nhưng đáng tiếc ông chỉ bắt được lọn tóc nhỏ của tôi.
Cả người tôi bị nhấc lên, lao thẳng về phía đám người áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng.
Beavis liền chạy theo nhưng bị George ôm chằm lấy kéo lại. "Họ sẽ cứu em gái Bella !! Bây giờ chúng ta đi, ở lại chỉ là gánh nặng mà thôi." Beavis ra sức vùng vẫy.
Ron tiếng lên giúp sức, cả đám nhóc kéo nhau chạy đi...
Còn tôi bên đây không hiểu lý do vì sao bị bắt lại. Một tên đeo mặt nạ trong số đó dùng đũa phép nâng cằm tôi lên nhìn, thế nhưng lúc hắn chưa nhìn kỹ thì đũa phép của hắn đã bị tôi giật lấy bẽ gãy.
Và dĩ nhiên điều hắn không thể tin nhất là lá gan nó lại lớn đến như vậy !!
Tôi nâng chân đạp đến, tên đó gào lên, những người đeo mặt nạ xung quanh liền quay người chĩa đũa phép về hướng tôi. Những người bị treo trên không trung ngã xuống, người trong Bộ phá được vòng vây, đám người ông Weasley cũng nhào vô được. Một đoàn người loạn tùm phèo. Lợi dụng trong lúc sơ hở, tôi bị một người bịt kín miệng kéo đi.
...
Draco nhìn nhiều cái bóng đen hoảng loạn chạy lung tung vào rừng, biểu tình vô cảm. Những cái đèn xung quanh đã bị tắt ngắm hết, xung quanh tối đen, thi thoảng có vài tia sáng màu xanh lá bùng lên. Tiếng trẻ con khóc khóc lóc, những giọng nói hoang mang lo sợ vang dội trong màn đêm âm u lạnh lẽo.
"Yên vị nào Beavis !" George tức giận. Beavis không thèm nghe lời nói của anh mà vẫn giãy giụa, đột nhiên cả người cậu mềm nhũn.
George kinh ngạc nhìn Ron, Ron đung đưa cái tay, đau đến nhe răng. "Chiêu này em học từ cậu ấy luôn đó, chắc cậu ấy không ngờ cũng có ngày gậy ông đập lưng ông kiểu vậy."
Ron vừa đi vừa nói, không để ý dưới chân mà vấp vào một cái gì đó, hại cậu ta ngã sổng soài trên mặt đất. "Aaa!!"
"Gì đó ?!" Hermione xoay người.
Draco dựa lưng vào thân cây để tránh né một đám người đang hoảng loạn thất thố. Bỗng nhiên cậu ta nghe được một tiếng kêu đau đớn, sau đó là giọng nói của người mà cậu ta chán ghét nhất vang lên.
"Vấp dô rễ cây." Ron bò dậy.
Draco rũ mắt nhìn thân ảnh cao lêu nghêu bò dậy một cách khó khăn. "Ái chà, chân cẳng to tè bè như vậy mà không vấp té cũng uổng." Cậu ta cố tình kéo dài giọng, nhất là âm cuối.
Draco đứng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vô một gốc cây, ra vẻ ung dung tự tại vô cùng. Vẻ mặt của cậu ta trái ngược hoàn toàn với sắc mặt tái nhợt của đám Harry.
Ron lập tức nổi giận chuẩn bị thốt ra những lời khó nghe.
Đôi mắt của Draco hiện lên ý khinh thường, cậu ta cong môi, quay đầu nhìn phương xa giống như đang hưởng thụ. "Lựa lời mà nói nghe Weasley! Sao bây giờ tụi bây còn không lo cút cho lẹ lên? Bộ mày muốn ở vào địa vị của mụ ta lắm hả?" Vừa nói xong Draco chậm chạp quay đầu nhìn Hermione.
Đúng lúc đó một tiếng nổ lớn vang dội khắp khu cắm trại, tia sáng xanh kinh người soi rọi cả một vùng, đôi mắt của Draco loé lên vài tia sáng quỷ quyệt.
Hermione nói, giọng đầy thách thức. "Cậu muốn nói gì hả?"
Draco cất giọng nói, ngữ khí lưu luyến. "Thưa cô Granger, họ đang săn lùng Muggle. Cô có muốn phô đồ lót ra giữa trời không ? Bởi vì nếu cô cứ quẩn quanh ở đây thì thế nào mày cũng được biểu diễn… họ đang đi về phía này, và tụi này sẽ được dịp cười thả ga đấy.”
Harry liền nổi giận quát. "Hermione là một phù thủy!"
Draco bật cười một cách nham hiểm. "Cứ làm theo kiểu của mày đi Potter, cứ đứng ở đó đi nếu mày cho là họ không phân biệt được một đứa Máu bùn." Quả nhiên không nên trong cậy vào một Gryffindor không não... Bộ nó nghĩ bọn người kia sẽ tha cho con nhỏ bạn nó ư ? Một phù thủy xuất thân Muggle ? Không bao giờ...
Ron hét. "Coi chừng cái miệng mày!"
"Đừng để ý, Ron. " Hermione nhìn Draco một lúc như đang nghĩ gì đó rồi kéo Ron đang muốn xông lên.
Một tiếng nổ lớn lại vang lên.
"Nhát vậy? Tao chắc là ba mày biểu mày chạy trốn đi chứ gì? Ổng đang làm cái trò gì vậy?... Tìm cách cứu tụi Muggle đó hả?" Draco tiếp tục buông lời khiêu khích.
Con mình mà không lo, đi lo chuyện bao đồng... Chỉ có thể là nhà Weasley... (Bella: thật ra tôi cũng lo chuyện bao đồng.)
Draco nhíu mày nhìn phương xa lại quay đầu nhìn Beavis đang được George vác trên vai, trong lòng có chút gấp gáp.
Tại sao cái lũ này còn chưa chịu mang thằng khùng kia chạy. Nếu thằng này có chuyện gì Bella chắc chắn sẽ rất buồn.
Mà cậu ta không muốn cô buồn tí nào.
"Còn cha mẹ mày? Lũ đeo mặt nạ ngoài đó chắc là ba mẹ của mày, phải không?" Harry tức giận nói.
Draco nhịn xuống xúc động muốn bóp chết thằng đầu thẹo này. Cậu ta quay mặt lại nhìn Harry, mỉm cười. "Ái chà, … nếu đó là họ, tao lại đi nói cho mày biết sao, Harry— Potter—?"
"Thôi, thôi đi. Tụi mình đi kiếm mấy người kia đi." Hermione nhanh chóng kết thúc cuộc "trò chuyện" này.
...
Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi tay của một người đàn ông, lần này người đàn ông không túm chặt tôi nữa mà buông lỏng ra.
Tôi chạy ra xa nhìn ông ta cả người trùm áo chùng kín đáo. "Ông cứu tôi ? Tại sao ?" Hành động quá rõ ràng sao tôi có thể không nhận ra được... Thế nhưng ông ta và bọn người kia là cùng một giuộc.
Sau một thời gian dài im lặng, tất nhiên là dài đối với tôi, cuối cùng ông ta giơ tay, ra hiệu tôi đi đi.
Tôi càng cảnh giác hơn, tàn nhẫn nói. "Tôi sẽ không cảm khích, nhưng xét thấy ông là người đã lôi tôi ra khỏi một lũ điên kia nên tôi tha cho ông một mạng..." Vừa nói tôi vừa lùi lại, nói xong liền chạy đi.
Người đàn ông thấy con nhóc kia đã đi liền mất hình tượng ngồi xổm xuống, tháo mặt nạ xuống... Khuôn đẹp đẽ có một vết sẹo nhỏ hiện ra.
Hyperion dòm cái mặt nạ bị tác động mạnh đến mức sắp nức ra đến nơi.
Không biết con bé này giống ai, chỉ toàn tấn công ngay mặt... Rõ ràng lúc bị thu nhỏ rất dễ thương kia mà ?!
Hắn vẫy đũa phép, mặt nạ lành lặn lại, đeo vào rồi độn thổ đi.
...
Tôi chạy thật nhanh, phía xa là Draco đang đứng dựa vào thân cây. Tôi muốn chạy đến chỗ cậu ta nhưng...
Một người mặt áo choàng đen đeo mặt nạ chợt độn thổ đến bên cạnh Draco, tháo mặt nạ... Người đó... Là Narcissa !!
Tôi thả chậm bước chân lại núp sau một cái cây, tôi chẳng nghe được họ nói gì vì họ cách tôi quá xa.
Narcissa nói gì đó Draco gật đầu đáp vài câu rồi họ độn thổ rời đi. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi mà họ vừa độn thổ rời đi... Draco biết độn thổ ?? (Không biết nha)
Khi cảm thấy Draco chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm tôi nhanh chóng đi tìm Beavis.
Tôi chạy lên đằng trước thấy một đám người có vẻ ngoài tinh xảo mặc đồ ngủ cãi nhau rộn ràng. Tôi đi đến chỗ họ hỏi. "Xin chào..."
Họ quay đầu nhìn tôi, một cô gái trong đó nói tiếng Pháp. "Bạn nói gì thế ?"
Tôi cũng nhanh đổi ngôn ngữ. "Tôi nói xin chào, không biết các bạn có thấy được một người có vẻ bề ngoài giống tôi nhưng là con trai không ? Thằng bé đi cùng với một người tóc đỏ khá cao, một người đeo kính gọng tròn..."
Một bạn nam nhanh chóng bước lên hoà ái nói. "Tôi thấy... Lúc nãy chúng tôi còn nói chuyện với họ một chút, họ đi hướng kia... Bạn thật xinh xắn làm sao, bạn học trường nào ?"
Tôi rối rít cảm ơn. "Xin cảm ơn rất nhiều, tôi ở trường Hogwarts." Dứt câu tôi nhanh chóng chạy đi.
Một cô gái tóc nâu nói."Tôi cảm thấy cô ấy hơi hơi giống một người, đặc biệt là đôi mắt..."
"?! Gì ?! Giống ai ?"
"Giống Delacour."
....
Tôi chợt nghe thấy tiếng ré lên của Ron, tôi vui mừng chạy về hướng phát ra âm thanh hô lên. "Các cậu ở đó sao ?!"
Bỗng, một giọng nói kỳ quái hét to lên đọc một câu thần chú gì đó, một luồng sáng đỏ đánh thẳng về phía tôi, cái đau cắt xé da thịt ập đến, tôi đau đớn hét lên. Cả người bị bắn bay lên cao, lao vào bụi gai lớn.
...
Tụi bên Harry chợt nghe được một tiếng động kỳ lạ nên lần mò đi đến sau đó nghe được tiếng hét thất thanh quen thuộc, cả đám trực tiếp xông lên, ai ngờ có người đọc to lên một câu, giống như câu thần chú.
"MORSMORDRE !!"
Cùng lúc đó một cái bóng bay ập đến chỗ họ. Cái bóng đó đụng trực diện vào người Ron, khiến cậu ta ngã thẳng xuống đất. Ron kêu gào một tiếng. Hermione thấy rõ cái bóng là ai liền hoảng hồn hét. "Là Bellanita !! Người cô ấy nhiều máu quá !!! Cô ấy đã bị tấn công !"
Một cái đầu lâu xuất hiện phía ngay trên đầu bọn họ, Ron bị doạ đến chân điều mềm nhũn. "Đó là cái gì vậy !!"
Hermione ngước đầu, hoảng sợ nói. "Là dấu hiệu hắc ám của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai !!! Chạy nhanh !!"
Harry cúi người bế bổng Bellanita lên gào. "Chạy !!" George vác Beavis lên vai chạy, Hermione nhanh nhẹn kéo Ron lên, cả đám chạy trối chết.
Thế nhưng chạy không được bao xa thì tiếng nổ lốp bốp vang lên cạnh bọn họ, hàng chục các vị phù thủy khác nhau bao vây cả đám lại. Harry gào to quăng Bellanita xuống dưới đất kéo George nằm xuống. "Lặn xuống !!" Ron lập tức chụp Hermione đè xuống.
Khi cả đám nằm xuống hai mươi phù thủy gào lên lên cùng lúc. "MÊ MUỘi !!"
Hàng tá loại ánh chớp chói loà lướt nhanh qua đầu cả đám, những chùm sáng đan chéo nhau dội vào thân cây, rồi dội vào bóng đêm. Tôi giật giật thân thể mở mắt ra, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Từ từ!! Dừng lại!! Tụi nó con tôi mà!!"
Mấy vị phù thủy dè chừng nhìn chúng tôi rồi hạ đũa phép xuống. Ông Weasley đang sải bước chân về phía tụi này, trông vẻ mặt thiệt là khiếp đảm.
" Các con không sao chứ?" Giọng của ông nghe run run. Một giọng khác, lạnh lùng cộc lốc vang lên.
"Tránh đường ra, anh Arthur!" Ông Crouch đến gần cùng với các Bộ trưởng khác. Ông ấy lạnh lùng hỏi. "Ai trong các cậu đã làm điều đó? Ai trong các cậu đã gọi lên Dấu hiệu Đen hả?"
Harry giơ tay chỉ lên cái đầu lâu phía trên, nói. "Chúng cháu không làm ra cái đó." Tôi ở bên cạnh chật vật bò dậy.
Trong lòng thầm dỗi Harry chẳng tử tế tí nào. Quăng mạnh như thế làm tôi muốn phun hết phèo phổi ra ngoài... A! Đau thật!
Ron vừa phủi hai cùi chỏ vừa nhìn ba của cậu ta một cách tức tối. "Tụi con không hề làm gì cả! Các ông định tấn công tụi con về cái gì?"
Ông Crouch quát. "Đừng nói láo nữa, thưa cậu!"
Beavis vừa tỉnh lại vừa phẫn nộ rít lên, gáy đau xót. "Ai nói láo làm gì ạ?!!!" Mẹ kiếp, lần nào cũng có trí nhớ trong hoàn cảnh éo le vậy nè.
"Các cậu bị bắt quả tang tại hiện trường! Còn dám ngụy biện à !!" Cây đũa phép của ông Crouch chưa từng hạ xuống giờ đây lại hướng về phía Beavis.
Thằng này láo thật sự!
Một bà phù thủy mặc một tấm áo khoác bằng len nói nhỏ. "Anh Barty à, tụi nó là con nít, tụi nó đâu có đủ khả năng để làm chuyện đó… hơn nữa trong đám, có một vài đứa bị thương, anh Barty?" Bà chợt nhìn thấy Beavis lao lên ôm chặt lấy tôi.
George túm Beavis đang ôm tôi đến muốn nghẹt thở ra nói. "Bọn con vô tội, trên đường đi bọn con còn bị tấn công đấy, hơi đâu mà gọi mấy cái dấu hiệu gì đó chứ !?"
Sirius gấp gáp. "Đưa tụi nhỏ đi chữa trị trước thì tốt hơn." Nói xong ông liền muốn đi về phía đám nhỏ nhưng lại bị tiếng quát của ông Crouch kéo lại.
"Cậu đứng lại, không được phá hoại hiện trường."
Sirius quay đầu phản bác. "Tụi nó chỉ mới có chút xíu, làm sao mà gọi được Dấu hiệu đen, người gọi được nó chỉ có thể là những người có thực lực cường đại !!"
"Biết đâu tụi nó chỉ che giấu thì sao ?" Ông Crouch rống to một cách điên cuồng.
"Ông bị khùng rồi à? Ông làm việc không biết suy nghĩ sao? Ông định tiếp tục bắt những người vô tội khác giống như tôi khi xưa? Không có lấy một lần mở phiên tòa, qua loa vài bản án rồi ném người đó vào ngục Azkaban??!" Sirius cũng gào lên.
Sắc mặt ông Crouch biến thành màu gan heo. "Cậu... !!"
"Thôi nào Sirius..."
Ông Weasley trấn an Sirius xong liền hỏi ngay. "Mấy đứa con nói đi, cái Dấu hiệu Đen đó xuất phát từ đâu?"
Hermione run rẩy chỉ vào cái chỗ mà trước đó cả đám đã nghe có giọng nói. "Ở đằng kia kìa. Lúc đó có ai đó ở đằng sau hàng cây… họ hét ra mất tiếng sau đó tấn công Bellanita… rồi lại hò hét... một câu thần chú… thì phải."
Ông Diggory xắn tay áo đi về hướng Hermione chỉ. "Để tôi đến đó xem, có thể bọn chúng chưa trốn xa được." Ông Crouch có muốn cản cũng chẳng được.
Tôi đẩy mặt Beavis ra xa. "Tên đó thật sự tấn công con, đau quá..." Tôi ôm lấy vai mình run rẩy dữ dội thốt lên, cơn đau này đã kéo dài từ lúc tôi tỉnh lại tới giờ, chỉ có đau hơn chứ không có đau nhất... Tại sao càng lúc càng đau đớn vậy nè...
"Con đau ở đâu ?" Sirius đối diện lo lắng hỏi.
Tôi càng siết chặt lấy thân thể của mình, thị lực cũng dần kém đi. "Đau... Chỗ nào cũng đau..." Beavis thử chạm lên vai chị mình, ai ngờ bả càng thét lớn hơn.
"A, đứng ở đằng kia, phải không? Đọc một câu thần chú hả? Tiểu thư à, coi bộ cô biết khá đầy đủ về cách thức để gọi được một Dấu hiệu Đen lên đấy…" Có vẻ như ông Crouch không để tâm đến chuyện đau đớn của tôi lắm mà vẫn nghi ngờ nhìn chăm chăm vào tụi Harry.
Một nữ phù thủy khác. "Nếu là ở hướng đó theo lời cô bé chỉ thì chắc là chúng ta không đuổi kịp rồi, có thể họ đã độn thổ... Việc hiện tại trước mắt là dường như cô bé còn lại càng lúc càng không ổn rồi." Bà đi nhanh đến chỗ chúng tôi. Sirius đuổi sát theo, ngồi xổm xuống quan sát tôi.
Nữ phù thủy đó kinh sợ. "Rốt cuộc tên điên đó đã nghĩ cái gì thế này!! Sao hắn lại có thể ếm một trong những lời nguyền không thể tha thứ lên một đứa trẻ vậy hả."
Tôi có cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể mình, đau đến mức không gì diễn tả được. Thái dương đau nhói, đầu như muốn nức toạc ra, chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình để chết đi.
Mấy vị phù thủy xung quanh liền bu tới lao nhao lên. Cùng lúc đó ông Diggory quay về, trên tay xách một con gia tinh.
"Nó đây, tôi chỉ thấy được nó." Ông Diggory để con gia tinh xuống, ông Crouch sững sờ nhìn con gia tinh.
Nó chính là gia tinh của ông... Winky !!
Ông Crouch gần như không tin vào mắt mình lao vào bụi cây lúc nãy ông Diggory đi ra. Sirius không khỏi cười lạnh một tiếng bế tôi lên mang đi. "Bây giờ tôi phải đưa con bé đi chữa trị..."
Sirius vừa quay người thì đâm sầm vào người ông Bagman đang hớt hải chạy đến.
"Quỷ thần ơi suýt ngã chết tôi rồi... A Sirius? Ủa con bé làm sao thế!!?" Ông ấy kinh hoảng nhìn tôi, tôi đau đến không chịu được cuộn tròn người lại.
"Con bé bị tên khốn nạn gọi Dấu hiệu đen tấn công, tôi phải đưa con bé đi chữa trị."
Ông Bagman lại gào lên. "Con bé cắn lưỡi kìa!!?"
Sirius liền đặt người xuống ép tôi há miệng ra. Beavis lấy khăn tay trong túi của mình ra nhét vào miệng tôi. "Chị ơi... Cố lên..."
Giọng nói Beavis run rẩy, có thể thấy cậu đã chịu phải đả kích to lớn, không ngừng hoảng sợ.
Sau đó, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
....
- Trồng bằng cách nào vậy?
- Trồng bằng cánh tay cùi bắp này đây...
- Huh? Ăn được không?
- Ăn dô chết lè lưỡi đó, xấu lắm, đừng ăn.
- Eoww ơi, gúm vậy...
....
Hương chanh dễ chịu ập vào mũi. Tôi mở mắt ra.
"Bella!! Con bé tỉnh rồi!!" Tôi nghe được tiếng của Marie.
"Gọi Healer đến đây!"
Rất nhanh, nhiều phù thủy mặc áo choàng màu xanh lá cây, từ ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào, trên ngực có biểu tượng một cây đũa phép và khúc xương bắt chéo với nhau. Họ đặt một vài câu hỏi với tôi, khi tôi trả lời họ nhanh chóng ghi chú lại.
Đến khi họ ra ngoài hết rồi tôi vẫn còn ngờ ngợ, Marie khụt khịt hai tiếng. "Đó là những Healer và Mediwizard của thế giới phù thủy, chức vụ của họ tương đương với bác sĩ và y tá trong thế giới Muggle."
Tôi gật đầu. Cơn đau đớn trên người đã giảm đi, nhưng mình mẩy vẫn còn ê ẩm lắm...
"Chị ơi, uống nước." Tôi quay đầu nhìn Beavis đưa một cái ống hút đến gần. Vành mắt và đầu mũi nó đỏ hoe, hai mắt đọng lại một tầng hơi nước, chọc cho người yêu thương. Một vài bệnh nhân xung quanh điều ngó nó chằm chằm.
"Em khóc à." Tôi uống một ít liền không muốn nữa. Hương vị thật khó diễn tả...
Beavis đặt ly sang một bên, thẹn quá hóa giận. "Khum có!!" Nó úp mặt xuống giường bệnh của tôi, sau đó liền im thin thít.
Tôi xoa xoa cái đầu đáng yêu của nó, bắt đầu nhìn mọi người xung quanh mình. Có anh em nhà Weasley, Harry, Sirius, người đàn ông tôi gặp ở kỳ nghỉ lễ giáng sinh... À được rồi là anh của mẹ tôi và... Ông Cavelier?
Tại sao ông ấy ở đây?
Tôi dời mắt nhìn Marie, mặt mũi ngớ ngẩn mờ mịt. "Đây là đâu ạ?"
Marie nắm lấy tay tôi vành mắt cô cũng đỏ hoe. "Ở Bệnh viện thánh Mungo, chúng ta đang ở tầng bốn, nơi để điều trị sát thương của phép thuật... Thật may mắn là con không sao..."
Ký ức ùa về, tôi chớp mắt hai cái nói. "Là baba Sirius đưa con đến đây kịp thời, ông ấy dám cãi lộn tay đôi với ông Barty vì đưa con đi luôn đó..."
Sirius bật cười, lột một thanh socola ra đưa cho tôi. "Ta là baba của con, chúng ta là người một nhà không cần phải cảm ơn."
Tôi nhận lấy cười yếu ớt.
Trông Marie có vẻ hơi hoang mang. "À... Chuyện này đâu thể nói một câu cảm ơn là được... Đợi đến khi một ngày nào rảnh, em mời anh dùng ít bánh ngọt..." Moẹ nó... Baba là sao?
"Anh đã nói không cần cảm ơn mà, nhưng lời đề nghị của em, anh sẽ đồng ý, còn nữa anh còn độc thân."
Pierre im lặng kín đáo liếc Sirius một cái.
Harry thật sự bái phục cái trình độ mặt dày của ông chú nhà mình. Nhưng nếu chú ấy thật sự đến được với dì Marie thì cũng tốt... Trong một gia đình nên cần có một người mẹ thì mới ấm cúng, đúng không?
Aaaa... Harry à, mày hình như ngày càng trở nên tham lam đấy...
Harry vò đầu mình.
"Này!"
Harry ngẩn đầu, nhìn Bellanita giơ một cái lược trước mặt mình.
Harry "???" Cô móc đâu ra một cái lược hay vậy?
Tôi mím môi rồi lại thở dài nườm nượp. "Mình nghĩ cậu cần nó." Harry ù ù cạc cạc cầm lấy, Hermione ra hiệu cậu ấy chải lại cái đầu của mình.
"Ủa... Rồi dụ Dấu hiệu đen gì đó sao rồi ạ?" Trong lúc bị tấn công tôi đã mơ màng tỉnh lại và nghe được một số truyện về Dấu hiệu đen gì đó. Kết hợp với giọng nói kinh hoảng của Hermione tôi đoán sự việc này rất quan trọng.
"Con chỉ là một đứa nhỏ, vấn đề này còn không cần phải nhọc lòng." Ông Cavelier cất giọng, hàng năm điều luôn ở địa vị trên cao, nên trên người Pierre luôn toát ra một phần khí thế không phải ai cũng có thể chống trọi lại được.
Harry đột nhiên thấy hơi căng thẳng, bả vai cũng nặng xuống, mà không chỉ riêng cậu là thấy vậy.
Marie nhanh chân chạy đến bên cạnh ông. "Ba à, ở đây không phải là ở trên chiến trường hay một cuộc họp cấp cao đâu, ba khiến tụi nhỏ căng thẳng đó." Khó lắm hai đứa nhỏ nhà cô mới có được mấy đứa bạn thật lòng thế này đấy.
Mohamed đồng ý với lời nói của em gái. "Phải đó ạ, ba suốt ngày cứ dùng vẻ mặt ông ghẹ—— ông bụt uy nghiêm như thế thì không tốt tí nào." Thấy ánh mắt Pierre đảo đến, anh há miệng cười để lộ ra hàm răng trắng.
Tôi "??" Ủa gì?!?! Ba???
Marie chưa nói hết đầy đủ sự việc cho tôi đúng không ??
Beavis ngẩng phắt lên nhìn Marie. "Ba gì ??"
....
....
....
Trời đất ơi... Marie Pierre Cavelier!! Pierre Cavelier!! Cái tên nó đã thể hiện rõ như thế mà tôi còn ngu xuẩn không nghĩ ra được. Nhưng Marie rất am hiểu về thế giới Muggle, giống như cô đã sống ở đó lâu rồi... Nên tôi chẳng thể liên hệ nổi về việc cô là một tiểu thư quyền quý của một gia tộc nổi tiếng được gầy dựng cách đây hơn 50 năm... Tôi cứ nghĩ cô là con của một gia đình quý tộc đã xuống cấp.
Có thể nói ngoài việc nấu ăn ra thì cái gì ở thế giới Muggle, Marie cũng biết làm... Sửa bóng đèn, trồng rau, cuốc đất, sửa được cả xe đạp... !!
Pierre Cavelier lại là ông của tôi! Bảo sao lần đầu gặp mặt ông ấy lại cố khiến mình hiền lành để nói chuyện với tôi như thế, trong khi tôi chỉ là một thứ hạng tầm thường! Khi ấy tôi nghĩ rằng ông ấy bị huyết thống tiên nữ của tôi mê hoặc như những người khác...
Còn người đàn ông kia là anh trai của mẹ tôi. Mohamed Julie Cavelier!! Thế mà tôi từng nghĩ họ là... Tình nhân?!
"Đấy là anh trai sinh đôi của mẹ đó mà!! Con nghĩ bậy không vậy!!" Marie giật mình khi nghe được kết luận của tôi suốt thời gian qua. Không ngờ con bé vẫn còn nghi ngờ lời cô nói!!
Tôi ngượng ngùng nhìn Mohamed và Marie.
Mohamed "..."
Dù con có cố gắng e thẹn ngượng ngùng thế nào đi nữa ta cũng không thể quên được cái ánh mắt sắc lạnh kia của con đâu!!
Tôi muốn hỏi thêm vài chi tiết nữa nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi của mọi người nên thôi.
Tôi có cảm giác họ chưa nói hết mọi chuyện với tôi... Liệu tôi có nên buông bỏ phòng hờ không?
...
...
...
Trong thời gian ở bệnh viện Thánh Mungo, Draco đến thăm tôi một lần.
"Tao- tôi cũng muốn đến thường xuyên hơn nhưng không được... Thật xin lỗi nhé, mày— à nhầm, cậu cũng biết Sirius Black quay về, mà chỉ có mình mẹ tôi thì giải quyết mọi thứ không xuể... Bà ấy rất mệt mỏi..." Draco hối lỗi nhìn tôi, lại nhanh chóng lấy một gói kẹo socola ra đưa tôi. "Mẹ tôi biết cậu bị tấn công cũng có chút lo lắng, cái này là mẹ tôi tự làm."
Tôi nhận lấy, mỉm cười dưới sự lúng túng của Draco. "Được rồi, không cần giải thích một cách hoang mang vậy đâu, mình hiểu mà. Công việc ở nhà bận như vậy mà cậu còn rút thời gian để đến đây được là may rồi..."
Tuy Bellanita không thể hiện ra ngoài nhưng Draco vẫn nhạy cảm nhận thấy được cô có chút buồn rầu. "Bella đừng buồn, tôi hứa lần gặp mặt tiếp theo sẽ tặng mày một món quà, nó sẽ là món quà mà cậu khoái nhất luôn."
Bellanita đúng là buồn thật nhưng không phải buồn vì chuyện Draco không đến thăm mình.
....
....
London. 1.9.1994.
Sáng sớm Bellanita đã mò qua phòng Beavis. Nhìn khuôn mặt đó chắc chắn mọi người sẽ hoàn toàn không nhận ra cô ấy chính là người bị tấn công cách đây không lâu.
Bellanita khoẻ mạnh hí hửng như sóc nhảy tọt vào phòng em trai mình.
Tôi đi ngang qua một bức tranh rất lớn, ánh mắt chợt ngừng lại trên đó.
Thiếu nữ trong tranh sở hữu nhan sắc ngọt ngào và sắc sảo, đường nét hài hòa một cách kỳ lạ, khiến người ta gặp mặt một lần đều nhớ mãi không quên, mơ hồ cảm nhận được một chút quyến rũ từ đôi mắt xanh của cô.
"Ấu mai gót?! Ủa ai mà đẹp dữ dzậy chèn??" Tôi bất ngờ che miệng thốt lên.
Beavis hết nói nổi nhìn tôi. "Là chị chứ ai..."
Tôi cười tủm tỉm, vẻ mặt kiêu hãnh vô cùng. "À... Phải rồi, chính là chị chớ ai."
...
Marie ở dưới phòng khách gọi vọng lên. "Mấy đứa à mẹ biết bữa nay mẹ bắt tụi con dậy sớm nhưng hết cách rồi, ông của các chính là chọn giờ như vậy đấy và ông ấy rất coi trọng giờ giấc, mẹ nghĩ các con nhanh tay nhanh chân lên chút đi!!!"
Nghĩ nghĩ rồi Marie rống tiếp. "Bellanita không cần trang điểm đâu, đi học chớ có phải đi thi hoa hậu đâu con, còn nếu muốn thì con có thể sử dụng thần chú làm đẹp đi cho lẹ..." Con gái cô khoái tự trang điểm bằng tay vì nó cho rằng tốn công tốn sức sẽ đẹp hơn... Thiệt tình không biết con bé bắt chước ai mà khoái trang điểm thế này, nó còn nhỏ lắm mà.
"Xuống rồi đây!!" Beavis hét một tiếng rồi chạy ầm ầm xuống dưới cầu thang.
Marie hoảng sợ. "Từ từ con ơi, ngã một cái là mất răng ăn bánh ngọt đấy nghe chưa!!"
Bellanita lại đi đứng yểu điệu hơn em trai mình rất nhiều.
2/11/2021