Chương 54
Draco muốn bỏ chạy nhưng thân thể không chịu nghe theo sự điều khiển của cậu ta.
Tôi đỡ trán, oán thầm một câu trong miệng liền chạy nhanh đến đó. Thế nhưng Harry nhanh hơn một bước kéo tôi lại trước. "Cậu đừng đến đó, nguy hiểm lắm, vẫn đợi bác Hagrid thì hơn."
Tôi rút tay, hơi nhíu mày. "Không sao đâu." Ba cái đồ quỷ đó làm sao làm khó được tôi.
Mọi người hút khí, cứ nghĩ rằng Draco lần này toi rồi, nhưng kỳ lạ là Buckbeak chợt ngừng lại không tấn công nữa.
Tôi giơ tay ra hiệu Buckbeak ngừng lại rồi ngồi xõm xuống nhìn Draco đang nhắm mắt chờ bị đạp. "Nè, cậu định nằm thế này bao giờ?"
Bộ định nằm chờ chết thật à ?
Draco cẩn thận hé mắt. Tôi đỡ cậu ta dậy, cậu ta đứng dậy phủi bụi bặm trên người, bực bội liếc Buckbeak. "Đồ bự tổ chảng xấu xí !!" Mất mặt muốn chết.
Buckbeak phì phì mũi réo một tiếng với Draco. Cậu ta rụt cổ, lùi lại đứng sau lưng tôi, sau đó hừ hừ ra oai với Bằng Mã.
Buckbeak tỏ vẻ khinh thường nhìn Draco.
Tôi kéo Draco. "Xin phép giáo sư, chúng ta cùng đến bệnh thất nào." Tôi quay sang trái định hô gọi bác Hagrid.
Tôi vừa quay lưng Buckbeak liền giơ móng vuốt chụp lên người Draco một cái.
"A !!"
"Draco !!"
Mọi chuyện sau đó điều xảy ra rất nhanh, khiến tôi trở tay không kịp.
Buckbeak : Cho chừa nè ! Nốc ao bạn luôn. Sợ bạn chắc – –
Draco ngã nhào xuống đất. Một ít máu văng lên mặt tôi.
.......
......
Draco tỉnh lại đã nghe được tiếng thút thít bên cạnh, cậu cứ nghĩ là của Bella nên không thèm mở mắt mà đã an ủi. "Không có việc gì, đừng khóc, đừng khóc... "
Bầu không khí dần yên tĩnh khiến Draco đang nhắm mắt hơi sững sốt.
Kỳ lạ, nếu như là bình thường cậu ta an ủi như vậy, Bellanita chắc chắn sẽ khóc hăng hái hơn mới đúng chứ?
Draco mở mắt.
Người khóc là Pansy.
Thế nhưng đó thật sự là khóc sao?
"Sao mày khóc giả tạo thế?" Draco sững sờ hỏi. Ít nhất cũng phải khóc thật tâm một chút đi chứ? Dù gì tao và mày cũng đã lớn lên cùng nhau đấy!
Lần này đến lượt Pansy sững sờ. "Giả tạo lắm sao?" Tôi khóc vì bạn nhưng bạn nói tôi giả vờ ?
"Ừ."
Pansy ngớ người vẻ mặt có chút đăm chiêu đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi cười tủm tỉm đỡ Draco đang muốn ngồi dậy trên giường.
"Khoẻ hơn chưa ? Draco." Bộ dạng thật yếu ớt làm sao.
Draco đáp một cách ỉu xìu. "Hơi đau tí." Đau muốn chết!
Đặc biệt là trước ngực... may là không cào lên mặt...
Cậu ta cử động một chút là động đến vết thương, hơn nữa tay còn bị gãy. Nhưng bị như vậy mới được ôm ấp người đẹp... Cũng xem như là đáng.
Suy nghĩ trong đầu Draco chợt chuyển vài vòng.
Cậu ta "yếu đuối" tựa cằm lên vai tôi. Chóp mũi tôi được hương sen nhàn nhạt bao quanh, mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát và có một chút ngọt dịu, tươi mát như nước.
Tôi hơi ngơ ngác rồi nhịn không được hít sâu một hơi. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Gì đây? Sao tim tôi lại đập nhanh như vậy?
Đáng lẽ ra tôi phải bình tĩnh chứ.
Được rồi...
Hình như tôi lại thích cậu ta hơn một chút...
Tôi lại nhìn cái gáy trắng nõn gần trông gang tấc, chợt cảm thấy hơi ngứa răng.
Nhận ra bản thân hơi lạ tôi nhanh tay đẩy Draco ra. Ai ngờ lại chạm phải vết thương của cậu ta, khiến cậu ta đau đớn đến mặt mày đều tái nhợt.
"Mày bị gì vậy!!" Cậu ta dữ dằn lên tiếng. Đồ vô tim vô phổi này...
Tôi xấu hổ cười trừ. "Hihi... Mình muốn cắn cậu."
Draco "!!?" Cậu ta nghe nhầm à?
"Ý mình là trên người cậu rất thơm khiến mình muốn cắn." Tôi bày vẻ mặt chân thành.
Draco "..." Thơm = muốn cắn? Mà cô cũng thật thà gớm.
Logic lạ lùng ...
Tôi điểm ngón tay lên môi, hơi nghiêng đầu. "Mùi hương trên người cậu thật dễ chịu, mình rất thích." Vô cùng thích.
Mặt Draco lập tức đỏ lên.
Cậu ta cúi đầu nhỏ giọng lí nhí. "... Mày nói gì vậy hả." Thành thật hơi quá rồi đấy...
Bà Pomfrey xuất hiện, cầm bình thuốc mỉm cười hoà ái nhìn Draco. "Trò Malfoy đã tỉnh rồi sao? Thế thì uống thuốc nhé?"
Draco nhăn nhó. Có cảm giác không lành.
Cậu ta quay đầu liền khựng lại.
Một đám người lúc nãy còn ở đây bây giờ đâu hết rồi!!
Tất nhiên là chạy hết rồi.
Draco "..." Tình anh em có chắc bền lâu ...
....
Sau một hồi vật lộn uống thuốc thì cuối cùng cũng xong.
Thấy bộ dạng yếu ớt của Draco, tôi dường như đau lòng ghê gớm, khóc thút thít. Draco lập tức nói an ủi lại, sau đó cả hai cứ an ủi qua an ủi lại.
Pansy quay đầu, vô cùng khó hiểu hỏi. "Nè! Rõ ràng lúc nãy tôi cũng khóc giống Bellanita mà? Sao Draco lại nói tôi giả tạo? Cậu ta bị bệnh hay mắt có vấn đề vậy?"
Blaise thâm ý. "Tôi biết tại sao."
Pansy sững sốt, đợi một lúc không nghe Blaise nói gì nên cô liền thúc giục. "Nói nghe chơi?"
Blaise tiếp tục thâm ý. "Chính là bị bệnh đấy."
Pansy. "? Bệnh gì?" Tên này bệnh tật nhiều thế ?
Blaise sâu kín. "Bệnh mê gái !" Sau đó cậu ta nhìn hai người kia.
Nghe được cuộc hội thoại của họ khiến Blaise nổi hết cả da gà, da vịt, da beo.
.....
[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.
•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1
•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]
Tối đó tại phòng sinh hoạt chung.
Tôi nằng nặc đòi Pansy để kiểu tóc và mang giày giống mình. Pansy ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý.
Pansy gật đầu. "Biết ! Biết rồi, sẽ nhớ mà ! Đừng làm nũng nữa, trông gớm quá." Cô ấy bày ra bộ dạng tôi muốn làm gì tùy thích.
Cộp, cộp...
Tiếng nện bước chân khá mạnh, chắc hẳn người này đang tức giận lắm. Người đó là huynh trưởng Avantika, vành mắt chị ấy đỏ hoe.
Avantika là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ. Chị ấy là một Slytherin kiêu ngạo điển hình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ yếu đuối này của chị ấy.
Avantika không ngờ giờ này rồi mà vẫn còn có người ngồi ở phòng sinh hoạt chung, cô thẳng sống lưng miễn cưỡng nở nụ cười kiêu ngạo. "Tại sao giờ này còn chưa đi ngủ?"
Pansy dội ngược lại. "Chị còn ghê gớm hơn, dám ra ngoài vào giờ giới nghiêm."
Avantika nghẹn một hơi trong lòng. "... Về phòng ngay !!"
Tôi đứng dậy kéo Pansy, hướng về phía chị ấy. "Ngủ ngon."
Avantika kiêu ngạo gật đầu, sau đó đợi khi hai cô bé kia về phòng cô liền rủ vai xuống, vành mắt lại tiếp tục nóng lên cô chớp chớp vài cái liền ỉu xìu đi về phòng dành cho huynh trưởng. Trông miệng lẩm bẩm. "Corwin chết tiệt..."
Corwin ? Là nam huynh trưởng Corwin Frank à ?
Trước khi đóng cửa phòng, tôi kịp nghe thấy giọng nói oán hận của Avantika. Bàn tay nắm cửa khựng lại, tôi ngước đầu nhìn chị ấy, Avantika sững sốt liền mỉm cười.
Chị ấy đang dùng nụ cười để che đi nước mắt ?
Nụ cười và nước mắt là hai thứ cảm xúc thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Còn cảm xúc thật bên trong ai mà biết được... Tất cả mọi người đều có vết thương khó nói trong lòng, họ cũng có nhiều cách thể hiện cảm xúc khác nhau.
Có những người ẩn giấu nụ cười trong nước mắt, mà cũng có những người che giấu nước mắt trong nụ cười.
Tôi nhíu mày xoa xoa mi tâm.
Sao tôi đột nhiên văn thơ dữ vậy nè. Avantika có như thế nào cũng là chuyện của chị ấy, liên quan gì đến tôi chứ.
.
Hôm sau tôi đến thăm Draco. Tôi vừa định nhấc chân đi vào thì nghe được một giọng nói ngọt ngất.
"Anh Malfoy, anh ăn cái này đi... Em biết rồi nha, thì ra anh thích ăn ngọt haha, thật ra em cũng thích ăn ngọt giống anh đó...."
Tiếp theo là tiếng đáp lại của Draco.
Tôi nhanh chóng lùi lại đứng sau cửa cắn ngón tay.
Chết tiệt! Lại thêm một đứa nữa...
Draco a Draco! Cậu thật là đào hoa nhỉ?
Liệu Draco có thích người khác không?
Không, không. Dù gì đi nữa tôi có thể nghe ra được giọng nói của cậu ta không có nhiều cảm xúc cho lắm. Nhưng tại sao cậu ta lại đáp lời! Phải biết Draco là một tên vô cùng kiêu ngạo, mắt đặt trên đỉnh đầu.
Jennifer cầm một cái bánh đưa đến gần môi Draco. "Bánh này rất ngon, anh thử đi."
Cô ta không ngờ trên đời này lại có một ngôi trường đào tạo phù thủy. Lúc đầu cô ta cứ nghĩ là một trò đùa của ai đó nên khá bực bội.
Sống trên đời này hơn chục năm, chưa ai dám lỗ mãng với Jennifer như vậy, thế nên cô ta quyết định gậy ông đập lưng ông, cứ hùa theo rồi sẽ bắt tên đầu sỏ bày ra trò đùa này. Ai mà ngờ đột nhiên một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ xuất hiện, sau đó mọi chuyện xảy rất nhanh và thế là cô ta đến đây học.
Trường phép thuật... Thú vị như thế, sao có thể không đi?
Quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng của Jennifer, cô ta gặp được một người rất hợp gu cô ta.
Vương tử bạch kim, Draco Malfoy.
Một thuần huyết cao quý...
Jennifer cũng là một tiểu thư nhà giàu của thế giới Muggle. Mười ngón tay mùa xuân không dính nước.
Draco lập tức né qua một bên. "Cảm ơn, tôi không muốn ăn." Ai biết được cô ta đã rửa tay chưa. Sao cô ta còn chưa cút đi nữa ?
Nếu Jennifer mà biết được suy nghĩ của Draco chắc chắn cô ta sẽ nổi điên.
"Anh cứ thử đi mà..."
Gân xanh trên trán Draco giật giật.
Cậu ta đang cố thay đổi theo hướng mà Bellanita muốn.
Lịch sự.
Đúng vậy chính là lịch sự. Nếu là trước kia cậu ta chắc chắn đã đuổi cái con ỏng ẹo này đi ra ngoài rồi.
Rõ ràng là cùng một biểu cảm, cùng một cách nói chuyện nhưng không hiểu sao Draco cảm thấy người trước mặt này thật chướng mắt và giả tạo. Cảm giác như có người đang cố bắt chước người mình thích vậy.
"Draco..." Tôi thò đầu từ sau cánh cửa nhìn Draco đang cố nhẫn nại.
Draco xoay đầu, đáy lòng liền trở nên mềm nhũn, khuôn mặt hoà hoãn. Đây... Đây mới là người cậu ta muốn gặp.
Tôi nở nụ cười nhu thuận lại ngoan ngoãn, nhưng Draco cảm thấy ẩn sau nụ cười ấy có gì đó là lạ.
Cô ấy đang bất an ?
"Cậu đang có khách sao?" Tôi nhỏ giọng.
Draco lắc đầu, bình tĩnh nói. "Mày lại đây đi, đứng đó làm gì." Đến đây đi thân ái !!!
Tôi đi vào liếc nhìn nhỏ ngồi gần Draco liền hú hồn nhưng ngoài mặt tỏ vẻ rất ổn.
Jennifer cũng giật mình nhìn tôi.
Jennifer "..." Sao bà già này lại ở đây?
Tôi "..." Con sửu nhi này sao lại ở đây?
Ở thế giới Muggle, Bellanita khá là nổi tiếng, Jennifer cũng vậy, cả hai điều đi theo con đường thảo mai... Ủa nhầm, con đường ngây thơ, thanh thuần. Nên không thấy làm lạ gì khi cả hai không ưa nhau.
Tôi đi đến trực tiếp ngồi lên giường, mặt hơi xụ xuống. Tâm trạng vốn không tốt đẹp, bây giờ càng đi xuống.
Draco nhóm người đến. "Không khoẻ?"
Tôi sâu kín liếc cậu ta. "Lại một đoá hoa đào..." Sao mà cậu ta đào hoa thế không biết.
Draco "..." No !!
Draco nói hết nước hết cái, tôi mới quay đầu nhìn cậu ta.
Draco thở dài sau đó lại sững sốt.
Sao mình lại tốn nước bọt để giải thích như thế? Rõ ràng cả hai vẫn chưa xác định quan hệ mà?
Hơn nữa...
Cậu ta vẫn chưa biết được Bellanita có thích mình hay không... Bởi vì thái độ của cô ấy đối với cậu ta cũng giống như những người khác. Nhưng hiện tại biểu hiện của cô ấy đang không vui.
Thế có được xem là ghen không?
Jennifer bị nhét đống thức ăn cho chó. "..."
Cô ta liền cố thu hút sự chú ý. "Anh Malfoy, hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Draco cục súc lên. "Cô còn ở đây à?"
Jennifer hít sâu. "Em... em vẫn luôn ở đây mà?" Xem cô là người vô hình như vậy đủ rồi.
Draco thâm ý liếc cánh cửa rồi nhìn Jennifer. "Vậy..." Đi dùm cái, cậu ta đang có chuyện quan trọng.
Jennifer rũ mắt làm như không thấy. "Anh Malfoy, anh thích người như thế nào?" Trong lòng cô ta cười thầm.
Thú vị! Thú vị làm sao! Thì ra bà già thảo mai kia thích Draco Malfoy. Vậy nếu như làm Draco Malfoy thích cô ta thì sao nhỉ?
Thử tưởng tượng đến vẻ mặt tuyệt vọng của bà già đó cô ta liền cảm thấy hứng thú.
Draco khó chịu. "Hỏi làm gì..."
Một tia sáng vụt qua trong đầu, Draco liền thay đổi câu trả lời, hai mắt loè loè sáng nhìn tôi. "Thích người hay giả ngu." Cậu ta biết tính cách mà Bellanita thường thể hiện chỉ là giả vờ, cậu ta không biết tại sao cô lại mất công giả vờ thế làm gì, nhưng kệ đi, cô thích là được.
Tôi cúi đầu che giấu thần sắc trên mặt.
Thích giả ngu là con nào?
Jennifer truy hỏi. "Sao nữa ạ?"
Lần đầu tiên Draco rất có kiên nhẫn trả lời. "Thảo mai, tự luyến..." Còn biết đánh nhau nữa nha.
Jennifer "..." Gu gì mà mặn vậy hả ông nội ?
Cô ta kỳ quái liếc Draco một cái.
Sau khi hỏi một đống câu trả lời từ Draco, Jennifer nhìn thoáng qua tôi liền đắc ý rời đi.
Cô ta nghe nói Draco Malfoy là người không có kiên nhẫn, nhưng lúc nãy cô ta hỏi câu nào Draco Malfoy liền trả lời câu đó, điều này chứng minh anh ấy cũng có cảm giác với cô ta. Điều này là tất nhiên rồi~
Tôi nhíu mày liên tục suy nghĩ trong đầu, đợi khi Draco lần thứ ba gọi tên tôi mới mờ mịt ngước đầu.
"Vậy nên... Nãy giờ mày không nghe tao nói gì sao?" Cậu ta trừng mắt. Lại tốn một đóng nước bọt !
Tôi cười gượng. "Haha mình xin lỗi, cậu có thể nói lại được không?"
Draco hừ lạnh, ấp úng nói ra những lời âu yếm một cách vụng về. "Không nói lại từ đầu, tao nói... ngắn gọn luôn, tao rất đào hoa... nhưng ai đó cứ yên tâm, trái tim tao chỉ có một mình... ai đó mà thôi..." Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.
Tôi giật mình.
Uầy! Dra bé bỏng thật lãng mạn! Nhưng nhiêu đó không thể thuyết phục tôi làm bạn gái cậu ta đâu.
Cậu ta giống như đọc được ý nghĩ của tôi, khẽ trừng mắt rồi nằm xuống giường kéo chăn chùm qua đầu.
Draco Malfoy này không đáng tin như vậy sao !! Cô rốt cuộc lo lắng cái gì vậy hả ! Thật không hiểu nổi mà...
Tôi không biết suy nghĩ của Draco, chỉ ngồi một bên tình nghịch kéo góc chăn của cậu ta.
"Draco?"
"Draco a Draco~" Ngại thôi mà cũng đáng yêu nữa~
...
Bên ngoài, Harry gãi gãi ót.
Rồi bắt cậu ra đây đứng làm gì? Ăn cẩu lương của thằng Malfoy và Martin?
Harry quay đầu lại. "Beavis..."
Đang nói giữa chừng, Harry chợt ngậm mồm.
Bởi vì, trong Beavis hiện tại thật kinh dị.
Cậu ấy khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa, quanh thân toả ra khí lạnh người sống chớ đến gần.
"Mình thấy họ không hợp. Cậu có nghĩ giống mình không ?" Beavis quay đầu nhìn cậu.
Harry ợm ờ. "Vậy sao... À ừm... Chắc vậy rồi..." Cậu có cảm giác nếu trả lời không phải chắc tên này sẽ nổi điên cho coi.
Beavis "Hay cậu cua chị mình đi ?" Cậu ta ghét Draco lắm, kể từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy ghét rồi.
Không vì lí do gì cả, thích thì ghét thôi.
(Mẹ đỡ đầu : thứ mắc nết.)
Harry nghẹn họng. "Cậu bị điên hả." Điên một mình đi, đừng kéo cậu điên cùng.
"Mình hơi sợ~" Beavis mím môi cười.
Đầu Harry hiện lên vài vạch đen. "... Sợ gì ?" Lại tiếp tục nổi điên... thật khó mà liên hệ cái người lịch sự nhưng không thiếu phần thân thiện ở lần đầu gặp mặt đầu tiên, với cái người điên khùng cuồng chị này hiện tại cùng là một người...
Beavis kéo Harry chạy ào ào về phía trước, có vài lần Harry vấp chân muốn té, nhưng méo té được. "!!"
Beavis ngừng lại chóng hông cười ha hả. "Draco Malfoy chắc chắn sẽ bị tổn thương !! Thật đáng thương !! Quả là đứa nhỏ đáng thương a~"
Harry "..." Cíu tôi !! Tên này lại phát điên rồi.
***
Draco vẫn còn lăn lộn trong bệnh thất, Pansy thì thích ngủ nướng...
Tôi đành đi một mình đến đại sảnh đường.
"Mình nói rồi thằng đó chỉ xạo xạo thôi!"
"Thằng Malfoy chỉ cố tình ăn vạ mà thôi.”
Hermione nghiêm giọng. "Cái điều quan trọng hiện tại là ban quản trị nhà trường đã nghe hết báo cáo sự việc rồi, và họ cho rằng bác Hagrid cố tình cho chúng ta học về Bằng Mã!"
"Nhưng đó vẫn là lỗi của thằng Malfoy." Harry nói.
Ron ác ý nói. "Harry nói đúng, ai bảo thằng đó cứ thích xúc phạm Bằng Mã, đây xem như là quả báo của nó đi, mình thấy nó bị như vậy là xứng đáng."
"Hay tụi mình làm nhân chứng cho bác ấy? Dù gì đi nữa lúc ở trong lớp học bác Hagrid cũng đã dặn dò chúng ta trước là không nên xúc phạm Bằng Mã, nếu không sẽ bị tấn công." Beavis bình tĩnh đưa ra yêu cầu. Harry ngó cậu một cái.
Hermione gật đầu. "Cũng được đấy."
Ron nói thêm. "Đúng vậy chúng ta sẽ làm chứng cho bác Hagrid, lúc đó tất cả mọi người đều nghe lời bác ấy nói rồi, tại thằng Malfoy cứng đầu mà thôi." Vẫn là đáng đời.
Sau đó cả bốn người tiếp tục cuộc trò chuyện. Ginny là người đầu tiên phát hiện tôi đứng phía sau.
Cô bé khá ngượng ngùng. "Chào chị..."
Tôi sững sốt cúi đầu. "À... Chào em."
Beavis quay đầu lại thấy tôi, nó liền giơ tay kéo tôi lại gần. "Chị đến đây ăn chung đi."
Tôi cũng không phản đối ngồi xuống.
Ginny do dự một chút mới nói. "Hôm đó... Cảm ơn chị đã cứu em, hơn nữa chuyện đó cũng qua một thời gian rồi mà hiện tại em mới nói lời cảm ơn với chị..." Nếu như lúc đó chị ấy không kéo cô ra chắc chắn cô đã bị đuôi của Tử Xà đè bẹp rồi.
Tôi gật đầu dịu dàng nói. "Không sao."
Trông Ginny đã ổn hơn lần đó rất nhiều.
Mặt Ginny đột nhiên đỏ bừng lên. "Vâng..."
Hermione cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. "Bellanita! Cậu biết lúc cậu xông vào ngăn cản Bằng Mã là nguy hiểm thế nào không? Ngộ nhỡ, lỡ nó cào trúng cậu thì sao?" Tên Malfoy kia là con trai mà không chịu nổi nữa nói chi là một cô gái như Bellanita!!
Beavis vui vẻ. "Chẳng phải chị ấy vẫn đang ngồi đây sao?" Hermione đang quan tâm chị cậu kìa.
"Im mồm! Cậu thì biết cái gì?" Hermione hận rèn sắt không thành thép hét một tiếng với Beavis.
Beavis rụt rụt vai.
Phụ nữ tức giận lên thật đáng sợ.
Ron dùng muỗng gõ lên đĩa ăn. "Hermione cậu có phần hơi quá rồi đó!" Suốt ngày cứ làm quá lên à.
Hermione trừng mắt. "Cậu thì ngon rồi! Bellanita tốt bụng mới tha thứ cho cậu vụ sĩ nhục cô ấy ở đám đông kia, nếu là mình, mình sẽ nhai đầu cậu luôn. Còn nữa, cậu có biết móng vuốt của Bằng Mã sắc bén cỡ nào không? Cậu không thấy nó cắt Malfoy như cắt đậu hũ hả?"
Ron rụt rụt cổ. Nhắc đến chuyện này Beavis liền khó chịu nhìn lướt qua Ron.
Ron : QAQ ...
Mọi chuyện đã qua rồi... Sao không để cho nó quá luôn đi...
.......
Bữa nay chúng tôi có hai tiết Độc Dược học cùng Gryffindor.
Trước khi thầy Snape vào lớp thì Draco đã bước vào trước. Ngoại trừ cánh tay đang bị băng bó thật dày ra thì trong cậu ta có vẻ bình thường.
Tôi đi đến. "Cậu không nghĩ ngơi nữa sao? Vết thương ổn hơn rồi chứ?" Sao nhìn cậu ta khỏe thế nhỉ ?
Draco nâng cái cằm ngạo mạn lên. "Thường thôi."
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Beavis đã lên tiếng. "Chị! Giáo sư đến."
Cả lớp vì tiếng nói của Beavis mà loạn thành một đoàn, chạy nhanh về chỗ ngồi. Rất nhanh thầy Snape hùng hổ đẩy cửa ra đi nhanh vào, áo choàng màu đen khẽ tung bay trong rất ngầu.
Thầy Snape đứng trên bục giảng xoay người, dùng ánh mắt sắc bén quét hết một lớp. Đám sư tử không khỏi căng thẳng lên, ai nấy điều bày ra bộ dạng ngoan ngoãn để không bị trừ điểm vô cớ.
Ai mà không biết thầy Snape nổi tiếng thiên vị Slytherin và luôn thẳng tay trừ điểm các nhà khác vì một lý do nhỏ bé tẹo.
Thầy Snape lạnh nhạt nói. "Hôm nay chúng ta sẽ học về Dung dịch Co rút..."
...
Thầy Snape cho cả lớp chia nhóm để điều chế dung dịch Co rút.
Tôi cẩn thận cắt rễ cúc ra làm từng phân bằng nhau, còn tỉa tỉa lại một chút cho thêm đẹp mắt nữa.
Nhưng Draco lại không chăm như tôi, cậu ta cố tình tìm cách làm khó Ron và Harry.
"Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy rễ cúc này, bởi vì tay của con…" cậu ta không nói thẳng ra nhưng cậu ta biết chắc thầy Snape phối hợp...
Quả nhiên, Thầy Snape không ngẩng đầu mà nói ngay. "Trò Ron, trò cắt rễ cúc giúp Draco đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn Draco. "Đâu cần phải vậy đâu..." Tại sao không nhờ tôi ? Tôi vô hình sao ?
Draco quay đầu nhìn tôi lầm bầm. "Cần phải vậy chứ sao không cần?" Khi nãy cậu ta ngứa tai quá trời, chắc chắn là có người nói xấu cậu ta cái gì đó!
Mà cậu ta, một Malfoy bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, tính cách hào phóng, ai có thể ghét được chứ! Chỉ có thể là bọn thằng Potter mà thôi.
Tôi chỉ mặt mình, nói thẳng ra. "Cậu có thể nhờ mình mà?"
Draco lắc đầu. "Những việc thế này không cần mày phải nhọc lòng."
Tôi nhún vai nhìn khuôn mặt Ron đỏ lên vì giận dữ.
Ron rít gào lên với Draco như thấy kẻ đã mượn tiền xong nhưng không trả. "Mày què à!!"
Draco •ngang như cua• Malfoy. "Hông được nhăn nhó à nha... Mày không nghe thầy Snape bảo à? Đây này, mau cắt mớ rễ này hộ tao đi." Cậu ta còn không quên vứt cho Ron một nụ cười quý's tộc's.
Ron nghiến răng ken két cầm dao lên băm mớ rễ cúc ra như băm rau cho heo ăn.
Draco bất mãn réo lên. "Thưa thầy, Ron nó băm vằm rễ cúc của con, thầy ơi."
Thầy Snape híp hai mắt lại đến gần bàn của tụi tôi, nhìn chằm chằm Ron một hồi, đến mức cả người cậu ta nổi lên một tầng da gà, ông mới nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc nói.
"Trò Ron, đổi rễ cho trò Draco ."
"Nhưng, thưa thầy …!" Đồng tử co rút, Ron trợn tròn hai mắt.
Cậu ta đã tiêu hết mười lăm phút đồng hồ để mà tỉ mỉ gọt cho mớ rễ có hình thù kích thước giống hệt nhau.
Nhưng thầy Snape cắt ngang rồi dùng giọng điệu nguy hiểm như rắn độc.
"Đổi ngay!"
Ron không cam lòng ném mớ rễ cúc xinh đẹp được cắt gọn gàng đẹp đẽ của mình cho Draco, rồi chộp lấy con dao tiếp tục xử lý mớ rễ.
Hành bao nhiêu đó thôi thì sao đủ?
Vậy nên Draco lại cất giọng đầy ý cười xấu xa. "Dạ thưa thầy, con cần người lột vỏ trái Sung-quéo cho con ạ."
Thầy Snape căm ghét liếc Harry một cái.
"Trò Harry, trò lột vỏ Sung-quéo cho Draco đi."
Harry "..." ?!
Harry nhẫn nại cầm trái Sung-quéo lên lột vỏ thiệt nhanh rồi quăng trả qua bàn Draco một cách cọc cằn.
Draco hừ nhẹ, lười nhác liếc Harry một cái. "Thật là bất lịch sự~"
Sau đó cậu ta âm thầm lột vỏ trái Sung-quéo cho tôi.
Ron nổ lực trau chuốt lại mới rễ cúc, vừa tức vừa uất ức nói nhỏ với Harry. "Cái thằng đó đúng là đồ dại gái mà... "
Draco toét miệng cười đắc ý hơn bao giờ hết, vô cùng thản nhiên nói.
"Bởi vì tao đã chán cái cảm giác được người bu xung quanh rồi, mày hiểu không? Weasley... À chắc mày vĩnh viễn cũng không thể nếm được cảm giác đó đâu nhỉ?" Ý là có quá nhiều người bu cậu ta rồi, cậu ta chán và bây giờ cậu ta muốn thử cảm giác đó thôi.
Ron suýt chút bóp chết con sâu bướm trong tay.
"Dạo này lão Hagrid của mày có ổn không không? Potter." Chọc điên Ron xong, Draco lại thoả mãn chuyển mục tiêu sang Harry.
"Không mắc mớ gì tới mày!." Ron trả lời thay Harry.
Draco làm bộ như buồn lắm. "Tao e là ổng sẽ không bao giờ làm thầy giáo nữa . Ba tao không được hài lòng lắm về những thương tích của tao…" Ba mẹ cậu ta đã biết thương tích trên người cậu ta.
Ron suýt bật khỏi ghế may mà Harry cản kịp. Cậu ta miễn cưỡng bình tĩnh lại rít từng chữ qua kẻ răng.
"Mày coi chừng bị thương nặng hơn đấy!" Bữa nào chặn đầu đập cho một trận mới được.
Draco không mảy may đến lời cảnh cáo của Ron. "Ba tao đã phàn nàn với Hội đồng quản trị nhà trường và với Bộ Pháp Thuật . Mày biết mà, ba tao có nhiều thế lực lắm . Và một vết thương lâu lành như vầy …"
Bả vai Harry run lên dữ dội, có lẽ cậu ấy phẫn nộ lắm, như phát hiện ra chuyện gì đó động trời.
"Không lẽ mày giả vờ bị thương chỉ để làm cho bác Hagrid bị đuổi khỏi trường!!?" Còn nhỏ mà sao nó lại tàn ác đến như vậy !?
Draco cong môi, nhìn Harry hạ giọng xuống thì thầm.
"Chậc... Đó chỉ là một phần mà thôi." Giọng nói chứa hàm ý khiêu khích rõ ràng.
Để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát, tôi lên tiếng. "Draco thật sự bị thương, mình nghĩ chúng ta nên tập trung vào bài học thì hơn. Thầy Snape nhìn các cậu nãy giờ." Nếu tôi mà không cản cái cuộc chiến võ mồm này lại thì không biết khi nào nó chịu kết thúc đây nữa.
Harry quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của thầy Snape, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống.
Thầy Snape thu lại tầm mắt nhìn Neville.
"Cam! Có thấy không, Neville?" Đáng lẽ ra món thuốc phải ra màu xanh tươi mới đúng, thật chẳng hiểu nổi thằng nhóc này bỏ quên não ở đâu rồi nữa.
Càng nghĩ thầy Snape càng tức nên ông mới tiếp tục mắng Neville te tua tơi tả. Neville như một chú thỏ bị tổn thương trầm trọng.
Hermione lên tiếng đưa ra yêu cầu muốn giúp đỡ thì bị thầy Snape nạt to một tiếng.
Beavis thì thào. "Mình đã nói rồi, ổng không đồng ý đâu, ổng khó tánh lắm."
"Trừ Gryffindor 5 điểm vì trò Beavis sỉ nhục giáo sư."
Beavis "..." Wtf ????
Thầy Snape bảo sẽ cho con cóc của Neville nếm thử món thuốc này để xem nó như thế nào rồi bỏ đi. Neville hãi hùng khiếp vía xin sự giúp đỡ từ Hermione. Hermione dĩ nhiên hào phóng đồng ý.
Harry và Ron lại nói chuyện với nhau về đề tài Sirius Black, Draco lại tiếp tục dỏng tai lên nghe lỏm họ nói chuyện.
Mỗi lần học môn Độc Dược tôi liền cảm thấy thật khó khăn, thấy Draco nhàn rỗi hóng drama, nên tôi không chút ngại ngùng yêu cầu cậu ta giúp mình.
Draco vừa nghe lén vừa thuần thục chế tạo món thuốc không chút trở ngại, đã thế cậu ta còn có thể cãi tay đôi với Ron nữa chứ.
Draco khiến tôi vô cùng bái phục.
..........
.........
Buổi chiều, chúng tôi có tiết phòng chống Nghệ thuật hắc ám.
•••••••
•••••
••
Ngoài lề 1 :
Nghe nói Bellanita thích mấy đứa lùn lùn.
Nghe nói, nếu buổi tối thức khuya chiều cao sẽ giảm xuống.
Vậy nên tối đó Draco ngồi trên giường trợn mắt trừng trừng khiến Blaise suýt sang chấn tâm lý.
Ngoài lề 2 :
Beavis sợ sâu, thế nên những đám sâu này điều là do Hermione xử lý.
1/4/2021