[Đồng Nhân HP]

Chương 19






****

Beavis cầm hai ly sữa kỳ cò mặc cả ép tôi uống hết. "Chị mau uống hết đi."

"Nhưng chị đã mới ăn rồi?"

"Thôi chị đừng nói xạo." Có phải em chiều chị quá nên chị hư đúng không?.

Bị Beavis nhìn chằm chằm, tôi vô thức quay đầu sang chỗ khác để che dấu sự chột dạ trong lòng.

"Em sẽ viết thư nói với mẹ chuyện này...." Beavis cau mày uy hiếp tôi.

Tôi "...có một chiêu dùng hoài.!" Tôi giật lấy ly sữa để uống.

Beavis nhàn nhã nhìn tôi uống sữa, mở miệng châm chọc. "Có một chiêu dùng hoài nhưng vẫn hiệu nghiệm hoài đó thôi."

Bị thằng em châm chọc, tôi rũ mắt, hàng lông mi dày mà cong khẽ rung động. Tôi lại giương mắt nhìn nó, bày dáng vẻ tủi thân. "Beavis... em đã thay đổi rồi..."

"Chị tưởng em còn dễ dụ như hồi nhỏ à?" Beavis hờ hững nhìn tôi, trả lời một cách bình thản.

Chiêu này hết tác dụng với nó rồi!!

Quan sát Bellanita uống sạch hết hai ly sữa, Beavis mới hài lòng về chỗ.

"Bồ phải ăn một chút gì đi chứ !" Hermione lo lắng.

"Mình không muốn ăn gì hết."

"Một miếng bánh mì nướng vậy?" Hermione vẫn cố nài nỉ.

Harry vẫn lắc đầu. "Mình không đói mà."

Cậu đang lo lắng. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu phải ra sân bóng.

"Harry, bồ cần phải ăn cho có sức!" Seamus nói.

" Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất."

...................

Tôi nhẹ nhàng đi trên hành lang. Quay đầu quan sát xung quanh, thấy không có ai, tôi giơ tay cao lên trời, vặn vẹo một chút.

Vì quá no nên tôi phải đứng dậy đi lòng vòng cho tiêu hoá.

"Mày làm gì vậy?" Tiếng nói bất thình lình vang lên khiến tôi giật bắn người.

Tôi căng da đầu quay người. Rõ ràng tôi đã quan sát xung quanh rồi mà, tại sao vẫn có người xuất hiện như đúng rồi vậy.

Là Malfoy và hai thằng bạn của cậu ta.

Cậu ta đến gần tôi lặp lại câu hỏi. "Mày vừa làm trò gì thế?"

Tôi e hèm một tiếng nói sang chuyện khác. "Chẳng phải sắp có trận đấu à? Cậu không chuẩn bị đi xem sao?"

Malfoy lập tức ném câu hỏi kia sau đầu "Tao là Malfoy đấy... ý tao là nhất định Slytherin sẽ thắng thôi, đây là điều không thể bàn cãi, tao cần gì phải lo lắng như thằng em mày chứ?"

Tôi phản bác. "Beavis không hề lo lắng, em ấy chỉ là quá hưng phấn thôi."

"Không đâu... tao thấy nó run quá trời. Tại lúc nãy mày không có ở đó nên không biết đó thôi." Malfoy nhướn mày.

"Không thể nào!"

"Nó thật sự sợ hãi..."

"Không-thể-nào-!!" Tôi nhíu mày, thật sự tức giận.

Con người ta đôi khi tức giận sẽ bị đánh mất trí khôn lanh của mình.

Ví dụ điển hình như Bellanita chẳng hạn?

Malfoy đảo mắt nhìn tôi, rồi lộ ra ánh mắt giảo hoạt.

Cậu ta "Thế thì thử đánh cược nhé?"

Tôi không hiểu lắm. "Gì?"

Cậu ta đứng đắn nói. "Cược rằng nếu tao (Slytherin)thắng trận Quidditch này, mày phải hôn tao trước mặt mọi người."

Tôi giật mình nhưng nhanh chóng đặt câu hỏi ngược lại. "Thế cậu thua?"

Cậu ta lại trợn mắt làm như vẻ tôi 'được voi đòi tiên' vậy. "Thua thì thôi chứ sao!!"

"..." Không công bằng.

"Thế... dám cược không?" Cậu ta bước lại từng bước.

Tôi suy nghĩ một chút liền lắc đầu.

"Thằng Martin mà biết chị nó không tin tưởng vào nó, thì không biết nó sẽ đau lòng thế nào đây......." Malfoy nói những lời thấm thía.....

...................

Biết là Malfoy dùng chiêu khích tướng , nhưng cuối cùng tôi vẫn mắc bẫy của cậu ta.......... Một người sống tận hai kiếp mà lại để thua một đứa trẻ!!!!

Nhớ lại vẻ mặt đắc ý của cậu ta tôi rùng mình. Chết rồi lỡ Malfoy thật sự thắng thì sao? Cảnh tôi hôn cậu ta trước mặt mọi người......MERLIN!!

Hình ảnh quá đặc sắc! Không thể tưởng tượng được tiếp.

Tôi hoang mang đi tìm Beavis.

...............

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron và Hermione, cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Deam, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu.

Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Harry và cả đội đang mặc vào những chiếc áo chùng Quidditch màu đỏ thẫm.

Wood tằng hắng để mọi người yên lặng.

"Nào, nghe đây anh em!"

"Và chị em nữa chứ!" Truy thủ Angelina liền bổ sung.

Wood đồng ý. "Vâng. Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta."

"Một trận đánh lớn." Fred nói leo.

"Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi." George thêm vào.

Fred nói nhỏ với Harry. "Tụi anh thuộc lòng bài diễn văn của Wood rồi. Năm ngoái cũng ở trong cùng một đội mà!" Beavis đứng bên cạnh cười thầm.

Wood tức giận trợn mắt. "Hai đứa bây có im đi không?... Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt vời nhất của nhà Gryffindor từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi biết chắc như vậy." anh ấy tự tin.

Rồi anh ấy nhìn trừng trừng cả đám như muốn nói: Tụi bây nhất định phải thắng, nếu không thì...

Mọi người "............." Uy hiếp trắng trợn!

"Xin chào mọi người...." Tôi đứng bên ngoài đợi họ nói xong mới lí nhí lên tiếng chào.

Beavis quay đầu nhìn bà chị nhà mình co rúm đứng trong một góc. Bà chị của cậu không thể chịu được lạnh, từ nhỏ sức khỏe đã yếu đến như vầy rồi, xem kìa...mặt bả đỏ tưng bừng. :v

Beavis đi hai ba bước liền đến được chỗ tôi. "Chị làm gì ở đây??" Sao ăn mặc phong phanh thế.

Tôi túm chặt tay nó. "Beavis..."

"???"

Mọi người không biết Bellanita đã nói gì với Beavis, họ chỉ thấy lúc Bellanita vừa nói xong mặt mày của Beavis tối sầm, vặn vẹo một cách đáng sợ... cậu ấy lấy một tấm chăn chùm lên đầu Bellanita.

Mọi người "...." Mặt cậu ta ghê vãi.

Đợi Bellanita đi mất vẻ mặt thằng Beavis càng thêm kinh khủng. Cậu ta đi đến gào lên. "Chúng ta nhất định phải thắng aaa,!"

Mọi người "!!!" Nhai trúng thuốc nổ hả ba??!!

Wood hưng phấn nhìn Beavis. "Nhất định!"

Ước mơ duy nhất của Wood chính là thắng trận Quidditch.

"Thôi. Tới giờ rồi. Chúc tất cả may mắn."










21/11/2020

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play